Nhưng một lần nữa cô chỉ vừa mới bước chân lên bậc thang đã bị phá đám, lần này là tên Ngụy Minh.
" Hôm qua sao cô cầm điện thoại của Nham Nhi?!"
Cô vừa nghe thấy cái gì kia?!! Nham nhi à! Uầy! Dạo này chó hoang cắn bừa nhiều vãi.
Chi Chi nhướng mày cho Liễu Nham ý nói tự giải thích đi, còn mình tự lên lầu nghỉ ngơi. Thật mệt đến hết chỗ chê, người uể oải vô cùng.
Chi Chi nhanh chóng thϊếp đi đến gần mười hai giờ mới bò dậy kiếm đồ ăn trưa. Hương thơm nhanh chóng lôi cô xuống lầu, nhưng chưa gì cô đã hết hứng ăn. Một đám con gái chắc là bạn của Liễu Nham đến, ngồi tự nhiên ở nhà Diệp gia ăn như nhà mình.
Cô biết cô không có quyền nói đây là nhà mình, cô cũng không có quyền quản Liễu Nham mời bạn về nhà. Việc này trên nguyên tắc dù là Diệp Chi Chi thật ép cô vào thân xác cô ta trả thù, nhưng cô cũng chỉ là kẻ vô duyên vô cớ bước vào Diệp gia. Cô sài tiền Diệp gia, ngủ ở Diệp gia, cô có thể nói chẳng khác Liễu Nham điểm này là mấy.
Chi Chi vừa bước xuống thì tiếng cười đùa dừng hẳn, thay vào đó là những con mắt khinh bỉ nhìn cô. Khi cô vừa mới ngồi xuống bàn thì bọn họ bắt đầu xì xào đàm tiếu, có người còn nói to với giọng giễu cợt nhìn cô. Chi Chi cố nén mình lại, cô tự cố nghĩ mình nếu mà chửi họ khác gì tự tát vào mặt mình.
Lúc này, từ đằng sau bỗng xuất hiện một người nữa đến ngồi cạnh cô làm cô giật mình.
" Nhô! Diệp tiểu thư lâu rồi không gặp!"
Tên đó tự nhiên cười nói với cô khiến cô giật mình xém nghẹn cơm. Hắn cũng giống như Ngụy Minh hay Triệu Phong, đều là những nam thần. Nhưng người này lại mang một nét gì đó khác lạ, nhìn từ ngoài thì như một thiên thần ấm áp nhưng ánh mắt lại sâu đến khó lường.
" Triệu Tử Lâm! Cậu đi đâu nãy giờ vậy?"
Liễu Nham bỗng cười hỏi làm cô giật mình. Đây chẳng phải là em trai tên Triệu Phong, Triệu Tử Lâm sao! Triệu Phong là ba cô giới thiệu cho Triệu gia nên mới là con nuôi nhà họ Triệu, để báo đáp lại ân tình này Triệu Phong làm thư kí của ba cô. Còn đây mới đích thị là thiếu gia nhà họ Triệu thực thụ, người sau này sẽ lên nắm quyền điều hành Triệu thị cùng với phần lớn cổ phần trong một công ti giải trí lớn. Phải nói Diệp gia so với Triệu gia không thể sánh bằng. Tuy vậy hai nhà vẫn luôn qua lại, giao hảo với nhau nhờ Triệu Phong.
" À! Đi xem căn nhà của chị dâu đang ở thôi!"
Tử Lâm cười xua tay nói, sau đó thu ánh mắt lại nhìn ra bên ngoài vườn. Trên nguyên tác Tử Lâm này mém tí lọt trong top các hậu cung của nữ chủ, nhưng khi biết anh mình để ý Liễu Nham thì đã rút lui, thu lại tình cảm của mình.
Chi Chi không quan tâm mấy, cố ăn xong rồi đặt bát xuống để lên lầu. Nhưng cô vừa mới đứng dậy thì một trong đám nữ kia đã lên giọng diễu cợt nói to.
" Diệp tiểu thư mới đó đã ăn xong rồi à? Sao không ở lại dùng món tráng miệng!" Cô gái đó cười lớn xong nói tiếp" À! Hay là xấu mặt quá không dám nhìn ai rồi! Mà không phải, làm ra chuyện tày đình vậy mà vẫn ở đây thản nhiên ăn cơm thì còn biết xấu hổ là gì nữa cơ chứ!"
Cô gái đó vừa dứt lời hàng loạt tiếng cười ồ lên làm Chi Chi ngày càng nóng. Đập mạnh tay xuống bàn, cười lạnh mà nói.
" Tuy tôi biết tôi không có tư cách nói điều này, nhưng các người cũng đừng vì vậy mà quá đáng! Đây là Diệp gia, không phải cái chợ cho mấy người thích nói gì thì nói. Mấy người còn ngang nhiên bước vô Diệp gia, ăn uống như không có gì! Ba mẹ mấy người chưa dậy cho phép lịch sự sao? Một lũ vô văn hóa! Vô chỉ làm bẩn Diệp gia này!"
Chi Chi một hơi nói xong lại mặt lạnh quay sang nhìn Liễu Nham.
" Cô có gì giải thích cho vụ này không? Tùy tiện đưa người khác về nhà mà chưa hỏi ý kiến của chủ nhà, cô tự tiện như vậy từ bao giờ?!"
Chi Chi lên giọng một chút, sau đó tự cầm ngay cốc nước nóng bên bàn tự hất vào mình khiến tất cả sợ hãi.
" Tôi biết tôi đã bao lần hại cô, nhưng sự thực đằng sau chắc ai đó biết rõ. "
"Cốc nước nóng này tôi tự hắt vào mình, không bỏng nặng nhưng cũng phải chịu đau ít nhất một tuần. Coi như đã trả đủ nợ cho cô! Từ nay Diệp Chi Chi tôi không còn nợ cô điều gì cả! Biết điều thì an phận thủ thường đi, nước sông không phạm nước giếng! Nếu cô còn chọc tôi điều gì, tôi thề trả đủ cho cô!"
Chi Chi nói xong một mạch lên phòng nhưng đột nhiên khựng lại, liếc mắt qua đám con gái đang sợ hãi nhìn cô hét to.
" Liễu Nham cô nên nhớ thêm một điều! Nơi cô đang ở là Diệp gia, cô ăn cô nằm cũng là ở Diệp gia. Biết điều thì đừng làm quá thân phận của một vị khách, dắt chó hoang về nhà. Không cẩn thận nó sẽ cắn càn lại cô đấy!"
Chi Chi nói xong đập xầm cửa lại nhanh chóng lao vào phòng tắm, cô chỉ là trong lúc nóng giận vớ vội, may mà cốc nước này không nóng quá! Da cô giờ đỏ tấy hết lên, tuy không phỏng nhưng cô sẽ phải chịu không ít đâu đớn đây!
Bên ngoài, Liễu Nham lần đầu tiên bị chửi thẳng mặt như vậy. Hai mắt nổi lên tia máu, giận dữ nghiến răng nhìn một đám con gái kia. Cô căn bản mời họ tới là để họ khích cho Chi Chi nổi điên, cô giả vờ làm người bị hại câu dẫn Tử Lâm. Diệp Chi Chi quả thật đã giận nhưng lại cực kì khác với cách trước đây. Diệp Chi Chi trước đây chắc chắn chỉ vừa thấy thôi liền đuổi họ ra, tát cô mấy cái. Nhưng Diệp Chi Chi này lại nhẫn nhịn được như vậy. Hiện giờ cô bị chửi là đáng, những lời lẽ đó cũng không thể phản bác được. Rõ là bọn họ trêu Chi Chi trước, cô không phản bác được điều gì.
" Xin.....xin lỗi mọi người! Về đi!"
Liễu Nham cố nhẫn nhịn, cúi gằm mặt xuống nói. Ánh mắt cô cứ hơi tí liền liếc Tử Lâm, mong rằng cậu ta vẫn thấy bộ dạng này mà động lòng. Nhưng không! Tử Lâm dửng dưng nhìn cô, không nóng không lạnh.
Khi mọi người về hết chỉ còn lại Tử Lâm và Liễu Nham, lúc này Chi Chi mới bước xuống lầu. Vốn cô định ra ngoài giải sầu, nhưng vừa bước chân xuống bậc thang cuối cùng thì Liễu Nham đã chạy lại qùy xuống làm cô giật mình.
" Chị! Em xin lỗi! Vì em thấy chị quá cô đơn một mình nên em mới kiếm bạn về cho chị vui. Em thật sự muốn làm chị bất ngờ, em xin lỗi!"
Liễu Nham khóc lóc nói, người ngoài nhìn vào không biết sự tình chắc chắn còn tưởng cô ỷ quyền ỷ thế mà hϊếp đáp cô em của mình.
Chi Chi tính tình hiện đang không tốt, thật không có hứng diễn kịch cùng Liễu Nham nên chỉ đành lướt qua như không gì, xem như không khí.
" Chị! Em xin lỗi mà, chị hãy tha lỗi cho em!"
Liễu Nham không bỏ qua, cứ hét lớn đuổi theo Chi Chi khiến cô mệt mỏi. Dứt khoát một lần, cô quay lại vứt cho Liễu Nham tấm thẻ vàng của mình.
" Cô hãy dọn ra ngoài ở đi! Tôi với cô căn bản ngang tuổi, không có bất cứ quan hệ gì cả. Số tiền này đủ để nuôi sống cô hết năm đại học. Lúc đó cô cũng đủ lông đủ cánh tự lo cho mình rồi!"
Nói xong Chi Chi quay lưng đi mặc cho Liễu Nham có đuổi theo, cô một mạch lên xe chạy đi khuất.
Liễu Nham cầm tấm thẻ vàng trên tay, hận không thể gϊếŧ chết Diệp Chi Chi! Tấm thẻ này chưa chắc đã đủ đáp ứng nhu cầu của cô trong vòng một tuần chứ mấy năm đại học. Diệp gia là một túi tiền miễn phí khổng lồ, cô sao có thể dễ dàng bỏ được.
Liễu Nham đang suy tính đợi ba mẹ Diệp về xin ở lại thì điện thoại reo lên. Tin nhắn từ Triệu Phong nói ràng ba Diệp thì đi công tác một tháng nữa mới về, mẹ Diệp thì bận kí hợp đồng gì đó nên cũng ra nước ngoài chưa rõ thời gian cụ thể. Xem xong, Liễu Nham quên luôn có Tử Lâm đứng sau lưng ném mạng cái điện thoại của mình, liên miệng rủa cái tên Diệp Chi Chi ấy chết đi! Lúc đó trong ánh mắt Liễu Nham lóe lên một tia máu đáng sợ.