Mấy ngày sau, Tử Lâm vẫn đều đặn xem qua dự án một lát. Cậu không phải dân mảng này, tất nhiên có xem cũng chỉ là xem tiến độ, sau liền kiếm cớ đi xung quanh hỏi về biệt thự kia. Nghe dân nói đó là biệt thự bị bỏ hoang đã lâu rồi, không hiểu sao từ mấy tháng trước lại có người. Vì căn biệt thự âm u tận đỉnh nói nên hiển nhiên không ai muốn tìm hiểu. Có lẽ vì vậy Lưu Vũ đã chọn nơi này. Tử Lâm cũng có vài lần đánh bạo tiến lêи đỉиɦ núi xem thử. Cậu ngạc nhiên khi thấy không hề có ai canh cử, nhưng đến gần lại phát hiện máy quay tinh vi được dấu đi. Nhìn sơ qua cũng thấy máy quay rất nhiều, không một chỗ nào quanh biệt thự có góc khuất cả. Sau đó, Tử Lâm liền nhờ Ngụy Minh điều tra thêm nhiều về biệt thự đó. Hắn có nghi ngờ nhìn cậu, nhưng cả hai đã nhất trí không can thiệp vào đối phương nên hắn cũng không thắc mắc nhiều. Tử Lâm sau này cũng biết, hóa ra Lưu vũ cũng tham gia dự án này!
Chỉ mấy ngày sau, Ngụy Minh đem kết quả đến cho Tử Lâm. Điều tra mạng tra ra hệ thống chủ trong nhà kia, cũng rất chi tiết mọi vị trí máy quay trong nhà. Tử Lâm hài lòng, cũng nhận lời hack thông tin mạng cho Ngụy Minh. Cả hai có qua có lại, cùng nhau đối phó với Lưu Vũ.
Mà cũng kể từ đó, Tử Lâm cũng rất khó khăn trong việc thăm Chi Chi. Nhưng vẫn kiên trì hai, ba ngày sẽ chạy về thành phố một lần. Tình trạng của Chi Chi vẫn không khá khẩm hơn là bao, nhưng Tử Lâm không sốt ruột như mấy ngày đầu nữa. Ít ra cậu biết, Chi Chi có thee tỉnh lại!
Cũng từ đêm đó, Tử Lâm cũng có nghe Lưu Vũ đang ra tay với cả Triệu gia lẫn Ngụy gia. Xem vẻ hắn đang muốn đẩy Lưu gia lên một vị trí mới. Tử Lâm không tin tưởng rằng Triệu Phong sẽ chống cự được, nhưng cũng phải thầm mong hắn đừng có hai tay dâng cho địch! Bên Ngụy gia, mọi thứ cũng bắt đầu ầm ĩ lên, liên tiếp cổ phần An Viễn và Ngụy thi rớt giá nghiêm trọng. Cũng vì đó, Ngụy Mình khẩn trương bây giờ khẩn trương hơn đầu rất nhiều. Nhưng dù vậy, hắn vẫn luôn cố kiềm chế mình.
" Cậu muốn thực hiện kế hoạch?! Tôi đang rối hơn cậu còn không vội, cậu vội làm gì!"
Tiếng Ngụy Minh vang lên, không khỏi bực bội mà cao giọng. Tử Lâm ngồi đối diện, điềm tĩnh chờ người kia nói xong mới lên tiếng.
" Đúng là có hơi sớm, nhưng như vậy mới cứu được Ngụy gia. Chẳng lẽ anh không thấy, cứ trong tình trạng này Ngụy thị sẽ phá sản. Một An Viễn nhỏ nhoi này, sau này có thể đối đầu được với Lưu thị?"
" Đúng... đúng là vậy! Nhưng cậu nói tôi xem, sao còn điều động cả cảnh sát? Cậu dám chắc sẽ thành công?"
Ý Ngụy Minh, Tử Lâm hiểu. Không phải là sợ mình thất bại sẽ bứt dây động rừng, mà là sợ bằng chứng không đủ để uy hϊếp Lưu gia! Ngụy Minh không biết, nhưng Tử Lâm biết, nếu thành công chắc chắn sẽ hạ bệ được Lưu Vũ kia. Hơn hết, cậu vừa liên lạc được với một người rất quan trọng bên tổng cục, họ cũng đã đồng ý giúp đỡ cậu. Nói ra cũng rất may mắn, đó là một trong những gia đình ông cậu đã cứu giúp khi trước. Xem ra, ông trời đang giúp cậu rất nhiều.
" Thành công hay không, cũng không còn đường lui rồi! Tối nay anh và Lưu Vũ hẹn gặp đúng không? Hãy cố giữ hắn lại trong khi tôi hành động"
Tử Lâm điềm tĩnh đến bất ngờ mà nói khiến Ngụy Minh bán tín bán nghi. Dẫu sao trước mặt hắn là người kém hắn đến ba tuổi, sao hắn có thể đặt hết niềm tin. Nhưng... Tử Lâm nói đúng, hắn đã bị bức đến không còn đường lui nữa rồi.
" Cậu nói giữ hắn là giữ thế nào?"
Ngụy Minh cau mày nói, dù có đồng tình, hắn vẫn không thể chấp nhận mình bị người khác điều khiển. Mà giọng điệu của Tử Lâm, khiến hắn khó chịu.
" Anh tập trung sự chú ý của hắn, tốt nhất khiến hắn không thể nghe điện thoại. Ngăn hắn càng lâu càng tốt, ít nhất phải đến 10 rưỡi"
Tử Lâm vừa nói, vừa cố ý nhấn mạnh thời gia. Tiệc lúc 7 giờ, kết thúc lúc 11 giờ. Để canh một người đa nghi như Lưu Vũ, nhiệm vụ của Ngụy Minh có thể xem là hàng đầu. Mãi một lúc sau, Ngụy Minh cuối cùng cũng chịu gật đầu, nhưng lại nói.
" Tôi không chắc sẽ giữ được lâu đến vậy, 9 giờ thôi! "
Lưu Vũ nổi tiếng đa nghi, thận trọng. Có thể giữ liền hai tiếng vậy là quá lắm rồi, còn đến 10 rưỡi.... hắn không chắc được! Bên Tử Lâm vẫn không nói gì, sau gật đầu. Thời gian có hơi gấp rút, nhưng cậu vẫn có thể làm được.
Sau khi Ngụy Minh đi, Tử Lâm lại gọi cho Triệu Phong. Tử Lâm cố tình cài một phần mềm chống trộm vào điện thoại mình, nên không lo sẽ bị lộ... nếu Triệu Phong không nói quá nhiều. Lúc này, Triệu Phong cũng nhận được điện thoại, liền cau mày nhận ra con số trên màn hình.
" Cậu....."
" Im lặng, đừng nói gì cả, để tôi giải thích!"
Tử Lâm ngay lập tức chặn họng Triệu Phong. Tuy Triệu Phong có bực mình, nhưng vẫn đồng ý nghe Tử Lâm nói. Hắn đã nhận ra Tử Lâm có vấn đề, có khả năng... cậu ta đã tra được gì đó. Thậm chí, hắn đang mong Tử Lâm có thể giúp mình. Hắn sắp chống đỡ hết nổi rồi, thậm chí sợ mình sẽ không giữ được Triệu thị này nữa.
Bên đầu kia cũng bắt đầu lên tiếng, càng nói càng khiến Triệu Phong lộ ra ngạc nhiên lẫn kinh sợ.
" Tôi đã cài phần mềm chống trộm, nên những nội dung tôi nói là đảm bảo được bảo mật. Tất nhiên, điều kiện là anh không nói ra gì."
" Trước tiên, tôi đã biết tình trạng của Liễu Nham, hôm nay tôi sẽ cứu cô ta ra cho anh. Tuy nhiên, tôi có điều kiện cũng như nhờ anh giúp sức!"
" Thứ nhất, anh giúp tôi phía cảnh sát, tôi đã sắp xếp cả rồi, chỉ cần tôi gọi thì anh liền gọi cho dùm tôi. Về số, tý nữa tôi sẽ gửi.
Thứ hai: hôm nay anh cũng đi sự kiện đúng chứ? Phải làm cho Lưu Vũ giảm canh phòng với tôi xuống càng thấp càng tốt. Nhớ, hắn rất đa nghi, anh không được để lộ sơ hở.
Thứ ba: sau khi tôi thành công, phải ra làm chứng mọi chuyện đã xảy ra!"
" Yên tâm, anh sẽ không thiệt đâu. Nếu tôi thất bại, tôi chết còn anh thì sẽ nắm Triệu Thị. Còn nếu tôi thành công, Liễu Nham sẽ an toàn"
Tử Lâm bên kia nói một mạch, không cho Triệu Phong nói một lời. Tất nhiên Triệu Phong cũng hiểu lí do vì sao, nên vẫn im lặng.
" Cậu ra sao, không còn liên hệ gì với Triệu Phong này nữa"
Triệu Phong nói, xong liền tắt máy. Bên kia Tử Lâm cũng khẽ cười, nhìn về phía màn hình dày đặc chữ số. Mọi thứ giờ đây đã sắp xếp xong, chỉ còn chờ đến tối nữa thôi. Nghĩ đến còn nửa ngày, Tử Lâm lại đứng dậy về thành phố.
Ở trong biệt thự, nam nhân ngồi trên ghế, cũng đang cau mày nhìn nữ nhân trong l*иg sắt.
" Ngươi chắc chắn sẽ bị quả báo!"
Tiếng nữ nhân khản đặc, lại nghe rất yếu ớt mà đầy thù hận vang lên. Nam nhân ngồi trên ghế, vẫn cười cười. Ngay lập tức, cô gái cảm giác có dòng điện chạy qua mình, tiếng hét vang lên bị kính cách âm xung quanh ngăn chặn lại.
" Ngươi không có quyền nói chuyện!"
Lưu Vũ nói, có chút gằn giọng. Không đúng người lại khiến hắn có chút khó chịu. Đáng lẽ... chiếc l*иg này dành cho một người khác kia. Chỉ là, sắp thôi mọi thứ sẽ đúng đâu vào đấy. Vì hắn đã muốn, chắc chắn phải có được.