Chương 37

Tử Lâm vẫn thường nghĩ công nghệ thông tin rất dễ dàng, chỉ cần biết cách nắm bắt là có thể khống chế nó. Nhưng sự thật không phải vậy, cậu luôn vấp phải một số vấn đề khi thiết lập phần mềm. Dù vậy, cuối cùng dự án của cậu có được hoàn thành, dù có lâu hơn dự định vài ba tiếng. Dự án ngay lập tức được thông qua, thậm chí bên hợp tác còn ngỏ ý muốn cậu thay nhóm trưởng mà điều hành dự án. Tất nhiên mục tiêu của cậu tham gia dự án của Lưu Vũ lên liền từ chối ngay.

Mấy ngày sau, Triệu Phong cuối cùng cũng chịu găph riêng cậu. Hắn nhìn cậu một cách phức tạp, không rõ tâm trạng một lúc lâu mới lên tiếng.

" Dự án đã được thông qua, công ty bên đó nhất quyết muốn cậu đứng ra phụ trách"

Triệu Phong nói, Tử Lâm đứng bên đây cũng nhận ra sự khó xử trong đó. Lúc đầu cậu không quan tâm mấy về công ty bên kia, nhưng rảnh rỗi mấy ngày liền có chút tò mò. Là An Viễn, một chi nhanh của Ngụy gia. Nói dự án kia thành công thì đúng, nhưng nếu xuất sắc thì sai, dẫu sao cậu cũng chỉ là mới vào nghề sao có thể làm được đến mức đó! Nhưng bên An Viễn nhất nhất muốn mời cậu sang, nhất định là có vấn đề. Hơn nữa dự án được tiến hành gần ngoại ô, cũng là nơi cậu muốn đến! Nói không phải trùng hợp thì quá khó tin đi?

" Được, tôi sẽ phụ trách"

Tử Lâm nói, Triệu Phong nhìn như muốn gì thêm nhưng lại thôi. Hắn cho cậu ra, bảo sẽ sắp xếp ổn thỏa. Bên đó trong vòng một tiếng sẽ cho xe đến đón cậu đi để bàn bạc. Tử Lâm gật đầu, xong về chỗ của mình. Từ lúc dự án được thông qua, xem vẻ nhân viên trong phòng đều dùng ánh mắt khác nhìn cậu. Lúc đầu nghi ngờ, sau là thán phục!

" Nghe nói cậu sẽ thay tôi?"

Nhóm trưởng tiến lại, giọng có chút khó chịu mà nói. Tất nhiên, ai bị cướp đi vị trí vốn có mà không khó chịu, vả lại đây còn là nhóc con mới ra đời.

" Ừ, nhưng chỉ mục án này thôi, tôi sẽ không lấy vị trí của anh đâu"

Tử Lâm điềm nhiên nói, nét mặt của trưởng nhóm kia cũng có chút dãn ra, vẫn nói một câu sau đó bỏ đi.

" Vậy nhờ cậu mục án này"

Tử Lâm gật đầu, xong chuẩn bị một số thứ cần thiết rồi ra tiền sảnh. Đúng là có người đến đón mình, Tử Lâm cũng nhanh chân đi theo. Vừa bước vào xe, Tử Lâm cũng có chút ngạc nhiên với người ở trong. Cậu tưởng rằng Ngụy Minh đã ra nước ngoài rồi chứ?

Lúc này, Ngụy Minh đang ngồi trên xe cũng gập máy tính lại, nhìn sang Tử Lâm.

" Cậu vào đi"

Ngụy Minh nói, ngay khi Tử Lâm ngồi xuống thì xe cũng bắt đầu chạy.

" Sao anh lại ở đây?"

Tử Lâm hỏi, phải mất một lúc lâu sau Ngụy Minh mới lên tiếng.

" Tôi muốn hợp tác với cậu"

" Hợp tác? Sao lại là tôi?"

Cậu giờ đây nhìn sao cũng chỉ là một cậu ấm thất thế, dù có chút tài nhưng sao có thể chống đối được với giới thượng lưu? Nếu như không phải lúc trước có Chi Chi, giờ không biết cậu đang vất vưởng ở đâu cũng nên!

" Cậu không biết sao?"

Ngụy Minh lại nói, Tử Lâm nhướn mày. Biết?

" Tôi đã cho điều tra, di chúc của chủ tịch Triệu không hề bị thay đổi. Mọi tài sản vẫn do cậu nắm giữ, chỉ là đang được bảo mật không cho truyền ra"

Từng câu nói của Ngụy Minh khiến Tử Lâm không khỏi khựng lại đôi chút, nhưng không có gì ngạc nhiên lắm. Đúng là cậu biết Triệu Phong đang bị điều khuyển, nên chắc chắn hắn cũng phải hận cậu mà đẩy cậu vào đường cùng. Chỉ là không ngờ... hắn không hề lợi dụng chuyện này mà lâu tóm Triệu gia? Tử Lâm cười khẽ, quả nhiên hắn vẫn còn chút lương tri đấy.

" Nhưng vậy thì sao? Cậu đã điều tra được đến đấy, chắc cũng biết ai đứng sao chứ?"

Có thể đối đầu với Triệu gia, giấu cả những tài liệu quan trọng như vậy. Không phải một người thế lực đầy mình sao có thể làm nổi? Hơn nữa đây còn là ông trùm kinh tế đấy!

" Tôi biết, đó cũng là người tôi muốn đối phó"

Ngụy Minh lại nói, điềm tĩnh mà nhắc đến Lưu gia. Phải nói, người này rất khác khi trước, không còn nóng nảy bốc đồng gì. Xem ra, thất bại trong chuyện tình cảm đã khiến hắn trưởng thành hơn rất nhiều.

" Ngụy gia đối phó Lưu gia? Tôi nhớ không nhầm hai nhà luôn có giao hảo thì phải?"

Lưu gia thâu tóm quyền lực, đây là điều ai cũng biết. Nhưng Ngụy gia gốc gác lâu đời, mấy trăm năm thống trị giới thương mại, rất có tiếng nói trong nghề. Vì vậy, dẫu Lưu gia có nổi như thế nào cũng vẫn sẽ cố kỵ Ngụy gia vài phần, mà Ngụy gia cũng vậy. Thế nên, hai nhà đã có giao hảo từ lâu. Đến đời Ngụy Minh... tại sao phải phá vỡ ranh rới đó?

" Lưu Vũ là người phạm trước, hắn đang cố đẩy Ngụy gia vào đường cùng. Tôi chỉ là tự vệ, không phải cậu với hắn cũng có thù sao?"

Ngụy Minh nói, giờ để ý đúng là hắn gầy đi trước, bất quá nhìn vẫn ổn nên Tử Lâm mới không để ý nhiều. Lúc này nghe vậy, Tử Lâm tuy còn nhiều thắc mắc nhưng cũng chọn cách im lặng. Mãi sau mới lên tiếng.

" Vậy anh tính làm gì?"

Lưu gia không phải muốn đυ.ng là đυ.ng, dù có thêm Ngụy Minh sẽ rất thuận lợi cho mình, nhưng cũng không vì vậy mà cậu chấp nhận lập tức. Nói ra... kế hoạch của cậu hành động một mình vẫn dễ hơn, dù cho mạo hiểm hơn.

" Tôi đánh trực diện với hắn, còn cậu từ đằng sau thăm dò. Qua dự án tôi biết cậu rất thạo trong việc sử dụng điện tử."

" Ý anh là hack phần mềm?"

Tử Lâm bật nói, cậu quả là biết về việc này, nhưng việc cứu Liễu Nham không có dính dáng gì nhiều nên cũng không cho vào kế hoạch. Bất quá, cậu đang nghĩ sau khi lật được tình thế, chắc chắn phải kéo Lưu gia xuống khỏi ngự đài kia!

" Tôi đã điều tra, tuy không được chính xác nhưng chắc chắn Lưu Vũ có liên quan đến nhiều chuyện bất hợp pháp"

Tất nhiên, hắn ta còn tự tiện nhốt người trong l*иg đấy! Thậm chí chuyện của Chi Chi chắc chắn có hắn nhúng tay vào! Chỉ nhiêu đó cũng đủ để cảnh sát gông hắn đi rồi!

" Tôi biết, nhưng chưa chắc tôi sẽ làm được. Dù sao hệ thống của Lưu gia không phải muốn vào là vào được"

Không phải vì quá khó, mà là nó còn liên hệ đến nhiều vấn đề khác. Tự tiện xâm nhập vào hệ thống của người khác là xâm phạm đời tư đấy. Chưa chắc đã kéo được Lưu Vũ không, mà mình chỉ cần bị bắt là khỏi vùng dậy. Dẫu sao, Lưu gia giờ đây vẫn có quyền rất cao trong xã hội.

" Cái đó tôi biết, chúng ta sẽ bàn việc này sau"

Ngụy Minh nói, ngay sau đó xe cũng dừng lại. Họ đã ra khỏi thành phố ra ngoại ô, hai bên đường cũng ít nhà của hơn hẳn, thay vào đó là những nhà máy xí nghiệp nhỏ. Tử Lâm nhanh chân bước xuống, nhìn ngó xung quanh. Có một khu đất trống, gần đó cũng có một dãy núi. Nếu cố gắng có thể nhìn thấy trên đỉnh núi có một căn biệt thự, xem vẻ khá to.

" Chúng ta sẽ lập một nhà máy ở đây để sản xuất"

Ngụy Minh vừa đi vừa nói, Tử Lâm cũng xem qua. Dự án không đòi hỏi công nghệ tối tân quá, nên xây dựng ở ngoại ô tiết kiệm được rất nhiều khoản. Có lẽ vì đó nơi đây mới được thi công... vậy là cậu đã nghĩ quá nhiều sao?

" Tôi ở đây luôn "

Tử Lâm nói, lại lên điện thoại tra xem ở gần đây có nhà trọ gì không. Ngụy Minh muốn nói gì đó, nhưng thấy vậy cũng đành gật đầu. Cả hai bàn dự án một hồi, sau Ngụy Minh cũng đi. Nếu cả hai ở lại quá lâu, sợ mọi người sẽ để ý. Vì vậy, việc hợp tác ngầm kia, họ quyết định sẽ bàn bạc vào buổi tối sau.

Tử Lâm vừa bước đi, vừa nhìn lên căn biệt thụ khuất sau rừng cây kia. Rốt cuộc... cậu cũng tiến lại gần kế hoạch hơn rồi.