Triệu Phong tiến đến gần, ánh mắt khẽ liếc sang Liễu Nham hồi lâu rồi lại quay đi. Từ sau khi biết sự thật về Liễu Nham, hắn gần như cắt đứt liên lạc với cô. Nhưng lại không thể nào oán hận cô, thậm chí đã nhiều lần có ý nghĩ tha thứ. Nhưng sự thật, hắn lại không có can đảm tìm cô.
" Tôi tự về với Tử Lâm, anh cứ từ từ"
Chi Chi đứng bật dậy khi Triệu Phong còn chưa lên tiếng, kéo tay Tử Lâm đi rồi nói. Triệu Phong bất ngờ trước cách cư xử của Chi Chi, chỉ đành nhìn Chi Chi đi khuất. Lúc này, hắn nên nhanh chóng xoay bước đi, nhưng lại không thể nhích chân được.
Liễu Nham nhìn con người trước mặt, cảm xúc khó hiểu. Rõ ràng là chỉ xem như trò chơi, nhưng bây giờ lại không nỡ vứt bỏ. Cô chỉ cười nhẹ, tự chế diễu mình.
" Sao! Đang rất hận tôi à!"
Liễu Nham cười nhẹ nhìn Triệu Phong đang khó khăn nhìn cô, rồi khó khăn đi qua Triệu Phong. Lần đầu tiên Liễu Nham cảm giác hận cái chân mình như vậy, không thể đi nhanh được. Chợt một bàn tay nắm chặt cô khiến cô ngạc nhiên.
" Để tôi đưa cô về."
Triệu Phong lên tiếng, nhưng lại không nhìn thẳng vào Liễu Nham.
" Ồ, được thôi!"
Vẫn giọng thách thức, Liễu Nham cười khẩy nói. Cô muốn cười tươi đón nhận chuyện này, nhưng đột nhiên cô lại đổi ý. Cô muốn sống với chính bản chất thật của mình trước mặt anh, mặc dù không biết lí do tại sao cô làm vậy.
_________( ở ngoài)
Chi Chi lôi Tử Lâm đến chỗ đậu xe thì ngừng lại, chậm rãi đi. Tử Lâm biết Chi Chi đang nghĩ gì, tuy không ý kiến nhưng không có nghĩa là cậu đồng tình. Với một người từng hại người cậu yêu, cậu không muốn dây dưa gì nhiều.
" Em nghĩ họ thật sự đến với nhau?"
Tử Lâm hỏi, tiện tay mở cửa xe cho Chi Chi rồi nhanh chóng vào ghế lại. Chi Chi dựa đầu vào cửa kính, thở dài.
" Có lẽ không, nếu như chưa giải quyết người đó."
Chi Chi nhẹ nói, tay siết chặt lại. Cô như vậy vì biết hắn là người đã tạo lên những chuyện này. Dựt dây Hiểu Anh, dàn xếp mọi chuyện, đặc biệt nhận ra địch ý Hiểu Anh dành cho cô. Chỉ có mình hắn, Lưu Vũ!
" Em nghĩ có thể đấu lại hắn?"
Tử Lâm cau mi nói, mắt vẫn dán chặt phía trước. Theo cậu biết từ ba cậu, Lưu Vũ không phải người dễ chọc. Tuy hắn còn trẻ, nhưng không ai phủ định được hắn là một thiên tài kinh doanh. Thêm tính ngoan độc khó lường, hắn càng trở nên nguy hiểm. Cậu biết, đến cậu cũng không phải đối thủ của hắn.
" Không biết, nhưng em không muốn để yên chuyện này."
Chi Chi bâng quơ nói, rồi nhẹ nhắm mắt lại. Tử Lâm nhìn qua, thấy Chi Chi đã thϊếp đi thì không nói gì chỉ đưa cô về nhà. Ba mẹ Diệp đón cô ngay ở cổng nên cậu cũng không dây dưa được thêm, đành tủi thân về nhà mình. Nhưng cậu không ngờ, ba mẹ cậu cũng có mặt ở nhà.
Tử Lâm im lặng ngồi xuống ghế đối diện, len lén nhìn mặt ba cậu. Lúc này ông Triệu một mặt nghiêm lại, ánh mắt không nóng không lạnh nhìn khiến cậu không khỏi run người.
" Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"
Ba cậu hỏi, cậu cũng chỉ ngập ngùng. Cậu biết ông bao năm làm ăn trên thương trường, có lẽ đa dễ dàng đians ra đây không phải vụ bắt cóc bình thường. Cười khẽ, Tử Lâm mới chậm rãi kể lại mọi việc. Cậu khéo léo che đi sự thật về Chi Chi, cũng như việc cậu đã biết kẻ đằng sau chuyện này. Nếu bây giờ gia đình của cậu mà dây với Lưu Vũ cũng không phải chuyện hay, nhất là trong lúc ba cậu sắp có một bản hợp đồng làm ăn lớn.
Ba Triệu chỉ ngồi im nghe tất cả, ánh mắt khẽ híp lại. Ông không biết thằng con chỉ ngờ chơi bời của ông đã biết suy nghĩ. Ông có thể điều tra ra vụ này, và ông đã biết ai đứng sau. Và ông nghĩ chính Tử Lâm cũng biết là ai. Nhưng ông không nghĩ lại là Lưu Vũ, nếu là người đó thì quả thật khó chọc.
" Tử Lâm, con có muốn đi làm trong công ty không?"
Ông Triệu đột nhiên hỏi khiến cậu giật mình, ngập ngừng không biết nên trả lời ra sao. Phải biết từ xưa đến nay, ba cậu nghiêm cấm cậu không được bước vào cái chiến trường này. Dù cho Triệu Phong là con nuôi, nhưng ít nhất hắn vẫn được tham gia các buổi thảo luận. Còn cậu, đến phòng ba cậu còn bị cấm vào. Cậu đã luôn tự hỏi, tại sao ba cậu lại cấm cậu chuyên này?
" Sao tự dưng ba lại cho con tham gia vào chuyện kinh doanh?"
Tử Lâm cười khan nói, ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện. Ba Triệu chỉ cười nhẹ, ánh mắt trở nên ấm áp hơn.
" Ta nghĩ con đã đủ lớn để có thể học cách quản lý gia nghiệp. "
Ông nói khiến cậu giật mình, im lặng nhìn.
" Nếu ta bắt con học cách kinh doang từ quá sớm, bây giờ con chắc chắn sẽ là Lưu Vũ thứ hai. Thứ ta muốn là một chủ tịch biết quản lý tốt cho các nhân viên, không phải là một cỗ máy thủ đoạn bất chấp tất cả."
Ông Triệu chậm rãi nói khiến Tử Lâm ngày càng ngạc nhiên, không khỏi nhìn người cha vốn hà khắc trước kia với cậu. Nhưng cậu nghĩ lại, đó không thể gọi là hà khắc. Cha vẫn thường xuyên đưa cậu đi chơi, giành thời gian tán gẫu.
" Ba nghĩ con làm được?"
Tử Lâm nói, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Vì trước giờ cậu cũng chưa nghĩ sẽ có ngày dấn thân vào kinh doanh. Bỗng ba cậu tiến lại, vỗ vai cậu.
" Con sẽ làm được, vì có những thứ con cần phải bảo vệ nữa!"
Ông Triệu nói khiến Tử Lâm giật mình, nhớ về Chi Chi. Nghĩ một lúc, cậu nhanh chóng gật đầu, ánh nắt kiên quyết.
" Nhưng ta không muốn con làm cho công ty họ Triệu. Hãy đi làm cho những công ty nhỏ khác, họ sẽ giúp con nhiều thứ."
Ông Triệu nói, Tử Lâm có bât ngờ nhưng cũng lặng gật đầu. Làm cho công ty khác? Cậu đang nghĩ nếu vào công ty của Lưu Vũ thì sẽ thế nào nhỉ?
" Đừng bao giờ vào công ty của định khi chưa biết gì!"
Ông Triệu lại lên tiếng làm bao nhiêu tính toán của Tử Lâm bỗng tan biến.
" Con còn rất non, tốt nhất nên rèn luyện kĩ năng đã"
Ông Triệu nói câu cuối rồi lui về phòng, để mình Tử lâm ngồi ngoài phòng khách. Nằm dựa vào ghế sopa, Tử Lâm khẽ nhắm mặt. Cuối cùng cậu cũng được tham gia vào vụ kinh doanh này. Khẽ nhắm mắt, cậu lại nhớ về dáng người kia, ánh mắt mệt mỏi dựa vào kính xe mà ngủ thϊếp đi.
" Dù có khó khăn thế nào cũng phải cố! Vì tôi muốn bảo vệ em, Chi Chi!"