" Chúng ta phải làm gì bây giờ?"
Liễu Nham nói nhỏ, ngày càng lo lắng khi tiếng bước chân rà soát đã gần đến chỗ họ. Chi Chi cũng lo lắng không kém, nhìn xung quanh liên hồi.
" Chạy thôi, chỉ còn cách đó!"
Tử Lâm dứt khoát nói, nắm chặt tay Chi Chi khiến cô ngạc nhiên.
" Sao được, giờ chúng ta còn không biết mình đang ở đâu!"
Liễu Nham phản bác, nhưng lại có chút chần. Cô không phủ nhận, đó là cách duy nhất bay giờ, còn đỡ hơn bị lũ người kia bắt lại.
" Đi thôi!"
Chi Chi lên tiếng, nắm chặt tay Liễu Nham rồi chạy theo Tử Lâm. Cả ba cố gắng chạy trong rừng sâu, được một quãng cho đến khi tiếng động vơi dần mới dừng lại. Giờ đây xung quanh bốn bề im ắng, tối như mực khó có thể nhìn được đường đi.
" Bên kia.... có ánh sáng nhỏ!"
Tử Lâm khẽ nói, lôi cả hai trốn sau một bụi cây. Đúng là ở bên kia có mấy ánh sánh nhỏ như đèn điện, đang tiến về hướng này.
" Có tiếng gọi!"
Chi Chi giật mình, vì cô thấy những giọng nói này rất quen. Liễu Nham và Tử Lâm cũng im lặng, dần dần nhận ra những giọng nói bên kia.
" Là.... là của Anh Kỳ và mọi người!"
Chi Chi đứng dậy, nhanh chóng chạy về phía ánh sáng mừng rỡ. Liễu Nham và Tử Lâm cũng nhanh chóng chạy theo sau. Quả nhiên là bộ ba trong nhóm của Chi Chi, ai cũng vui mừng khi nhìn thấy cô.
" Chi Chi, tớ tưởng không gặp được cậu nữa chứ!"
Hà Linh ôm chầm lấy Chi Chi mà khóc, còn Anh Kỳ thì lại áy náy nhìn cô khiến cô ngượng ngùng.
" Tụi tớ xin lỗi vì đã không tin cậu!"
Thiên Hy lúc này mới lên tiếng, vẻ mặt khó xử nhìn Chi Chi. Chi Chi lắc đầu, im lặng nhìn các bạn mình mà mừng rỡ. Lúc này Liễu Nham mới bước lại, cau mày nhìn.
" Không phải lúc khóc đâu, ánh đèn làm bọn họ chú ý rồi kìa!"
" Đúng đấy, tiếng bước chân ngày càng gần"
Tử Lâm cũng lo lắng nói, lo lắng liếc mắt sang hai bên. Tuy không hiểu chuyện gì, nhưng tất cả vội vả cầm đèn lên rồi chỉ đường về cho Chi Chi, Tử Lâm và Liễu Nham. May thay Hà Linh thông minh, đã đánh dấu đường đi vào các cây bên đường. Chỉ mất một lúc, tất cả đã ra đến gần bìa rừng. Ánh sáng của ánh trăng chiếu vào khiến ai cũng mững rỡ, chạy ùa ra.
" Đoàng!" tiếng súng vang lên làm động cả khu rừng tên tĩnh. Liễu Nham chợt ngã lăn ra đất, khó khăn nhìn một bên chân đang chảy máu của mình. Chi Chi và mọi người cũng nhìn lại, hoảng sợ nhìn Liễu Nham.
" Chạy đi! Tôi tự lo liệu được!"
Liễu Nham hét lên, vớ ít cát ném về phía Chi Chi khiến cô giật mình.
" Nhưng còn cô? Tôi sao có thể bỏ cô lại!"
Chi Chi hét lớn, chạy lại thì bị Liễu Nham đẩy ra. Liễu Nham chợt cười lớn, khó khăn nhìn về phía Chi Chi.
" Cô đừng quên tôi luôn tìm cách hại cô, đừng gặp ai cũng đối xử tốt như vậy!"
Liễu Nham gằn giọng nói, hai tay siết chặt lại. Nửa khuôn mặt của cô bị che khuất trong bóng tối, sâu thẳm là trái tim chợt nhói lên từng đợt. Chợt Tử Lâm tiến lại gần Liễu Nham, nhanh chóng bế cô lên lưng.
" Vì cô đã cứu chúng tôi nên chúng tôi không thể bỏ cô lại"
Tử Lâm nói xong nhìn Chi Chi, Chi Chi có chút sững sờ những nhanh chóng gật đầu cười tươi. Cả bọn lại dốc sức chạy, khó khăn thoát khỏi một tràng đạn. Tiếng sung vang lên khiến cả thị trấn cũng xôn xao chạy về phía bìa rừng.
Khi tất cả người dân đến, họ chỉ thấy một toán người trẻ đang nằm dưới đất. Ai ít nhất cũng bị dính một phát đạn, vết thương do va chạm khắp người.
Buổi cắm trại hôm đó bị náo động, cánh nhà báo cũng nhanh chóng bu đầy trước cửa bệnh viện trong thị trấn.
Ở trong, Chi Chi và các bạn của mình đã dần tỉnh lại. Trừ Anh Kỳ vốn sức khỏe đã yếu, nay gặp chuyện này nên đã ản hưởng không ít nên vẫn còn trong tình trang bất tỉnh. Liễu Nham sau ca mổ lấy đạn cũng không có dấu hiệu gì, Tử Lâm cũng đang nằm để băng bó lại vết thương.
Không khí bao quanh tất cả chỉ là sự lo lắng, các bậc phụ huynh cũng nhanh chóng chạy lại. Không ai nói gì, chỉ im lặng nhìn nhau.
Chi Chi biết đây là lỗi của mình, nên chỉ mong hai người kia không có chuyện gì. Khi bác sĩ đi ra, báo tin Anh Kỳ đã dần hồi phục và Tử Lâm cũng chỉ cần tịnh dưỡng thì không khí mới nhẹ nhõm đi phần nào.
Sau sự việc đó, buổi cắm trại bị hủy. Nhóm Thiên Hy, Anh Kỳ và Hà Linh tuy được cảnh sát mời để hỏi rõ sự việc, nhưng cũng nhanh chóng được thả về vì vốn họ không có liên quan nhiều. Nhưng với Chi Chi, Tử Lâm và Liễu Nham thì lại khác. Đây rõ ràng là một vụ bắt cóc có chủ đích, thậm chí suýt nữa đã có án mạng.
" Các cậu đã khai hết?"
Chi Chi ngước mặt hỏi Liễu Nham và Tử Lâm đồng loạt bước ra từ hai căn phòng khác nhau. Không ai nói gì, chỉ gật đầu.
" Không biết sau chuyện này sẽ kéo theo bao rắc rối?"
Chi Chi mệt mỏi nói, nghĩ đến những chuyện sau này. Việc Hiểu Anh bị bắt giam là điều tất yếu, nhưng chắc chắn nhà họ Diệp sẽ có hiềm khích với nhà họ Lăng ( tên đầy đủ của Hiểu Anh là Lăng Hiểu Anh).
" Là do cô ta tự chuốc lấy thôi!"
Liễu Nham càu nhàu, khó chịu nhìn vết thương bên chân và cái nạnh trên tay mình. Chi Chi cũng chỉ cười trừ, nhìn Liễu Nham.
" Không phải khi khai cô cũng cố nói nhẹ cho cô ta à?"
Tử Lâm đá móc nhìn khiến Chi Chi và Liễu Nham ngạc nhiên. Nhất là Liễu Nham mặt lúc này đã hơi đỏ như bị nói trúng.
" Sao cậu biết lời khai của Liễu Nham?"
Chi Chi ngạc nhiên hỏi, Tử Lâm vẻ mặt đắc thắng mà cười.
" Không gì mà thiếu gia ta không làm được!"
Tử Lâm hùng hồn nói khiến Chi Chi phì cười, nhìn cậu băng bó khắp nói mà cũng tràn đầy sức sống. Liễu Nham bên cạnh cũng chỉ cười nhẹ, ánh mắt dịu đi. Rồi chợt cô lén lùi lại, định rời khỏi một cách lặng lẽ thì Chi Chi gọi lại.
" Cô không đi về cùng à?"
Chi Chi cười hỏi khiến Liễu Nham ngạc nhiên, nhưng cô vẫn không quay lại, ngang ngược đáp.
" Sao tội lại phải về chung với hai người chứ?! Đừng quên tôi luôn......"
" Không phải chúng ta đã là bạn rồi sao!"
Không để Liễu Nham nói dứt câu, Chi Chi đã cười nói. Liễu Nham chợt khựng lại, rồi đột nhiên vai run lên. Đằng sau đôi vai nhỏ run rẩy đó là những giọt nước mắt kìm nén.
" Cô sẽ phải hối hận khi làm bạn tôi đấy!"
Liễu Nham chợt hét lên, nhưng lại không bỏ chạy mà quay đầu lại nói. Chi Chi chỉ gật đầu, cười nhìn về phía Liễu Nham lúc này còn đang sững sờ. Tử Lâm đứng bên cạnh thở dài, nhưng là không ý kiến gì.
Bỗng đằng sau có tiếng bước chân, thân ảnh quen thuộc đang tiến lại gần. Khuôn mặt có gầy đi nhưng phong thái vẫn như thường ngày, thư ký của cô và là anh trai của Tử Lâm. Triệu Phong!