Chương 27

Trở về thực tại, Tử Lâm vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Chi Chi. Cậu không tin điều đó là thật, nhưng dù có thể nào đó cũng là một lí do hay nhất. Từ khi tỉnh lại, Chi Chi thay đổi hoàn toàn. Không còn là một Chi Chji yếu ớt bị Liễu Nham đùa bỡn trong lòng bàn tay nữa. Chi Chi bây giờ là một người giản dị, thông minh và có đôi chút lạ lẫm.

" Chi Chi!"

Tử Lâm chợt lên tiếng, mắt vẫn dán chặt lên trần. Chi Chi ậm ừ, không trả lời cũng không dám nhìn qua Tử Lâm nữa. Cô đang sợ câu nói tiếp theo của cậu.

" Những gì cậu nói tôi có thể tin?"

Tử Lâm lại hỏi, như một câu hỏi cuối để khẳng định lại hết những vấn đề. Chi Chi vẫn không nói gì, cũng không trả lời. Nhưng Tử Lâm hiểu câu trả lời là gì, nên chỉ im lặng. Một lúc sau, có tiếng gió khẽ thổi qua, Tử Lâm thở dài. Cậu bỗng quay lại nhìn về phía Chi Chi, lúc này cô ấy trông đã uể oải đi rất nhiều. Tóc rối bù lên, quần áo phủi bụi và chỗ bị trói đã xưng lên vì quá chặt. Tử Lâm nghiến răng, muốn ra giúp nhưng bản thân mình cũng không khá hơn.

" Nếu tôi đã không phải là Chi Chi mà cậu yêu, cậu tính làm gì?"

Chi Chi chợt lên tiếng, Tử Lâm cũng có hơi chút khựng lại. Chợt cậu cười khan, tiếng cười vang lên trong không gian tĩnh khiến người ta lo lắng.

" Tôi đã nói tôi yêu Chi Chi khi nào chưa?"

Tử Lâm chợt nói khiến Chi Chi giật mình. Câu nói đó là sao? Là trước giờ chưa từng yêu Chi Chi kia hay là..... chưa từng yêu cô.

" Ý cậu là gì?"

Chi Chi cười khan, hỏi ngược lại Tử Lâm. Lúc này, cô cảm giác rất sợ hãi, tay đã run lên. Cô không biết rằng, Tử Lâm cũng đang sợ hãi không kém gì cô, bởi vì người cậu đã yêu thực chất lại là một người xa lạ. Cô có cười cậu không nhỉ?

" Người tôi yêu không phải cô bé nhút nhát, không phải người dễ bị tiêu khiển khi trước. Từ khi ấy tỉnh lại trong bệnh viện, cô bé ấy đã can đảm lên, thông minh lên. Khi đó, tôi mới bắt đầu chú ý đến con người đó. Sự gan dạ, cần cù và sự yêu thương cô dành cho người thân khiến tôi không thể nào rời mắt. Nhưng tôi không biết cô ấy có thực sự yêu tôi không, vì khi đi cạnh cô ấy tôi thấy mình thật sự trẻ con. Tôi đã từng nhủ phải cố bảo vệ cô ấy, nhưng giờ lại để cô ấy trong tình cảnh nguy hiểm. Tôi vô dụng lắm phải không?"

Tử Lâm quay sang, khó khăn cười với Chi Chi. Lúc này cậu mới nhận ra gò má Chi Chi đã đẫm lệ, hai mắt đỏ hoe, vai run lên vì cố kiềm cảm xúc.

" Không sao đâu, vì ở đây cũng không có người ngoài"

Tử Lâm chợt cười, câu nói khiến Chi Chi giật mình khóc nấc lên thành tiếng. Đây là lần đầu tiên Tử Lâm thấy Chi Chi khóc, có lẽ cô ấy đã chịu đựng quá lâu. Mấy năm liền vùi đầu trong sách vở để có thể quản lí tốt công ty thay chủ tịch, mấy năm liền phải đóng giả thành người khác. Mấy năm liền, cô phải chịu đựng tất cả.

" Không ngốc, không vô dụng. Tử Lâm, cậu đừng bỏ tôi, tôi sợ, tôi luôn rất sợ cậu sẽ bỏ tôi. Cậu là người đầu tiên quan tâm tôi khi tôi tới đây, cũng là người đã cứu tôi. Cậu động viên mỗi khi tôi mệt mỏi, cố làm tôi vui mỗi khi tôi chán nản. Đừng bỏ tôi, đừng bỏ tôi!"

Chi Chi hét lớn, nước mắt đã chảy ướt cổ áo. Lần đầu tiên cô nói hết tiếng lòng của mình khiến Tử Lâm cảm thấy vui vẻ. Cô luôn khó đoán, lại luôn giữ tất cả những nỗi đau trong riêng mình mà tự chịu đựng.

" Tôi đã nói sẽ bao giờ bỏ em đâu! Tôi yêu em!"

Tử Lâm nói, khẽ cười nhìn sang Chi Chi vẫn còn hơi nấc, mặt đỏ ửng lên. Bởi Chi Chi cảm giấc câu nói này khác hẳn lần trước, câu nói này là của riêng cô.

Cốc cốc! Tiếng gõ cửa khiến cả hai giật mình quay lại. Một dáng hình nhỏ bé xuất hiện khiến cả hai giật mình. Liễu Nham! Sao cô ta lại ở đây.

" Ở trong tình cảnh đó mà vẫn mặn nồng được ha!"

Liễu Nham chế diễu nói khiến cả hai giật mình nhận ra tình trạng của mình, liền đỏ mặt không nói gì. Lúc này, Liễu Nham mới tiến gần đến chỗ Chi Chi, ngồi xụp xuống rồi nhanh chóng cởi trói cho cô khiến cô ngạc nhiên.

" Sao cô lại ở đây?"

Tử Lâm hỏi, ánh mắt nghi ngờ nhưng Liễu Nham không mấy để tâm, tiếp tục làm công việc của mình. Nhưng đến chỗ dây xích để trói Chi Chi thì Liễu Nham khựng lại, khó khăn nhìn.

" Cởi trói cho tôi trước, tôi biết cách bẻ khóa!"

Tử Lâm lại lên tiếng, khó khăn nói. Cả hai người đều giật mình quay qua Tử Lâm, ánh mắt đầy vẻ thích thú.

" Thiếu gia nhà họ Triệu lại học cách bẻ khóa làm gì vậy?"

Liễu Nham lại lên tiếng châm chọc, nhưng vẫn nhanh nhẹn chạy đến cởi trói cho Tử Lâm. Tử Lâm khi nghe câu nói cũng có chút, xấu hổ mà im lặng. Chẳng lẽ lại nói vì quá quậy nên thường xuyên bị ba má nhốt lại nên mới học được cách bẻ khóa!!

Liễu Nham không mất nhiều thời gian liền cởi trói xong cho Tử Lâm. Cậu vừa được tự do vận động liền chạy nhanh về phía Chi Chi, tập trung cậy khóa xích. Trong lúc cậu đang vất vả, thì hai người kia lại coi vẻ khá an nhàn.

" Sao cô lại đến được đây?"

Chi Chi e dè hỏi, Liễu Nham cũng chỉ ngắn gọn trả lời.

" Đi theo cô!"

" Tại sao đi theo tôi?"

" Định hại, mà xem ra có người ra tay trước rồi"

"........ Nhưng giờ cô vẫn cứu bọn tôi, cảm ơn cô!"

" Tôi đã không định cứu, nhưng thấy hai người tình cảm bất chấp tình cảnh thế này thì đến chết cũng không thoát được!"

"........."

Câu trả lời của Liễu Nham luôn khiến Chi Chi phải cứng họng, nhưng lại không khó chịu. Vì cô nhận ra sự ngượng ngùng trong ánh mắt của Liễu Nham, điều này khiến cô cảm giác rất lạ. Khi Tử Lâm thành công mở xích, cả ba liền lao ra bìa rừng để chạy trốn. Nhưng giờ đã là đêm tối, xung quanh như bóng đêm hút mọi vật lại gần khiến cả ba sợ hãi.

" Giờ làm sao? Quay lại thì sợ bi bọn người kia bắt lại, mà chạy vào rừng lúc tối thế này quá nguy hiểm!"

Chi Chi nói, run rẩy đứng sát sau lưng của Tử Lâm. Liễu Nham hồi nãy một vẻ lạnh lùng giờ cũng sợ không kém, đứng nép sát bên cạnh của Chi Chi. Tán cây rất rậm, che khuất cả bầu trời khiến cho việc định vị hướng đi bằng các ngôi sao là bất khả thi. Bên trong rừng lại tối như mực, không rõ cả đường đi.

" Hay là chúng ta đốt thứ gì đó lên lấy ánh sáng đi?!"

Chi Chi lên tiếng, liền đằng sau có tiếng ồn ào phát ra. Cô biết rõ việc bỏ trốn của cô đã bị phát hiện. Giờ mà đốt gì đó lên thì chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này.

Một bên thì sát sao tìm bắt, không chạy không được. Một bên thì đường tối hun hút, chỉ sợ lạc mất đường về. Tình thế giờ đây khiến cả ba chật vật, tiến không được lùi không xong.