Chương 24

" Mẹ, có thật chúng ta sẽ thoát khỏi chỗ này?"

Trong căn nhà cũ tận sâu trong con hẻm nhỏ, tiếng nói khẽ vang lên trong đêm tối. Âm thanh của gió luồn qua khe của đập lớn vang lên như một hồi trống lớn, khiến ai đó giật mình. Cô gái mới tầm tám tuổi, hai mắt đỏ hoe nhìn người đàn bà trước mặt. Vẻ đẹp quyến rũ sau bộ quần áo rách nát kia dễ dàng làm siêu lòng bất cứ ai. Nhưng nụ cười đó lại khiến tất cả rợn người, nụ cười của một ác quỷ.

Năm đó Liễu Nham tám tuổi, độ tuổi đáng lẽ phải sống trong tình thương của bố mẹ. Bố cô đã từng rất giàu có, giàu hơn ai hết ở nơi cô từng sống. Nhưng không

lâu sau, bố cô đã bị người ta hại, trong chốc lát tất cả đã biến mất. Từ một cuộc sống nhung lụa, cô đã mất tất cả. Bố cô đâm ra chán nản, nhưng vẫn rất thương mẹ con cô. Ngày ngày làm lụng, chắt chiu từng đồng cho cả hai. Nhưng mẹ cô lại khác, bà rất đẹp, và rất tham vọng. Từ khi mất đi sự giàu có, bà đã quay lưng lại thậm chí với cả con bà. Hàng ngày biệt tích, đến tận khuya mới về. Cả cô cũng vậy, cô đã sống trong nhung lụa từ nhỏ, vì vậy cũng thành ra ích kỉ. Hai mẹ con cô từng khiến ba cô phải bật khóc vì bất lực, nhưng lúc đó cô chỉ vô tâm lướt qua.

Mẹ cô cuối cùng cũng không chịu nổi cuộc sống nghèo khổ này, quyết định tiến thêm bước nữa. Nhưng là ba cô vẫn còn một số tiền lớn nhờ bảo hiểm nhân thọ.....và mẹ cô muốn chúng.

Đêm đó, mẹ đưa cô một chai rượu. Cô nhận ra đó là loại ba cô thích. Lúc đó cô không biết gì, khi cầm chai rượu chỉ hơi làu bàu.

" Sao lại mua chai rượi này, số tiền đó để mua quần áo có phải hơn không?"

" Con gái, sau đêm nay mọi thứ sẽ trở lại với chúng ta."

Mẹ cô vuốt tóc cô, cười khẽ. Mẹ cô cười rất đẹp, cô không thể phủ nhận được sự hào nhoáng của vẻ đẹp ấy. Sự vui vẻ trẻ con của một đứa trẻ nhanh chóng ập tới khi biết sắp thoát khỏi sự nghèo khổ này. Không nghĩ nhiều, cô chỉ chạy ào vô phòng ba cô cười. Trước lúc đó, cô quay lại nhìn mẹ. Nhưng nụ cười kia, bỗng lạnh dần. Lúc đó, cô đã sợ mẹ cô, sợ nụ cười kia.

Ba cô hạnh phúc nhìn cô rót rượu ra ly. Thậm chí ôm lấy cô, gọi cô là công chúa bé nhỏ như bao ngày. Cô vẫn điềm nhiên nhìn ông, vì trong tâm trí cô vẫn vô thức giận ông đã cho cô cuộc sống nghèo đói này. Nhưng khi ông cười, cô vẫn nhận thấy một sự ấm áp, nụ cười không đẹp như mẹ cô, nhưng lại mang đến cảm giác kì lạ.

" Ba! Ba không ghét sống nghèo đói thế này sao? Khi nào chúng ta trở về như khi trước?"

Cô bật hỏi, ba cô chỉ cười buồn, vuốt mái tóc đen nhánh của cô.

" Ba xin lỗi

vì đã để con cực khổ, nhưng ba sẽ cố vì con gái yêu của ba"

Giọng nói nhẹ nhàng, cô lần đầu tiên chú ý đến bàn tay của ba cô. Khô nứt, đen sạm đi vì nắng cát, cô bỗng cảm thấy khó chịu. Nhìn ba một hồi, cô cảm thấy hoảng sợ. Ông bỗng nhiên giật mét, sau đó là nằm xuống, tiếng ly rơi vỡ khiến cô giật mình. Cô nghĩ là ba cô như mọi ngày, cứ về là nằm sập xuống vì quá mệt. Nhưng cô lại cảm thấy sợ hãi, cô tiến lại gần lay mạnh ông. Ông không như mọi ngày, gượng dạy xoa đầu cười với cô. Ông nằm đó, không động tĩnh. Cô sợ hãi lay mạnh, nhưng trả lời vẫn là tiếng gió thổi qua. Bỗng xung quanh trở nên rất nóng, lửa từ đâu nổi lên bao trùm căn nhà. Cô sợ hãi đến ngã ra sau, khóc lớn. Chợt ba cô gượng đứng lên, ôm lấy cô rồi chạy nhanh ra ngoài. Nhưng đến cửa thì cô bị hất ra, còn ba cô thì bị gỗ đè kẹt trong đấy. Lần đầu tiên từ khi cô mất tất cả, cô nhìn thẳng vào mắt ba cô. Đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi cùng sự yêu thương. Đôi mắt ấu dần dần khép lại. Cô khóc, khóc lớn kêu ba. Đột nhiên có tiếng thét vang lên khiến cô giật mình, hoá ra là của mẹ co. Chân mẹ cô đang bị một khúc gỗ chắn ngang khiến bà không thể nào thoát được. Cô sợ hãi tiến lại gần nhưng không thể làm gì.

" Mẹ....làm sao? Làm sao giờ!"

" Khốn khϊếp! Cứu tao, còn đứng đó làm gì!"

Mẹ cô thét lớn khiến cô giật mình, sợ hãi đến nỗi ngã ra. Cô chỉ là một

đứa trẻ, thậm chí được nuông chiều. Với những tình huống thế này, chẳng có gì lạ nếu cô chỉ ngồi bệt mà khóc.

" Ba kẹt trong đám cháy rồi, làm sao bây giờ? Mẹ ơi!"

" Im lặng cứu tao ngay,ai quan tâm đến lão già ấy chứ. Nhanh lên!"

" Mẹ.....sao mẹ lại đáng sợ vậy. Ba....ba đã.."

" Tao không

quan tâm, lão chết cháy càng tốt. Tao chán cái cánh nghèo đói này rồi. Tao đã bỏ độc vào rượu, vậy mà lão vẫn cứu được mày. Tao cũng đã mong mày chết luôn đi cho rồi, chết quách đi!"

Mẹ cô hét lớn, còn cô thì sững sờ nhìn. Cô run lên, càng ngày càng lùi ra xa. Rồi cô bỏ chạy, cô bịt chặt tai để không nghe thấy gì. Mẹ cô đằng sau vẫn hét lớn, nhưng cô không nghe. Cho đến khi trời sáng, cô quay lại, tất cả đã hoá tro tàn.

Cô đứng lặng sau sự bàn tán của mọi người,nhìn về phía mục nát kia. Trong một khoảng thời gian dài, cô đã bị trầm cảm trong trại mồ côi. Cho đến khi cô được nhận nuôi, gia đình này cũng không tốt hơn là bao. Họ bắt cô làm quần quật, thậm chí là đánh đập. Cô dùng hết sức học tập, và cuối cùng cũng lên được đại học. Cô được gửi đến nhà của Diệp Chi Chi, trên dang nghĩa chị hộ cô. Cô nhìn thấy sự hạnh phúc của Chi Chi khi được ba yêu thương, được mpotj người bạn như Ngụy Minh. Tất cả, làm cô cảm thấy ghen tỵ. Cô muốn phá hủy tất cả, như nổi đau cô từng trải qua.

Tại sao Diệp Chi Chi lại được sống trong nhung lụa, hạnh phúc?

Tại sao mình lại phải chịu đựng những thứ như vậy?

Tại sao Chi Chi được ba yêu thương? Được một người bạn tốt như vậy?

Tại sao mình ngay đến một người quan tâm cũng không có?

Tại sao Chi Chi lại được hưởng hạnh phúc,còn mình thì không?

Nếu đã do ông trời sắp đặt, tôi sẽ phá hủy tất cả.

Tôi không tin, tôi không thể thắng vận mệnh.

Diệp Chi Chi! Tôi sẽ cướp lấy tất cả, từng thứ một của cô.

Và đầu tiên, đó là tình yêu thương của ba cô!