Chương 25

Trở về thực tại, Liễu Nham vẫn ngang ngược nhìn Chi Chi, hai tay siết chặt trong vô thức nhớ lại tất cả. Chi Chi cũng có chút khó xử nhìn vẻ mặt lộ chút đau khổ của Liễu Nham.

Gió thổi qua, hai người vẫn đứng lặng đấy. Cuối cùng, Chi Chi mở lời trước.

" Tôi sẽ xem như chưa có truyện gì xảy ra, sẽ lo cho cô ăn học đàng hoàng đến đại học. Thậm chí, tôi sẽ cho cô một công việc ổn định đến khi ra trường."

Chi Chi nói một mạch, không tỏ vẻ khinh thường hay phách lối mà thậm chí còn một chút nhún nhường. Nhưng Liễu Nham vẫn không trả lời, mặt cúi gằm xuống. Cuối cùng, Liễu Nham cũng có chút động tĩnh. Cô ta ít thở một hơi thật sâu, sau đó bất chợt tát Chi Chi một cái mạnh. Cái tát cũng khiến Chi Chi có chút bàng hoàng, gương mắt nhìn người đối diện.

Liễu Nham giờ nước mắt đã chực rơi, khóe mi giờ đã ướt đẫm, vai run lên từng đợt. Chợt Liễu Nham hét lớn, lao về phía Chi Chi.

" Cô nói như thể cô đang thương hại tôi sao? Cô thương hại vì tôi luôn thua, vì tôi chỉ là một đứa mồ côi đến cả mẹ cũng không cần mình. Tôi..... đáng thương đến vậy sao?"

Liễu Nham run lên, nắm cổ áo Chi Chi gằn giọng. Giờ đây nước mắt đã ướt đẫm gò má cô, cô khóc nấc lên thành từng đợt. Bất chợt Chi Chi đẩy mạnh Liễu Nham ra, trả lại cô ta cái tát vừa nãy. Điều này cũng khiến Liễu Nham cũng phản ứng lại, nhưng lại bị Chi Chi kẹp chặt dưới đất.

" Tôi thương hại cô? Đúng! Tôi đang thương hại cô đấy! Nhưng không phải là vì quá khứ của cô, mà là do cách cô hành xử bây giờ. Con người có thể có quá khứ tồi tệ đến cỡ nào, nhưng không thể mất đi lòng tin. Lúc trước, cô còn dám thách thức cả ông trời thay đổi số mệnh cơ mà. Sao giờ lại yếu đuối vậy? Chỉ vì thua tôi!"

Chi Chi hét lên khiến Liễu Nham giật mình, hai mắt nhìn Chi Chi. Miệng cô giờ khô đến không nói được lời nào, bàn tay thả lỏng nằm vật ra đất. Cô lấy hai tay che khuôn mặt mình lại, hét lớn.

" Cô im đi! Cô thì biết gì chứ! Một tiểu thư sống trong lòng son như cô, sống trong bao bọc như cô thì biết gì. Để thắng được cô, tôi thậm tý tự làm thương cả mình. Cô thì có mọi thứ, còn tôi.... còn tôi có gì sau tất cả?!"

" Cô không biết sao! Cô luôn thắng! Ngụy Minh dù không yêu cô nữa, nhưng một người lăng nhăng mà bây sao lại có thể nghiêm túc đến thế! Còn Triệu Phong.... hắn ta mới đáng khâm phục!"

Chi Chi thở dài, nhìn Liễu Nham nói. Liễu Nham nghe đến Triệu Phong bỗng khựng lại, không nói không rằng. Triệu Phong, cái tên luôn khiến cô day dứt. Cô quen Ngụy Minh là do đố kỵ, Ngụy Minh bỏ cô cũng là phải. Nhưng là, cô luôn cho Triệu Phong là tên ngốc, tin tưởng cô vô điều kiện. Thế nhưng tại sao? Tại sao giờ đây tim cô lại nhói lên từng đợt!

Liễu Nham vùng dậy, sau đó là bỏ chạy mất trước mắt Chi Chi. Còn mình Chi Chi ở đó, trên bãi thảo nguyên hoang vu lộng gió.

Liệu sẽ có một người giống Triệu Phong đối với Liễu Nham , tin cô vô điều kiện?

Liệu sẽ có người giống Triệu Phong đối với Liễu Nham, sẵn sàng tha thứ cho cô tất cả?

Nếu như Tử Lâm biết cô không phải Chi Chi thật, cậu sẽ hành sử thế nào?

Chi Chi tự hỏi, ánh mắt xa xăm nhìn về chân trời. Chợt một bàn tay ôm lấy cô, không nói một lời, vùi đầu vào cổ cô.

Chi Chi biết Tử Lâm đã nghe thấy tất cả, cô im lặng để cậu ấy ôm, không quay đầu lại.

Tử Lâm cũng biết Chi Chi để cho cậu biết tất cả, lẳng lặng tiến về phía cô. Mới vài phút trước đã có muôn vàn câu hỏi trong đầu cậu. Nhưng khi thấy Chi Chi lẳng lặng nhìn về phía trời xa kia, lẳng lặng cười. Cậu cảm giác Chi Chi ngày càng xa cậu. Cậu cảm giác Chi Chi sẽ biến mất, mãi mãi. Cậu nhanh chóng tiến đến, ôm chặt lấy cô.

Chi Chi, dù có gì đi chăng nữa, cũng đừng xa tôi.

Chi Chi, rốt cuộc cô là ai? Không còn là Chi Chi ngây thơ của ngày xưa nữa. Vẫn mang nét trẻ con, nhưng lại mang đa phần ưu sầu khó đoán.

Chi Chi, dù có là ai tôi vẫn muốn nói, tôi yêu em!

" Nói cho tôi biết, em là ai?"

Câu nói của Tử Lâm vang lên trong gió, nhưng lại như xé nát tim ai đó. Chi Chi thở một hơi thật sâu, nhắm mắt lại.

" Tôi nói cậu có tin?"

Tiếng trả lời như một âm thanh cô độc, yếu ớt khiến người ta sợ hãi. Sợ hãi rằng chủ nhân của nó cũng yếu ớt như vậy, dễ dàng theo cơn gió mà bay mất.

_____________________________

Sáng hôm sau, không ai biết lí do vì sao Tử Lâm trầm lặng hẳn, ngồi im một góc trên xe. Không phải là gần Chi Chi, cũng không gần đám bạn của cậu. Còn Chi Chi cũng lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng đến đáng sợ. Cách cư xử kì lạ của hai người cũng tạo ra một bầu không khí ngượng ngùng cho chuyến xe.

Cứ như vậy, cả hai tách nhau ra cho tới nơi cắm trại. Chi Chi theo nhóm tách ra xa hẳn khỏi tầm mắt của Tử Lâm để cắm lều. Do bốc thăm phân vai, không hiểu thế nào cô và Hiểu Anh lại được phân đi nhặt củi nấu cơm. Gần thảo nguyên có một cánh rừng, tất nhiên cũng có rất nhiều bạn đến đó nhặt củi nên Chi Chi cũng không sợ gì. Điều khiến Chi Chi tiếc nuối là khoảng khắc vui vẻ bên bạn bè thật sự.

" Chi Chi! Cậu với Tử Lâm có gì sao?"

Hiểu Anh từ đằng sau khẽ hỏi khiến Chi Chi bất giác khẽ siết tay lại. Nhớ đến tối hôm qua, cô lại cảm giác như đó chỉ là một ác mộng.... và bây giờ cô vẫn kẹt trong cơn ác mộng đó.

Chi Chi không trả lời, chỉ lắc đầu rồi nhanh chóng chạy về phía trước. Hiểu Anh cũng nhanh chóng chạy theo, khóe môi khẽ cười nhạt.

Cả hai thống nhất tách ra, chỉ nhặt ở bìa rừng cho an toàn. Chi Chi cũng chăm chỉ nhặt nhiều cảnh khô, một phần vì muốn nhanh chóng về phụ làm lều, một phần nghĩ đến thiên kim như Hiểu Anh thì chắc không được bao nhiêu củi. Chỉ chưa đầy nửa tiếng, Chi Chi đã ôm một bó cành khô đi về phía hẹn. Nhưng đợi mãi, cô không thấy Hiểu Anh đến. Thậm chí gọi cũng không bấc máy, điều này khiến cô lo sợ.

Chi Chi chợt nghĩ, có khi Hiểu Anh đã về trước nên nhanh chóng chạy về chỗ cũ. Nhưng là, không thấy Hiểu Anh đâu. Mọi người cũng nhốn nháo hỏi nhau, nhưng không ai biết gì. Cả đám ngày càng loạn.

" A! Các cậu, Hiểu Anh nhắn là có việc nên bắt taxi về thành phố trước rồi!"

Lúc này Anh Kỳ mới lên tiếng, tay cầm điện thoại mừng rỡ nói. Chi Chi thở dài, may mắn là vậy, dù cho thế nào cô cũng không thích có sự việc xấu xảy ra.

Cả đám lại như cũ, vui vẻ nấu cơm, dựng lều. Xong cuôi, tất cả múc một phần cơm ra đêm về phía trung tâm. Vì ở đó có cuộc thi nhóm nào làm cơm ngon nhất, phần thưởng rất hấp dẫn mà lại đầy bí mật.

Chi Chi vui vẻ đi theo tất cả, thì lại thấy điện thoại của Anh Kỳ rơi ra. Có một tin nhắn chợt hiện ra trước màn hình. Là của Hiểu Anh, tin nhắn bận việc của cô ta.

Xin lỗi các cậu tớ bận việc về trước! Các cậu ở lại vui vẻ

À nếu Chi Chi không về đi gọi cậu ấy, sợ cô ấy đang đợi tớ,

Chi Chi sợ hãi đến nỗi rơi điện thoại, xám mặt nhìn mọi người. Người nhắn tin chắc chắn không phải Hiểu Anh! Vậy tại sao? Ai đã nhắn tin? Ai đang cầm điện thoại của Hiểu Anh? Hiểu Anh đang ở đâu..... trong rừng?!