" Bọn tớ lên trước!"
" Đừng ngâm lâu quá nha"
Tiếng cười ngớt dần cùng tiếng nói, nhóm bạn Chi Chi lần lượt từng người đi ra. Riêng cô vẫn muốn ngâm thêm một lát, nên chỉ ậm ừ rồi lại lặn xuống. Cũng không hẳn là cô thích suối nước nóng này, mà là vì cô bạn thân bên cạnh cứ chằm chằm nhìn cô. Từ lúc đi vào, cô ta đã không nói lời nào, và cô cũng không muốn để tâm.
" Lâu lâu mới thấy cậu kết thân với bạn mới đấy!"
Khi chỉ còn hai người bên trong, Hiểu Anh mới bắt đầu lên tiếng. Chi Chi chỉ nghe rồi gật đầu, không trả lời. Thấy mình bị lơ, Hiểu Anh bực mình nhưng vẫn kìm lại, cười tươi đến gần Chi Chi.
" Chúng ta là bạn thân, tại sao cậu lạnh lùng thế?"
" Chỉ vì công việc nên tôi hơi mệt, cũng đến lúc lên rồi!"
Chi Chi nhanh lập tức nói lại, xong quấn khăn bước lên. Chỉ còn tiếng bước chân nhẹ vơi dần, cùng tiếng nghiến răng rất khẽ. Chi Chi vừa khuất, Hiểu Anh liền tức đến đập nước bắn lên tung toé. Cô tự hỏi, tại sao Chi Chi này lại khác vậy? Khi trước không phải rất tốt, rất nghe lời cô sao?
Hiểu Anh ngay lúc sau cũng bước lên, khi vừa bước ra ngoài mặt đã không còn bút biểu hiện gì là bực tức. Thay vào đó là nụ cười tươi khiến nhiều nam sinh để ý. Hiểu Anh rất thích thú với trò tiêu khuyển những người con trai này, những con người ngu ngốc!
____________________
Chi Chi sau khi bước ra thì đi nhanh đến phòng ngủ, không quên thưởng ngoạn khung cảnh. Phòng của nhóm cô gần như tít cuối, nhưng được lợi là ở gần vườn sau. Khi cô vừa đẩy cửa ra, một nhóm đom đóm đang tụ tập bay toán loạn vào phòng khiến cô ngạc nhiên. Đom đóm phát sáng, nhẹ nhàng vập vờn quanh cô rồi lại bay ra, khung cảnh lúc này khiến cô sững sờ.
" Đẹp chứ?"
Tiếng nói phát ra khiến cô ngạc nhiên, Tử Lâm từ đâu bỗng ló ra. Cậu trùm một chiếc khăn trắng từ đầu đến cuối, lộ ra mỗi khuôn mặt tươi cười nhìn cô. Chi Chi liếc xuống tay, Tử Lâm đang cầm một chiếc mặt nạ vẽ nghệch ngoạc lên đó.
" Cậu vô đây làm gì?"
Chi Chi ngồi xuống thềm, ngước nhìn lên hỏi. Tử Lâm cười tươi, cậu không trả lời vì cậu biết Chi Chi đã ngầm đoán ra tất cả. Đúng như vậy, Chi Chi chỉ thở dài, lại đứng dậy.
" Cậu chọc thế nào thì chọc, vướng đào hoa trái thì chết với tôi!"
Chi Chi chống tay, ra lệnh nói. Tử Lâm bĩu môi, tưởng Chi Chi định theo cậu cùng chơi. Gì chứ đào hoa Chi Chi vướng phải còn đáng lo hơn cậu nhiều kìa!
Không để Tử Lâm lên tiếng, Chi Chi đã kéo cửa lại đi ngủ. Đêm đó, lâu lâu cô lại nghe tiếng hét rồi tiếng rượt đuổi khắp phòng. Mãi gần sáng mới yên, vì vậy cô cũng chỉ chợp mắt được một lát.
Cả buổi sáng hôm sau cô không thấy Tử Lâm đâu, cho đến khi nước ra vườn mới thấy cậu đang bị treo lủng lẳng trên cây rồi. Nhìn có vẻ vẫn tốt, có lẽ mới bị treo thôi. Mà chắc là lũ con trai, chứ cô biết nhóm con gái muốn thân với Tử lâm còn không được chứ sao dám đắc tội.
" Vui quá ha!"
Chi Chi lại gần, lấy cây chọc chọc, Tử Lâm im lặng nhìn cô, ánh mắt cầu xin. Nhưng tức khắc đã bị cây nhỏ đập vào đầu.
" Tôi còn định hỏi tội đây, dám phá đám giấc ngủ của con gái là tội nặng đấy. Ở đấy thêm một lát đi!"
Chi Chi nói, xong ưỡn vai quay lưng bỏ đi. Tử Lâm lúc này mới vùng vẫy, nhưng là không làm gì được. Cho tới tận khi mọi người bắt đầu lên xe mới thấy bóng cậu xuất hiện, khuôn mặt u ám khiến Chi Chi bật cười.
Ngồi trên xe, chưa đầy năm phút Tử Lâm đã ngủ quên, gục đầu vào vai cô trước mắt mọi người. Chi Chi lúc đầu gượng đến đỏ mặt, nhưng sau đó một lát thì hết. Mọi người lúc đầu hăng hái chọc, sau thấy Chi Chi không phản ứng nên cũng nản quay đi. Đường đi ngày càng sốc, nhưng Tử Lâm vẫn chung thuỷ gối đầu lên vai cô ngủ. Chi Chi ngồi một lúc cũng bắt đầu mỏi vai, hai mắt lim dim vì thiếu ngủ. Ánh nắng từ cửa sổ nhàn nhạt chiếu vào cũng gió khiến cho tâm trạng cô càng mất ý thức.
Trên chuyến xe bus ồn ào, ở một góc vắng là một cặp đang dựa vào nhau ngủ. Khung cảnh thật thanh bình, ai đó bỗng mỉn cười mong ước rằng thời gian có thể dừng lại tại khoảng khắc này thì tốt.
Mãi cho đến chiều, xe bus mới dừng lại ở một thôn quê yên bình. Chi Chi lúc này cũng đã tỉnh, thấy Tử Lâm đang chống cằm nhìn mình thì đỏ mặt. Sinh viên bước dâng xuống, vui vẻ chạy xung quanh. Nơi đây như là một vùng ngoại ô, xa xa là một thảo nguyên xanh mượt trên màu của cỏ. Bên cạnh là vài căn nhà giản dị, mộc mạc xếp cạnh nhau. Tất cả đi đến một nhà trọ, hăng hái chạy ùa vào. Vì trời đã tối, nên mai mới bắt đầu buổi cắm trại. Nhà trọ này không có suối nước nóng như trước, bù lại là một bửa ăn độc đáo với sửa dê và bánh mì đặc biệt. Chi Chi rất thích tất cả, nhất là không gian xung quanh nhà trọ. Xong bữa tối, ai làm việc nấy và Chi Chi chọn cách đi dạo.
Trên con đường vắng, gió cứ nhàn nhạt thổi qua từng đợt luồn qua tóc cô. Nhưng ngôi nhà đã bắt đầu lên đèn, không gian xing quanh vừa ấm áp vừa thoải mái. Chi Chi đi đến gần thảo nguyên kia, nhẹ ngồi xuống nhìn lên trời. Sao rất nhiều, phủ đầy mảng tối trên kia và toả sáng soi đường cho tất cả. Ngay cả ánh trăng sáng cũng sắp bị lấn át bởi vẻ đẹp lấp lánh của những vì tinh tú kia.
Chi Chi bắt đầu nhớ lại mọi thứ, từ khi ở đây cô đã làm rất nhiều truyện. Tất cả là vì cô, vì cuộc sống của cô. Nhưng là, cô vẫn mang trong mình một số gánh nặng tự tạo. Cô không nhẫn tâm được với Liễu Nham, vì cô biết lí do cô ta làm như vậy. Đó là do cô viết, là do cô đã tạo nên cái quá khứ đen tối đó.
" Tôi phải làm gì với cô đây? Liễu Nham!"
Chi Chi khẽ nói, xong im lặng nhìn về hướng ngôi làng. Chợt có tiếng bước chân, bóng người dần dần xuất hiện trước mắt cô.
Liễu Nham bước ra, ngạc nhiên nhìn Chi Chi. Cô không nghĩ là Chi Chi phát hiện ra mình, và lời nói đó nghe thật xót xa. Cô ta đang thương hại cô? Hay là sao?
" Cô theo tôi sao?"
Chi Chi định thần lại, bình tĩnh hỏi. Liễu Nham vẫn im lặng, nhưng ánh mắt đã trả lời tất cả. Chi Chi không hỏi lí do tại sao theo cô, vì chuyện đó chẳng khó đoán. Bỗng cô đứng dậy, nhìn thẳng vào ánh mắt của Liễu Nham.
" Chúng ta nói chuyện được không? Tôi muốn giải quyết tất cả!"
Liễu Nham ngạc nhiên, vẫn nhìn chằm chằm Chi Chi. Giải quyết tất cả? Cô không hiểu ý người đối diện, không có trả lời cũng không né tránh.
Chi Chi thấy vậy cũng khẽ cười, tiến tới gần Liễu Nham. Cho đến khi cả hai chỉ cách nhau một khoảng thì dừng lại.
" Tôi muốn chúng ta dừng lại đây! Cô sẽ không thể thắng tôi đâu, và tôi cũng không muốn làm hại cô!"
Liễu Nham ngạc nhiên với lời nói của Chi Chi, nghiến răng lại giận dữ.
" Cô không muốn hại tôi? "
" Đúng vậy, vì tôi biết lí do cô làm vậy. Nên tôi....không thể!"
Chi Chi nhìn thẳng mắt Liễu Nham nói, ánh mắt kiến quyết. Không có thương hại, cũng không có sự chần chừ.
" Lí do.....tôi làm vậy."
Liễu Nham thất thần, hai mắt hằn lên tia máu. Nhưng Liễu Nham lại chọn cách im lặng. Hai tay bỗng run lên, cười nhạt. Cả đời cô, thứ cô muốn vất bỏ nhất là cái quá khứ đó, là mẹ cô!