Chương 22

Hôm sau, khi trời còn chưa tối thì sân trường Đại Học đã nhộn nhạo đầy người. Ai cũng vui vẻ tìm nhóm bạn để chuẩn bị cho buổi cắm trại. Nghe nói đích đến khá xa, ở tận vùng quên nào đó. Tuy không biết rõ, nhưng Chi Chi cũng mong đợi không kém ai. Nhưng là, cô luôn lo cho công việc nên không kết bạn nhiều nên bây giờ rất khó kiếm bạn. Ai cũng e dè một phần vì gia thế, một phần vì tính cách cô khi trước.

" Chi Chi, sao vậy?"

Tử Lâm từ đằng sau tiến đến, vỗ vai cười hỏi. Chi Chi cười nhạt, giả vờ như không có gì cười đáp.

" Không sao, vui quá hoá lo thôi!"

Chi Chi cười, xong rồi chạy lên xe ngồi yên một chỗ. Nhìn ra ngoài cửa kính, Tử Lâm vẫn rất vui vẻ chạy lăng xăng. Dù cho gia thế của cậu có giống cô, nhưng cậu lại rất dễ hoà nhập. Cậu không như nhiều thiếu gia khác, không kiêu căng thì lại là mưu mô xảo trá. Ở Tử Lâm chỉ có vẻ giản dị, ấm áp. Chi Chi thích điều đó, nhưng là cũng có lo lắng. Tử Lâm đơn giản, nhưng lại là quá đơn giản để sau này có thể gánh vác vả gia thế sau gia đình cậu.

Chi Chi hướng mặt ra ngoài cửa, một tay ấp lên kính về Tử Lâm, mặt lo lắng. Nhưng là Tử Lâm đột nhiên quay lại nhìn cô, hai tay vẫy liên tục. Như một đứa trẻ, đó là điều Chi Chi nghĩ. Nhưng chưa kịp nghĩ gì thêm, từ sau Tử Lâm đã xuất hiện thêm vài người. Là Hiểu Anh, là bạn thân của Diệp Chi Chi ( cũ).

" Sao lại!"

Chi Chi bất ngờ đến bật dậy, chạy ra ngoài. Tay cô đang run, cười gượng nhìn cô gái trước mắt.

" Cậu sao vậy? Lâu rồi không gặp quên tớ sao?"

Hiểu Anh cười nhìn Chi Chi, hai mắt có chút dò xét. Chi Chi cười gượng lắc đầu, nhưng là không nói được gì thêm. Lúc này Tử Lâm mới cười lớn, ra khoác vai Chi Chi.

" Cậu ta làm việc nhiều quá giờ còn biết gì!"

Hiểu Anh có chút bất ngờ nhìn hai người trước mắt, không nhờ tin đồn kia là thật. Lâu nay Hiểu Anh luôn muốn gặp Chi Chi, nhưng hình như cô ta luôn cố tránh mặt cô. Quan hệ đang tốt lại như vậy, bao kế hoạch cô cố vạch ra cũng tan thành mây khói. Cục tức đó, đến bây giờ trong cô vẫn không trôi.

Hiểu Anh ngoài mặt cười tươi mà trong lòng dậy sóng, bên Chi Chi cũng không khá hơn. Đã cố tránh mặt cô bạn rắn độc này, nhưng cô lại quên là cô ta cùng trường.

" Tớ hơi mệt......vô trong trước!"

Chi Chi cười nhạt nói, xong quay gót đi. Hiểu Anh có chút bất ngờ, nhưng lại không có lý do để níu lại nên đành nghiến răng cười. Tử Lâm ở bên cạnh chỉ im lặng quan sát, mắt vẫn ánh lên tia cười nhưng lại có chút lạnh. Bỗng cậu liếc lại đằng sau, thêm một tia lạnh chĩa về phía này. Máu tóc đen mượt cùng đôi mắt như sói đói đầy hận thù, Liễu Nham đứng ở đằng xa vậy mà sát khí vẫn cao. Tử Lâm chỉ khẽ thở dài, đi về phía Chi Chi.

" Thật là, chuyến đi chơi này vậy là mệt rồi!"

___________________________________

Xe bắt đầu di chuyển trong nói chuyện rôm rả, tiếng hò hét vì vui vẻ. Nhưng chỉ năm phút sau, tất cả lại lăn ra than chán. Nhưng là Tử Lâm mới chỉ bước lên, bầy vài trò là cả đám lại nhộn nhịp như cũ. Đến Chi Chi cũng phải thán phục khả năng thu hút sự chú ý mọi người của Tử Lâm. Cho tới gần tối, khi mọi người đến nhà nghỉ tạm nghỉ thì tất cả vẫn bâu quanh Tử Lâm. Nhưng là, Tử Lâm lại luôn quanh cô nên cô cũng bị kéo luôn vào đám ồn ào này. Có thể nói, chuyến đi này cô muốn buồn chán cũng không có dịp.

Nhà nghỉ là nói cho khiêm tốn, chứ với mấy cậu ấm cô chiêu này thì chỉ có khách sạn năm sao. Chi Chi đã nghĩ vậy cho đến khi đặt chân lên nhà nghỉ, cô đã phải ngạc nhiên trong chốc lát. Là một nhà nghỉ nhỏ, có suối nước nóng bên trong. Một gian phòng sẽ có đến năm người, là cơ hội tốt để giao lưu. Và quan trọng nhất, cô đã được vào một nhóm. Ai cũng dễ tính hết......trừ Hiểu Anh = .=

Suối nước nóng có hai gian cho riêng phụ nữ và đàn ông. Khói bốc ra khiến ai cũng hứng thú. Nhưng các nhóm nữ vẫn là những thiên kim, họ đề nghị tất cả tắm theo nhóm. Là mỗi đợt chỉ có năm người. Chi Chi cũng không ý kiến vụ này, vì dù sao cô cũng không thích quá nhiều người trong một bồn tắm. Cũng vì điều này, mà cô ăn tối xong một hồi lâu mới được đi tắm.

Không gian xung quanh phòng tắm được bài trí hoà hợp với thiên nhiên, những phiến đá xung quanh tạo nên một vẻ giản dị nhưng khiến người ta cảm thấy thoải mãi. Chi Chi vô sớm nhất, tự thưởng cho mình một không gian riêng trong làn nước ấm.

" Thoái mái quá!"

Chi Chi không nhịn được, dìm mình xuống nước cười nói. Nhưng là mới nói xong bên vách đã có tiếng la lớn.

" CHI CHI BÊN ĐẤY HẢ?"

Tiếng của Tử Lâm.......cô nghe nói bên con trai cũng áp dụng như vậy thì phải? Nhưng sao lượt lại trùng hợp thế nhỉ?

Chi Chi chọn cách lơ, nhưng bên kia vẫn ầm ỹ một hồi cho đến khi có tiếng người ồn ào mới thôi. Mà bên cô cũng vậy, nhóm bạn dần dần tiến vào. Vì cô là nhóm cuối nên thời gian khá thư thả, cô cũng thích điều này.

" Cậu đến sớm nhỉ?"

Hà Linh tiến vào đầu tiên, vui cười hỏi cô. Gia đình Hà Linh không khá giả, cô ấy nhờ học bổng mà vô nên cũng không hoà đồng với lớp được. Nhưng là cô ấy rất học giỏi, lịa giản dị tốt bụng. Tiếp là Anh Kỳ, cô ấy tuy là con nhà khá giả, nhưng từ nhỏ cơ thể yếu đuối nên ít giao lưu, bù lại tính tình rất tốt. Cuối cùng là Thiên Hy, một cô gái sốc nổi, tính tình quá nóng nên hay chọc các thiên kim, nhưng bù lại là một cô gái cương trực. Cuối cùng là.....là Hiểu Anh, cô bạn rắn độc của cô!

Chi Chi phải công nhận đây là một tập hợp kì lạ, không ai giống ai. Nhưng lại rất vui vẻ, bù trừ cho nhau tạo nên những tiếng cười thật lòng. Chi Chi đứng một bên, quan sát tất cả rồi lại tự cười.

" Các cậu quen lâu chưa?"

Chi Chi chợt hỏi làm cả nhóm ngưng lại, xong tất cả lại nhìn nhau một hồi cười đáp.

" Vừa mới quen trên chuyến đi!"

" Thật sao?!"

Chi Chi ngạc nhiên, nhìn một hồi cười.

" Nhìn các cậu tưởng quen nhau lâu rồi cơ!"

" Thật sao? Trong đó có cậu đó!"

Anh Kỳ cười nhẹ nói, nhưng lại làm mặt Chi Chi như đỏ ửng lên. Chi Chi ngay lập tức vùi đầu xuống nước, mặt đỏ như cà nhìn ba người kia đang cười nhìn cô.

" Thiên kim nhà Diệp cũng ngại ha!"

" Đỏ mặt hết kìa!"

" Dễ thương thế nha!"

"............"

Chi Chi chỉ im lặng nhìn những người trước mặt, mắt bỗng mờ đi. Không biết do hơi nước hay chính nước mắt cô nữa. Ở đây, cô đã có bạn rồi!