Chương 18

" Tôi ở đâu thì liên quan gì đến anh! "

Liễu Nham nhẹ nói, cười khẩy nhìn Ngụy Minh. Chi Chi không tin mình có thể thấy cảnh tượng này. Là nam chính và nữ chính, đáng lẽ phải ở bên nhau đến cuối đời vậy mà giờ lại đang cãi nhau.....mà lại vì cô!

" Cô muốn đi đâu tôi không cản! Nhưng tại sao cô lại vào được đây? "

Ngụy Minh gắt lại câu trả lời của Liễu Nham, cô ta cũng hơi giật mình ánh mắt bỗng chốc không dám nhìn thẳng vào Ngụy Minh. Hai bàn tay nắm lại thành quyền, cô không nghĩ mình lại có cái ngày nhục nhã như vậy. Bị đuổi thẳng thừng, phải dựa hơi của Lưu Vũ mới vào mà vẫn còn phải thấp tha thấp thỏm. Chỉ là sinh nhật của người suýt bại trận dưới tay cô thôi mà...nhưng cô không ngờ mạng của Chi Chi kia lại lớn vậy!

Ngụy Minh thấy Liễu Nham hết chần chừ chột dạ thì lại có ánh mắt ngoan độc lóe lên, vội vã gắt lên hỏi lại câu hỏi khiến Chi Chi ở xa cũng giật bắn mình. Nhưng Liễu Nham vẫn im lặng không trả lời, hai mắt dáo dắc nhìn xung quanh không thôi. Thời gian cứ trôi qua dần dần cùng sự chần chừ của Liễu Nham. Nó nhàm chán đến nỗi Chi Chi và Tử Lâm cũng mất hết hứng xem kịch mà bước ra. Cả hai vừa ra thì cũng đúng lúc cánh của tầng thượng bật ra, Lưu Vũ từ trong bước ra. Chi Chi giật mình, hai chân cứng đờ lại không hiểu sao hai tay nhanh lập tức nắm chặt vạt áo Tử Lâm. Có thể gọi là phản xạ tự nhiên đi, vì không hiểu sao cô lại rất sợ con người này.

Liễu Nham thấy Lưu Vũ thì mừng rỡ, cười tươi chạy lại gần Lưu Vũ, suýt bật khóc nhưng tạm thời đã sụt sùi. Lưu Vũ cũng ôm mĩ nhân của mình trong lòng, lạnh lùng quét mắt qua từng người.

" Em tại sao lại lên trên đây?! "

Lưu Vũ nhẹ nói, vuốt tóc của Liễu Nham. Nhưng Chi Chi thấy rõ vẻ mặt biến sắc trong chốc lát của Liễu Nham, cứng đờ vì sợ hãi...nhưng tại sao?

" Không.....không có gì, chị em nên em chào hỏi thôi! "

Liễu Nham cười quay lại nhìn Chi Chi nói, nụ cười gượng gạo vô cùng. Chính những hành động bất thường này của Liễu Nham càng khiến Chi Chi thêm thành kiến với tên Lưu Vũ này. Thấy ánh nhìn của Liễu Nham như đang trống rỗng, sợ hãi khiến Chi Chi bất giác hùa theo câu nói của Liễu Nham, như giúp lấy cô ta mà gật đầu khẽ cười.

" Vậy à! Vậy thôi để lần sau cả hai hàn huyên tiếp, giờ hai chúng tôi phải về! "

Lưu Vũ khẽ cười nhưng nụ cười vấn rất đáng sợ, choàng tay qua vai của Liễu Nham mà bước đi. Khi Lưu Vũ đi khuất Chi Chi mới bở tay khỏi áo của Tử Lâm, thở mạnh ra một tiếng.

" Cậu sợ anh ta? Tại sao? "

Tử Lâm lên tiếng ngay sau câu thở dài của Chi Chi, câu hỏi cũng khiến Ngụy Minh bên cạnh quay lại nhìn cô.

" Sao...sao cậu lại nói vậy?? "

Chi Chi lắp bắp khi bị nói trúng tim đen, nhanh chóng hỏi ngược lại. Tử Lâm gãi gãi đầu, chỉ vào vạt áo bị Chi Chi nắm chặt hồi nãy. Đã ướt một một chút do mồ hôi của cô, mà còn có cả nếp gấp do cô nắm tay quá chặt. Điều này khiến Chi Chi như cứng lời, cô không biết Tử Lâm lại là một người để ý kĩ như vậy.

" Vậy tại sao cậu lại sợ Lưu Vũ vậy? Hai nhà Lưu Diệp đâu có thù hằn gì, mà hai người cũng đâu quen nhau? "

Tử Lâm hỏi lại, chậm rãi từng chữ nhưng lại khiến Chi Chi như bị dồn vào đường cùng. Thêm Ngụy Minh tò mò châm vài câu khiến Chi Chi như không thể trốn được, đành cố kiếm nhanh một lí do cho mình. Nhưng cô không biết mình nên nói gì nữa. Cô sợ hắn vì cô biết trước tất cả những gì hắn làm, biết cách hắn hành động, biết tính cách ác độc của hắn. Nhưng tất cả cô biết, chỉ mới là một phần.

" Mấy người.....không hiểu đâu! "

Chi Chi cười nhẹ nói, cô thấy rõ vẻ mặt ngạc nhiên của Tử Lâm và Ngụy Minh. Họ như muốn hỏi gì đó, nhưng Chi Chi nhanh chóng lấy cớ quay lại bữa tiệc rồi nhanh chóng về nhà. Hôm nay quá mệt rồi, cô nghĩ mình nên nghỉ ngơi. Nhưng cô chỉ vừa mới đặt chân vào phòng, điện thoại cô đã vang lên tin nhắn. Cô ngạc nhiên vì tin nhắn là của Tử Lâm và Ngụy Minh, cả hai tin nhắn đều đến gần như là đồng thời. Là vì chuyện hồi sáng, Ngụy Minh hỏi cô tại sao. Chi Chi chỉ cười nhẹ, đành bơ tin nhắn của Ngụy Minh. Nhưng đến tin nhắn của Tử Lâm, cô lại rất ngạc nhiên. Không có hỏi cô lí do, chỉ gói gọn trong một câu " vậy là tôi cũng ghét Lưu Vũ rồi! ". Tin nhắn khiến Chi Chi ngẩn người, trong đầu luôn thắc mắc không ngừng.

" Mình đâu có viết cho Tử Lâm ghét Lưu Vũ đâu ta?! "

--------

Một tuần sau, có lẽ sẽ là một ngày cuối tuần thật đẹp với ai đó nhưng chắc chắn đó không phải Chi Chi. Cô không hề nhớ, mà căn bản nó hoàn toàn không có.....cuộc họp mặt bàn hợp đồng với Lưu Vũ. Cô hoàn toàn không hiểu tại sao lại có khoản hợp đồng này. Là ba cô đã hợp tác với bên ấy từ khi nào? Tại sao lại không báo với cô sớm hơn?!

" Diệp tiểu thư! Tới rồi! "

Tài xe nói khiến Chi Chi giật mình, nhanh chóng bước xuống xe. Trước mặt cô là một nhà hàng truyền thống theo kiểu Nhật, nhìn chỉ dành cho giới thượng lưu bàn bạc công việc mới lui tới. Tại sao lại là bàn bạc công việc à? Vì nó có cho thuê hẳn một phòng riêng để nói chuyện đấy! Không gian đẹp, thoải mái hẳn hoi đấy! Nhưng với Chi Chi tất cả chả là gì, cô chỉ muốn chuồn về!

Nhẹ bước chân theo hướng dẫn, quả thật cô đến một phòng riêng tách biệt hẳn hoi. Đúng là phong cảnh tuyệt đẹp, tầm nhìn tốt. Nhưng người ngồi đó đợi cô lại chẳng khác gì vật cản tâm trạng, khiến cô không thể nào vui nổi.

" Lưu tổng! "

Chi Chi cúi chào Lưu Vũ rồi ngồi đối diện, cố cười tươi. Đồ ăn trên bàn cũng nhanh chóng được bày biện.

" Lưu tổng! Ta có thể bàn về hợp đồng?"

Chi Chi lấy trong giỏ xấp giấy giơ ra trước bàn, lấy hết sức đưa ra đề nghị. Lưu Vũ vẫn im lặng cầm xấp giấy lên nhìn quanh một lượt, xem hắn có vẻ rất thận trọng từng chữ. Một hồi lâu sau, Lưu vũ mới bỏ xấp giấy xuống, uống một chén rượu được rót sẵn trên bàn.

" Xem ra ưu đã bên đây quả rất tốt?! "

" Đúng! Chúng tôi rất hi vọng về dự án này, khi chúng hoàn thành thì bên hợp tác cũng sẽ có nhiều khoản hơn nữa! "

" Xem ra rất tự tin, sao bên đấy biết chắc chắn sẽ thành công. Nhỡ bên tôi xuất tiền nhưng lại chẳng nhận được gì?! "

" Dự án này chúng tôi đã làm rất kĩ, chắc chắn sẽ thành công! "

" Chắc chắn?! "

" Chắc........chắn?!"

Chi Chi hơi khựng lại khi thấy ánh nhìn của Lưu Vũ, câu nói kia như có gì đang khıêυ khí©h chính cô, khiến cô không thể đưa ra một câu hoàn chỉnh. Dự án này cô xem qua rất kĩ, đúng là ty lệ thất bại rất thấp. Lưu Vũ không phải kẻ ngốc, chắc chắn hắn sẽ nhìn ra điều đó. Nhưng hắn vẫn hỏi lại....là có ý gì? Hỏi cô có chắc chắn sẽ hoàn thành dự án không ư? Vậy ý hắn là....hắn muốn phá!!

Xong cuốn kia rồi, Au trở lại đây TvT