Chương 17

Tiếng xì xào vang ra từ một đại sảnh lớn, bên trong là một bữa tiệc đông nghẹt người. Ai ai mặt mày đều gượng gạo, nhìn nhau bàn tán. Nếu để ý kĩ sẽ thấy có tất cả những người này đều đeo một huy hiệu của công ti nào đó bên trái, nhưng cũng có một số người không đeo.

" Các vị! Xin hãy chú ý! "

Từ bên trên đại sảnh, một MC đi ra cầm mic nói to vẻ hớn hở, đồng loạt tiếng nói dứt hẳn. Cảnh cửa lớn từ từ mở ra, đứng giữa là một cô gái đang ngơ ngác nhìn. Cô gái đó là Chi Cái, và chính cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Chi Chi chỉ nhớ do tối qua ngủ trễ nên giấc ngủ rất sâu, nhưng mới sáng sớm đã bị kéo dậy. Nào là quần áo, trang điểm khiến cô khó chịu. Thậm chí giờ cô đứng ở đây mà cũng không biết lí do tại sao mình phải đến.

" Đi vô thôi! "

Ngụy Minh từ đằng sau đẩy vai khiến cô giật mình bước lên vài bước. Người chở cô đến đây chính là Ngụy Minh, cô cũng xém mất vía khi thấy hắn đứng sắn ngoài cổng chờ mình.

Chi Chi từ từ bước vào sảnh, nhẹ nhàng từng bước một, mỗi bước một do dự. Cô mặc một chiếc váy đỏ ngắn, bó eo cộng thêm khuôn mặt điểm phấn khiến cô hôm nay trông rất khác lạ. Ngày thường cô không trang điểm đã xinh, giờ thì cô hoàn toàn tỏa sáng trên đại sảnh lớn này.

Chi Chi vừa bước được lên bục thì thấy hai nhận viên phục vụ đẩy một biếc bánh xinh nhật thật to ra trước mặt cô. Ba mẹ Diệp cũng từ trong màn bước ra khiến cô ngạc nhiên.

" Nào! Giờ chúng ta cùng chúc mừng sinh nhật của Diệp tiểu thư! "

MC bên cạnh Chi Chi nhanh chóng cầm Mic hét to, ngay sau đó pháo hoa từ đâu nổ ra khiến Chi Chi giật mình. Cô chợt ngây người ra, toàn bộ đại sảnh cũng im bặt.

Chi Chi im lặng vì cô ngạc nhiên. Bốn năm, vầy mà giờ cô mới biết hôm nay là sinh nhật của Diệp Chi Chi.....và trùng cả ngày của cô. Còn tất cả mọi người trong đại sảnh im bặt vì sợ hãi. Gần hết tất cả là nhân viên của Diệp thị, mà cũng không ít người khi Chi Chi bỏ đi thì ỷ thế ức hϊếp.

" Mọi người! Cùng chúc mừng nào! "

MC thấy không khí căng thằng thì theo bản năng hô to lần nữa, ra hiệu mở nhạc phá bầu không khí. Nhạc nổi lên, mọi người cũng nhanh chóng nén tâm tình mà ùa theo chúc mừng Chi Chi. Mà lúc này Chi Chi như ngây người, không biết nên làm gì. Vui! Cô thật sự vui. Vì đây là lần an đầu tiên cô được tổ chức sinh nhật, tuy có hơi quá vượt so với ước mơ nhỏ bé của cô.

" Chúc mừng! "

Ngụy Minh từ đằng sau bước ra cười, mà Tử Lâm cũng xuất hiện từ bao giờ. Nhìn cậu ta quần áo xộc xệch, tóc tai rối tung nhìn cô thở dốc. Chắc chắn vừa mới biết hôm nay là sinh nhật cô nên mới chạy đến đây!

" Chúc....chúc mừng..."

" Thôi thôi! Thở xong đi rồi nói! "

Chi Chi bực mình ngắt quãng lời nói của Tử Lâm, quay đi chỗ khác. Tại sao cô bực? Cô không biết! Chỉ là nghĩ đến hắn không nhớ ngày sinh nhật của mình thì tự dưng bực. Cô bận rộn cho học hành, cho công việc mà quên mất ngày quan trọng này. Là cô không yêu bản thân mình, không quan tâm bản thân mình nên không nhớ. Vậy Tử Lâm không nhớ, cũng như Tử Lâm chưa hề để tâm vào cô. Chỉ nghĩ đến đấy...cô bực!

Tiệc quả thực xa hoa, rất lớn và linh đình. Nhưng Chi Chi thấy rõ sự gượng gạo của bữa tiệc, không ai ở đây cười và thật lòng chúc cô. Bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của mình lại lạnh lẽo như vậy sao? Chi Chi dù cười trên môi, nhưng thật tâm lại không như vậy. Chỉ được một lát, cô bỏ luôn vai diễn kia mà lui về một góc. Nhìn ra sảnh, những người ở đó đều là tụm ba tụm bảy xì xào về cô khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng.

" Nhân vật chính của bữa tiệc sao lại ở đây? "

Tiếng nói phát ra từ đằng sau khiến Chi Chi giật mình, xám mặt quay lại. Cô không ngờ Lưu Vũ lại có ở đây, người này nham hiểm nhìn cô cười nói. Sống lưng lạnh lên từng đợt, Chi Chi vẫn nhớ rõ mối hận đêm qua.

" Chỉ là cảm thấy không khỏe! "

" Là do hôm qua Diệp tiểu thư bơi đêm cảm lạnh? "

" Có thể! "

Chi Chi nheo mày, ánh mắt khinh thường đáp lại Lưu Vũ, hắn cũng chỉ cười bỏ qua. Tuy chỉ là mấy câu nói nhỏ nhưng áp lực xung quanh tự nhiên nặng nề hẳn lên.

"Chi Chi! "

Tử Lâm lúc này chạy lại kéo tay cô như thúc dục đi đâu, mà cô cũng muốn chạy nên thuận đà bước đi.

" Tuần sau hai bên có bản hợp đồng hợp tác một dự án lớn. Mong gặp lại Diệp tiểu thư! "

Lưu Vũ không cản, chỉ cười nói lớn với Chi Chi khiến cô ngập ngừng đôi bước. Cô cố lôi trong trí nhớ mình, rõ ràng gần đây công ty không hề có một dự án lớn nào. Mà bản thân cô cũng đâu có cuộc họp nào như vậy?

" Hợp đồng gì vậy? "

Tử Lâm đứng bên cảnh hỏi nhưng Chi Chi cũng chỉ lắc đầu, cười trừ. Cô còn không biết lấy gì nói cho tên này. Tử Lâm dẫn cô ra đến sân thượng tòa nhà vui vẻ chỉ ra đằng sa. Hướng tòa nhà này khá đẹp lại cao nên tầm nhìn rất đẹp. Chỉ tiếc không phải ban đêm, nếu không sẽ rất đẹp.

" Cậu lôi tôi lên đây chỉ để chỉ cái này? "

Chi Chi chỉ về hướng Tử Lâm nói, chậm rãi hỏi. Mà cậu cũng chỉ gãi đầu cười trừ, lưỡi hơi lè ra như đúng rồi.

" Tại bất ngờ quá tôi không chuẩn bị kịp quà....hay là tôi hát tặng cô đi! "

Tử Lâm ấp úng một hồi chợt mắt sáng lên nhìn Chi Chi khiến cô giật mình, không nhịn nổi ngạc nhiên.

"Hát?! "

" Ừ! Tôi hát cũng rất rất hay đấy! "

Tử Lâm tự hào vỗ ngực với câu hỏi của Chi Chi. Bao lần cậu hát ai chả khen hay, khen có tương lai. Bất quá cậu quên mất gia thế của mình như thế nào. Với gia thế đó, người muốn lợi dụng cậu cũng không ít. Chi Chi chưa nghe Tử Lâm hát bao giờ nên có hơi tò mò, mặc kệ hay hay dở cũng gật đầu tán thành.

Tử Lâm hì cười rồi chuẩn bị lấy giọng. Cậu hát bài không đâu xa mà chính là bài Happy birthday quen thuộc. Chi Chi nghe nửa buồn cười nữa hãi cố duy trì vẻ mặt tươi tỉnh của mình. Hát nào là sai nhịp tùm lum, vậy mà cái mặt vẫn phỡn ác khiến cô thích thú. Tử Lâm vừa dứt lời thì Chi Chi vỗ tay thật mạnh.

" Đấy! Tôi biết tôi hát hay mà!"

" Hoan hô! Cuối cùng cũng xong, chờ mãi! "

Chi Chi cười lớn nói khi Tử Lâm đang còn dương dương tự đắc, tự hào về bản thân. Một hồi lâu cậu mới hiểu ý của Chi Chi thì ngượng chín mặt. Nhưng Chi Chi lại cảm thấy giờ mới đúng là sinh nhật, được cười thoải mái bên bạn bè.

" Thôi xong rồi xuống thôi! "

Chi Chi vẫn giữ nguyên nụ cười bước xuống, nhưng vừa mới được nửa bước thì nghe vang âm của tầng thượng mở. Chỉ theo bản năng cả hai trốn vào một góc khuất của tầng thượng mà nhìn. Là tiếng của một cặp nam nữ.....rất quen......Liễu Nham và Ngụy Minh!

" Liễu Nham cũng đến ư?! "

Chi Chi quay sang hỏi nhỏ Tử Lâm, mà ánh mắt cậu cũng chứa đầy sự ngạc nhiên, vội vàng lắc đầu. Đúng! Sau bao nhiêu sự cố như vậy, không ai điên mà mời Liễu Nham nữa, dù là thích hay ghét. Vậy nhưng Liễu Nham vẫn có mặt ở đây, lại được vào, vậy chắc chắn là đi cùng ai đó....Lưu Vũ!

Chi Chi và Tử Lâm đang bốn mắt nhìn nhau thì tiếng của Ngụy Minh vang lên khiến họ giật mình. Nghe có vẻ rất là không vui.

" Tại sao cô lại ở đây?! "