Từ đó Chi Chi vừa học vừa làm, tin đồn Diệp Chi Chi bị đuổi khỏi Diệp gia ngày càng lan nhanh. Chính Chi Chi cũng không sống nhờ mà tự kiếm nhà trọ rồi tự túc. Ở trường lúc đầu có hơi khó nhưng tính cô dễ hòa đồng nên dần dần được mọi người tiếp nhận. Ở công ti thì cô phải cố gắng hơn người thường vì vừa học vừa làm, mà may là không có ai làm khó cô. Chỉ trong bốn năm cô đã được đề cập theo Triệu Phong lo các giấy tờ và hợp đồng quan trọng.
Mà cũng từ lúc cô chửi Triệu Phong một mạch, hắn vẫn không có làm gì cô. Vẫn lẽo đẽo theo Liễu Nham nhưng chung quy mãi ở tình trạng đơn phương. Liễu Nham giờ đã thành cặp với Lưu Vũ, điều Chi Chi lo nhất cuối cùng cũng xảy ra!
" Chi Chi!"
Chi Chi đang ngồi ngẩn thì một tiếng gọi khiến cô hoàn hồn lại. Giờ cô đã đến năm cuối đại học, cô cũng vì không muốn lơ chuyện học nên bao nhiêu công việc luôn dồn và buổi tối và những ngày nghỉ.
" Cái gì?"
Cô quay ra thì thấy Tử Lâm đang giơ giơ một tấm thiệp trước mặt mình, trông cực kì vô tội. Cầm lấy tấm thiệp, cô xé nó ra không chút thương tiếc trước mặt Tử Lâm. Cô đã nói rõ, muốn kiếm ai giả bạn gái thì né cô ra. Nhưng vẫn bao lần mặt dày tới tìm cô, thật đau đầu !
" Chi Chi! Năn nỉ đó! Bà tôi đang làm ầm lên rồi! Không có cô là kỳ này tôi lên xe hoa luôn đó!"
Tử Lâm nhớ bà đã dục đến bốn năm rồi, hôm trước còn dọa đóng gói hắn đi thì xanh mặt. Tử Lâm vội kéo áo cô mà giả vờ òa khóc, nhìn tội nghiệp cực kì. Nhưng với Chi Chi chiêu này đã quá quen, đến nỗi nhẵn mặt luôn rồi!
" Tôi còn bao nhiêu chuyện công ti chưa giải quyết đây! "
Cô bỏ tay Tử Lâm ra một mực ôm tập vở đi về, nhưng mới đi được nửa bước đã bị một tấm thiệp đập vào mặt. Tức giận cầm ra, hóa ra là danh sách khách mới dự lễ mừng thọ. Nhưng lại có một cái tên khiến cô đặc biệt chú ý, Lưu Vũ!
" Vậy giờ cậu có đi không?"
Tử Lâm vui vẻ cười cười giơ một tấm thiệp khác trước mặt Chi Chi, cười gian xảo nói. Hừ lạnh một tiếng, Chi Chi giật lấy tấm thiệp.
" Khỏi đón! Hôm đó tôi tự đến!"
Chi Chi phẩy tay rồi nhanh chóng ra ngoài để Tử Lâm vui vẻ ở lại. Nhưng Chi Chi vừa bước ra khỏi phòng thì nụ cười của Tử Lâm bỗng tắt lịm, ánh mắt sắc lên.
" Cô có vẻ khoái vụ nghe trộm nhỉ Liễu Nham?"
Âm thanh lạnh dần cùng bước chân của một cô gái tiến ra từ sau cánh cửa, khuôn mặt có chút gượng gạo. Đã từ lâu rồi Tử Lâm không còn yêu Liễu Nham nữa, có thể là từ khi anh thấy cô ta lại hại Chi Chi. Nhưng đó cũng là tình yêu đầu tiên của cậu, không thể nói là mất hoàn toàn cảm giác.
" Chỉ là tôi đi ngang qua thôi! Ai thèm nghe trộm!"
Liễu Nham ngang ngược chối, hai tay khoanh lại cãi. Nhưng Tử Lâm cũng không nói gì nhiều, lạnh bước qua Liễu Nham. Có lẽ cậu đã quen rồi, bộ mặt thật của cô gái mà cậu từng yêu. Liễu Nham cũng biết từ lâu đã mất cơ hội với Tử Lâm, nhưng cô vẫn có chút níu kéo. Không yêu được thì làm bạn, cậu còn rất nhiều giá trị lợi dụng.
Tối đến, cũng là lúc bữa tiệc của Triệu gia được tổ chức. Chi Chi đến khi tiệc vừa bắt đầu, một thân đỏ thắm bước vô. Cô luôn trung thành với các bộ váy ôm sát người, búi tóc cao nhưng trang điểm lạ rất nhẹ nhàng. Nhìn cô giờ đã già dặn hơn nhưng vẫn còn vương lại vài nét thuần khiết.
" Chà! Cô nhìn rất đẹp đấy!"
Tử Lâm bước ra đón cũng không khỏi kinh ngạc thốt lên. Chi Chi cũng chỉ cười nhẹ rồi bước vô, nhưng nụ cười nhẹ này bỗng khiến ai đó giật mình đôi chút. Chi Chi cũng không quá để ý nhanh bước vào trong. Vẫn như bốn năm trước thiếu điều nhộn nhịp hơn, và vẫn khiến Chi Chi có ác cảm.
" Bà tôi chốc nữa mới ra, đi chơi cho đỡ chán không?"
Tử Lâm nhanh chóng chạy ra chỗ Chi Chi, vui vẻ cầm một li rượu nói. Nhưng Chi Chi lắc đầu từ chối, cô cần phải làm một số việc.
" A! Chị! Dạo này chị sống thế nào rồi ?"
Liễu Nham từ đâu bước ra, ăn vặn một chiếc váy trắng xẻ ngực nhìn vừa đoan trang vừa nóng bỏng. Giọng nói trong vắt bỗng vang lên, tay trong tay cùng một người tiến về phía Chi Chi và Tử Lâm. Chi Chi không quá khó để biết người đi cùng Liễu Nham là ai, hẳn là Lưu Vũ. Đúng là dù có là nhân vật nam phụ vẫn mang vẻ đẹp ma mị, chỉ là nhìn hắn lại khiến Chi Chi sợ hãi. Tử Lâm mang vẻ đẹp trẻ con nhí nhảnh, Ngụy Minh thì lãng tử trưởng thành, Triệu Phong lại tri thức điềm đạm nhưng riêng Lưu Vũ này lại rất đáng sợ, ánh mắt sắc đến nỗi Chi Chi không dám nhìn sâu vào.
" Khá ổn!"
Chi Chi lấy giọng rồi nói, cố né tránh Lưu Vũ ra. Thứ cô muốn ở đây là nhìn xem hiểm họa tương lai của mình thế nào, quả không dễ chọc.
" Vậy chị bao giờ quay lại? Em xem có vẻ cô chú đã hết giận chị lâu rồi!"
Liễu Nham tiếp tục cười nói, vẻ mặt cực lo lắng. Nhưng khi Chi Chi ra khỏi nhà Diệp thì chính cô ta lại là người vui nhất!
" Cậu không cần quản! Không vào nhà Diệp thì vào nhà Triệu thôi!"
Tử Lâm đứng nãy giờ thì đột nhiên nhảy vô ôm vai Chi Chi cười nói. Tuy Liễu Nham biết đây là giả vờ nhưng không khỏi tức giận, cho rằng chính Chi Chi khiến Tử Lâm hết yêu cô, hận mà nghiến răng ken két. Còn Chi Chi thì ngạc nhiên với câu nói, nhưng khi thấy phản ứng của Liễu Nham thì cực hả dạ. Cuối cùng quyết định đã giả vờ thì giả vờ cho chót. Ra vẻ đỏ mặt, cô áp vào người Tử Lâm cười cười.
" Thật là! Chúng ta còn chưa học xong đại học mà!"
Chi Chi vừa cười vừa nói, nháy mắt ám hiệu cho Tử Lâm. Tuy cậu hiểu nhưng không hiểu sao giờ rất lúng túng, bất quá mặt đỏ theo. Chi Chi chỉ nghĩ là Tử Lâm diễn theo cô nên mượn men rượu mà đỏ mặt, không quan tâm nhiều.
" Nhìn hai người thắm thiết thật ai lại nghĩ là_ giả _cơ chứ!"
Liễu Nham tức giận nhưng vẫn cười, giả vờ chọc ghẹo mà nói. Nhưng câu nói khiến Chi Chi hơi gượng, đứng hình ngay tại chỗ nhìn Liễu Nham. Nhưng Tử Lâm chợt ôm cô vào lòng mình, vẫn ôn tồn đáp trả.
" Giả thì sao? Tuy danh phận của cô ấy là giả nhưng tình yêu của chúng tôi là thật!"
Tử Lâm vừa nói xong liền kéo Chi Chi đi trong bất ngờ. Khi cầu nhân ra thì mặt Chi Chi đã đỏ ửng nhìn cậu.
" Tôi......t...tôi ra bên...bên kia một lát!"
Chi Chi ôm mặt đỏ như cà chua của mình chạy đi một mạch. Tim cô đập rất mạnh khi nghe Tử Lâm nói câu đó! Khi cậu ôm cô vào người, cô có cảm giác gì rất quen. Hơi ấm của Tử lâm khiến cô thấy an toàn.
Không, không! Tử lâm là một trong những nam phụ, trời đã an bài cho cậu ta mãi yêu Liễu Nham. Mày đang nghĩ gì vậy?! Tim ơi, mày phản ứng với ai cũng được trừ bọn nam chính, nam phụ ra! Không! Quên nó đi!
Chi Chi ôm đầu mình gào thét một hồi mới lấy lại được tinh thần cho mình. Việc làm của cô bây giờ là làm sao cho Lưu Vũ dù có bị Liễu Nham mê hoặc cũng không làm gì được Diệp gia! Cô không nên yêu bây giờ, và càng không nên để ý Tử Lâm. Đúng! Cô không thể yêu mấy đám người có liên quen đến Liễu Nham!