Chương 15

Một hồi lâu sau Chi Chi mới bình tĩnh bước lại bữa tiệc, cũng cùng lúc đó bà của Tử Lâm ra nhập tiệc.

" Lần này liệu hồn đấy!"

Chi Chi cười như không cười, quay sang nhắc nhở Tử Lâm rồi tiến lên phía bà. Vẫn như vậy, cô bị kéo vào đám đông. Tuy việc cô bị đá ra khỏi Diệp gia có vẻ vẫn chưa nguội được, thái độ của các quý phu nhân hời hợt hẳn đi. Hàn huyên vài câu, lần này cô tinh ý biết tiến biết lui hơn rất nhiều.

" Bà! Con ra với Tử Lâm nha!"

Chi Chi cười tươi, chỉ về phía cậu cháu trai yêu quý của bà mà nói. Bà cũng chỉ gật gật nhè nhẹ, lôi cô lại nói nhỏ:

" Phiền cháu chăm sóc hộ thằng bé, miễn là không phải con ranh Liễu Nham là được!"

Bà nói xong đẩy cô ra khiến cô giật mình, tuy vậy khuôn mặt vẫn gượng cười. À! Đúng ông bà ta nói gừng càng già càng cay. Hóa ra bà của Tử Lâm đã biết từ rất lâu rồi.

" Bà tôi nói gì vậy?!"

Tử Lâm từ sau lưng vỗ nhẹ vai Chi Chi, tò mò hỏi. Cậu một tay cầm ly rượu nho sáng lên trong ánh đèn, miệng còn phảng phất mùi thuốc lá khiến Chi Chi không khỏi nhăn mặt.

" Cậu học đâu ra thói hút thuốc vậy? Tránh xa tôi ra!"

Xua xua tay, Chi Chi ghét nhất chính là mùi thuốc là và rượu.....vì đó là thứ đã từng gắn liền với cả tuổi thơ của cô, là cái mùi trên người mà cô từng gọi là ba!

Tử Lâm bị xua cũng lầm bầm lùi ra một chút, tự chủ xem mình có thật là khó ngửi như vậy. Cậu không biết Chi Chi ghét hai thứ mùi này như vậy. Nhớ lúc trước khi hắn như vậy nói chuyện với Chi Chi, phản ứng không gay gắt như bây giờ.

" Hai người đang cãi nhau à?!"

Diệp Nham từ đâu bước tới, men rượu khiến hai má cô ta hơi ửng dưới ánh đèn càng thêm diễm lệ. Một tay cô ta vòng qua người Lưu Vũ, một tay cầm li rượu như Tử Lâm. Mà Lưu Vũ cũng một tay vòng qua eo Diệp Nham, tay còn lại đút vào túi, ung dung bước lại. Chi Chi có lùi lại vài bước, hơi nhíu mày. Cô đã không muốn gây sự, sao Liễu Nham lại không chịu hiểu.

" Chuyện của chúng tôi! Cô không cần quan tâm!"

Chi Chi gắt lên khi không khí xung quanh nặc lên mùi rượu. Lúc nãy ở cùng các quý phu nhân, cùng lắm chỉ có mùi nước hoa là nồng. Nhưng cô vẫn chịu được, nhưng mùi này thì hoàn toàn khiến cô mất bình tĩnh.

" Xem ra chị có vẻ đang rất bực mình, em chỉ lo cho hai người."

Diệp Nham tiến tới, cười nói, hơi thở mang hương âm rượu nho phả vào cô khiến cô bất giác lấy tay đẩy mạnh Liễu Nham ra. Cô ta bị hất, chân hơi loạng choạng rồi bất ngờ ngã ra phía Lưu vũ, vẻ mặt hoảng sợ.

" Chi Chi! Cô làm gì vậy?"

Lưu Vũ đỡ ngay Diệp Nham vào lòng, hơi gắt lên nhìn Chi Chi. Mà Chi Chi cũng giật mình không kém, hai tay hơi đờ ra. Là cô bất giác thôi, vì tự nhiên hình ảnh người đàn ông ấy lại hiện ra, cùng cái cây dài, cứ vậy quất vào người cô cho dù cô van xin. Tử Lâm cũng nhanh chạy lại định nắm tay Chi Chi lôi ra chỗ khác. Nhưng người cậu còn nồng mùi hơn cả Liễu Nham, điều này khiến Chi Chi bất giác giật tay lại.

" Cậu làm sao vậy?"

Tử Lâm hơi gắt lên, ngại ngùng nhìn xung quanh tất cả đã tụ lại xem. Chi Chi giờ không hiểu sao mồ hôi đầm đìa, mặt tái hẳn đi.

" Không có gì! Cậu cứ để tôi yên."

Chi Chi nói rồi hơi lùi lại định chạy đi thì bị một cánh tay ngăn lại khiến cô giật mình. Là Lưu Vũ! Nhận thức được nguy hiểm cô liền lùi lại vài bước, cố gượng nói.

" Để tôi đi!"

" Cô đẩy Liễu Nham một cái rồi tính chạy?"

Hắn nói mang vẻ thích thú cùng sự khinh cười, nhìn sang Diệp Nham cũng môi hơi cong nhưng ra vẻ tội nghiệp. Chi Chi hơi nghiến răng, cố kìm chế tâm tình.

" Là tôi sai! Tôi xin lỗi....!"

Chi Chi vừa dứt lời thì bị Lưu Vũ hất ngay một li rượu vào mặt, xong dắt Diệp Nham đi trong tiếng cười. Chi Chi vẫn còn sững sờ, hai tay hơi run lên. Từng giọt rượu chảy vào môi cô mang theo một mùi vị chát cay xè, đây là loại rượu nặng! Mùi loại rượu này ngẫu nhiên na ná rượu mà cô từng bị ám ảnh, điều này khiến cô mất bình tĩnh, tay run lên.

" Chi Chi! Cậu sao vậy?"

Tử Lâm thấy Chi Chi có biểu hiện bất thường thì cũng hơi lo lắng gạn hỏi. Nhưng vừa dứt lời Chi Chi đã vụt chạy, khóe mắt đỏ hoe mà gương mặt lại tái đi. Tử Lâm nhanh chóng đuổi theo thì thấy Chi Chi chạy nhanh đến hồ bơi, không do dự mà nhảy xuống. Ban đêm trời rất lạnh nên nước hồ gần như có đá thêm vào, thấy Chi Chi không do dự mà nhảy khiến Tử Lâm giật mình.

" Chi Chi! Cậu điên à! Lên đây nhanh!"

Tử Lâm chạy lại hét lên giơ tay ra nhưng Chi Chi hoàn toàn lơ. Cô nhảu xuống xua hết cái mùi đáng ghét ấy khỏi mình, cố xua tan bóng hình tàn bạo của ai đó. Đến một hồi cô mới ngoi lên, cái lạnh cũng khiến cô bình tĩnh hơn. Chợt cô thấy Tử Lâm đã ở dưới hồ từ khi nào, đang bơi về phía cô.

" Cậu làm gì ở đây?"

" Câu này để tôi hỏi cậu đấy!"

Tử Lâm nắm lấy tay Chi Chi lôi lên bờ, gắt lên không ngừng. Chi Chi giờ cũng mới nhận ra mình hành động quá đột ngột, mà khách giờ gần như vây quanh hồ, chỉ trỏ vào cô. Lên bờ, Tử Lâm nhanh chóng tản đám người ra, lôi cô vào nhà rồi chỉ hướng phòng tắm. Cô cũng ngoan ngoãn làm theo, run lên từng bước mà đi. Xong, cô mới mặc một bộ đồ được chuẩn bị sẵn mà ra phòng khách. Chi Chi hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy ba mẹ Diệp, ba mẹ Ngụy và Ngụy mình đều có mặt đông đủ, thậm chí là bà Tử Lâm.

" Mọi người...."

Chi Chi xấu hổ bỏ khăn lâu ra, ngại ngùng hỏi. Ngay lập tức ba mẹ Diệp đập tay mạnh vào bàn khiến cô giật bắn mình. Vừa đúng lúc Tử Lâm bước ra, tiếng vang ấy cũng khiến cậu ta giật mình không kém.

" Con làm sao vậy? Tự dưng làm loạn tiệc mừng của bà Triệu, con là muốn làm mất mặt ta?"

Ba Diệp bực mình nói, nhưng nghe đến bảy phần là đang lo lắng không nguôi. Điều này cũng khiến Chi Chi càng ngại ngùng, không biết giải thích ra sao. Chi Chi lấy hai tay đan vào nhau, cúi gằm mặt xuống xin lỗi bà Triệu mà không giải thích. Bà Triệu cũng không có ý bắt bẻ, hơi cười lắc đầu bỏ qua.

" Tử Lâm! Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Hỏi Chi Chi không được, mục tiêu được tia ngay là Tử Lâm. Cậu giật mình, hơi bước ra giữa phòng ấp úng. Chi Chi cũng không biết nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu ta. Là cô đã làm khó cậu ta, rút cục cậu ta cũng có biết chuyện cô sợ thứ kia!

" Con không biết tại sao? Chi chi hình như phản ứng rất mạnh với mùi rượu và thuốc lá!"

Tử Lâm cười gượng nói khiến Chi Chi giật mình, tròn mắt nhìn.

" Thật không? Tôi chưa từng nghe là Chi Chi phản ứng găy gắt như vậy. Là sợ thật, hay là do bị Lưu Vũ và Liễu Nham chọc đến phát điên?"

Ngụy Minh nhanh chóng chen vào, không nóng không lạnh nói. Mà lời nói từ một thằng bạn thân từ nhỏ bao giờ chẳng đáng tin hơn một đứa mới quen, nên ai cũng hơi gật gù tán thành.

" Không phải! Tôi thấy Chi Chi từ lâu đã không còn như xưa. Lúc nãy cô ấy còn chấp nhận xin lỗi Liễu Nham. Tôi chắc chắn cô ấy từ lâu đã thay đổi mình."

Tử Lâm ngay lập tức phản bác, câu nói chắc nịch khiến Chi Chi hơi giật mình. Cô không biết từ khi nào tên này lại tin cô đến vậy. Không phải sẽ trách cô vì đã làm hắn bẽ mặt, nói cô nóng tính nên gây chuyện sao? Chi Chi không biết rằng ở đây cũng có người chịu tin cô vô điều kiện như vậy! Cái cảm giác này.....có lẽ rất ấm áp!