Chi Chi cố tình đi chậm lại nên khi đến Ngụy gia thì tất cả đã đang ăn cơm. Nhìn có vẻ nói chuyện rất rôm rả nhưng đều không hẹn mà im bặt lại khi cô vô. Cô biết không phải là do Liễu Nham, vì ba mẹ Diệp vốn không ghét cũng không quá yêu mến cô ta, ba mẹ Ngụy tuy lúc đầu không chấp nhận cô ta nhưng giờ đã đỡ rất nhiều.
" Mọi người đang nói chuyện gì mà vui vậy?"
Chi Chi gượng cười rồi đến gần mẹ Diệp ngồi, cố ý để chỗ trống bên cạnh Ngụy Minh cho Liễu Nham. Cô ta cũng không nói gì, nhanh chóng ngồi vào chỗ.
" Ba mẹ đang nói về con và Ngụy Minh, dạo này hai đứa có vẻ làm lành rồi sao?"
Mẹ Diệp vui vẻ gắp vài đồ ăn vào bát cho cô, ôn tồn nói. Cô cũng chỉ gượng cười gật đầu, tránh ánh mắt oán giận của Liễu Nham. Ăn được một lát, cô dường như chịu hết nổi cảnh quây quần này nên lẻn đi vệ sinh.
" Anh nói đi! Tại sao anh tránh em!"
Tiếng nói của Liễu Nham làm Chi Chi giật mình, nhìn ra cửa sổ thì thấy Ngụy Minh và Liễu Nham đang nói chuyện ở vườn sau. Nói mới nhớ, hai người họ đi ra ngoài một lúc cũng khá lâu rồi. Chi Chi nép mình vào cạnh cửa sổ, bản tánh tò mò bỗng chốc nỗi lên.
" Anh không có tránh!"
Giọng của Ngụy Minh vừa gượng vừa cứng nói, nghe là biết ngay là nói dối. Câu nói chỉ vừa dứt đã bắt đầu nghe tiếng thút thít của Liễu Nham.
" Nói dối! Anh chán em rồi! Tại sao? Em một lòng yêu anh, anh lại phản bội em sao?"
Liễu Nham gào lên, tuy vậy vẫn biết tiết chế để tránh những người lớn trong kia nghe thấy. Chi Chi nghe thấy từ một lòng yêu xém chút ói ra, nhưng vẫn cố kiềm chế.
" Một lòng yêu! Cô đã giấu tôi bao chuyện rồi. Hết tôi lại đến thằng khác, cô tưởng Ngụy Minh này là thằng ngu sao?"
Giọng Ngụy Minh gắt lên cùng tiếng giấy bay khiến Chi Chi tò mò. Chợt một tấm ảnh theo gió bay về phía chân cô khiến cô tò mò. Mở ra thì thấy ảnh của Liễu Nham đang cười nói bên Lưu Vũ. Chi Chi cũng bất giác ôm miệng lại ngạc nhiên. Từ lúc nào? Rốt cuộc truyện của cô bị xáo trộn từ lúc nào?
" Anh....anh theo dõi em!"
Liễu Nham thẹn quá hóa giận, gào lên với Ngụy Minh. Chi Chi lén nhìn ra, cánh tay của Liễu Nham giơ lên cao định đánh Ngụy Minh thì bị Ngụy Minh giữ chặt lại đến nỗi đỏ lên.
" Tôi còn biết về bộ mặt của cô nữa đấy! Người bạn từ nhỏ của tôi bị cô hết lần này đến lần khác bị hại. Tôi chưa tính đủ với cô là may rồi, cô còn muốn gì?"
Ngụy Minh hất mạnh tay Liễu Nham ra khiến cô ta chao đảo, té phịch ra đằng sau. Chi Chi cũng ngạc nhiên, không phải những lời nói đó đều ám chỉ cô sao?
" Anh....anh....cái này không phải! Là...là Diệp Chi Chi nói gì với anh đúng không! Cô ta hại em đó! Anh đừng tin!"
Liễu Nham vẫn bám không buông Ngụy Minh, nghẹn ngào khóc nói không nên lời. Nhưng Ngụy Minh vẫn hất mạnh tay Liễu Nham, dứt khoát rời đi. Chi Chi giật mình khi thấy Ngụy Minh đi về hướng này liền nấp vào cột gần đó. Tiếng Liễu Nham khóc cùng bước chân bỏ chạy ngày càng xa. Ngụy Minh vừa bước được vào thì bỗng khụy xuống dựa lưng vào tường, hai tay ôm mặt. Chi Chi thật không biết nói gì với tình cảnh này, quyết trốn đến khi hắn đi. Nhưng vì việc quyết định đó cô đã được chứng kiến một điều, Ngụy Minh đã khóc. Chi Chi bỗng cảm thấy khó xử, lại hận Liễu Nham. Quả là cô ta có phước! Triệu Phong khóc vì cô ta! Ngụy Minh khóc vì cô ta! Nhưng cô ta vẫn chưa thấy đủ, vẫn phản bội cả hai. Những vụ này là do lòng tham của cô ta gây ra!
Đứng một hồi thấy Ngụy Minh khóc khiến Chi Chi dần muốn chạy khỏi đây. Nhưng cô đang đi cao gót, đi nhẹ nhàng còn khó nữa là!
" Cái gì buông được thì buông đi! Khóc hoài không ra dáng một nam nhi đâu!"
Chi Chi cuối cùng chịu không nổi bước ra, cắn răng nói nhẹ khiến Ngụy Minh giật mình. Nhưng anh không nổi giận, ngược lại còn hơi cúi gằm mặt xuống. Đau đến nỗi không cần cả cả tự tôn của mình, hẳn anh ta đã yêu rất sâu.
" Có lẽ giờ anh đã hiểu được cảm giác của Diệp....của tôi rồi!"
Chi Chi cười nhẹ, đứng gần anh nói. Anh cũng bất giác nhớ ra những gì mình làm cho cô gái trước mặt, còn rất nhiều lần. Mỗi lần như vậy đều đau như thế này sao?
" Yên tâm đi! Tôi đã nói rồi! Buông được thì buông, và tôi đã buông được anh rồi."
Chi Chi nói, quay lại cười với Ngụy Minh. Bất giác ánh trăng chiếu vào đúng lúc đó khiến Chi Chi như tỏa mộy vầng sáng nhẹ dịu, nụ cười như có thể xua tan mọi thứ. Tim Ngụy Minh bỗng chợt nhẹ lại, gật gật đầu.
" Vậy thôi tôi đi trước đây! Có vẻ bữa cơm đã xong."
Chi Chi vẫy tay rồi nhanh chóng bước đi, Ngụy Minh không phản ứng vẫn cứ ngồi đấy. Cũng phải, đối mặt với một truyện như vậy thì ai chẳng đau. Nhất là những người yêu càng sâu thì đau càng nhiều.
Chi Chi đang bước đi bỗng thấy cuộc gọi từ Triệu Phong, bỗng cô nhăn mặt lại. Cô chỉ sợ là Liễu Nham lại chạy đi tìm tên này, đổ tất cả mọi chuyện lên đầu cô thì nguy.
" Chuyện gì?!"
Chi Chi nhăn mặt lại ghé vô điện thoại nói nhưng đầu dây bên kia vẫn không nói gì, khoảng mấy phút sau một giọng cực đáng sợ vang lên.
" Là cô làm ra chuyện này?!"
Chi Chi ngẩn người ra trước câu hỏi. Làm ra chuyện này là chuyện gì? Bỗng trong đầu cô lại hiện ra cảnh khi nãy, chợt cười lạnh.
" Anh nói gì tôi không hiểu!"
" Cô đừng có chối! Cô đã làm gì khiến Liễu Nham khóc đến bất tỉnh! Tôi tưởng những lời cô nói là thật....ai ngờ cô cũng mặt dày thật đấy! Cô thích làm tiểu tam đến vậy?!"
Đầu dây bên kia vừa tức giận vừa khinh bỉ nói khiến Chi Chi tức muốn đập máy. Quả cả Liễu Nham, ngất cũng phải chọn chỗ.
" Triệu Phong! Anh nên thông minh ra một tí dùm tôi. Tôi đã nói với anh rồi, anh đã thấy lần nào tôi hại cô ta mà thành công không? Hai người họ luôn tin tưởng nhau vậy, anh thấy một hạng người như tôi có thể chen vô? Nếu muốn biết mọi chuyện sao anh không tự đi hỏi Liễu Nham đấy! Nhưng tôi nghĩ cô ta lại khóc lóc nói rằng không có gì thôi! Tôi khuyên anh thật lòng, đừng dẫm vào bước xe đổ của Ngụy Minh!"
Chi Chi nói liên hồi rồi cụp máy lại, hầm hực đi vào. Quả nhiên bữa cơm đã xong từ lâu. Nói vài lời rồi tạm biệt ba mẹ Ngụy, cô cũng một mạch trở về nhà. Vừa bước vào nhà, Chi Chi thay quần ào rồi tìm đến phòng làm việc của ba Diệp. Thật là yên tĩnh, sang trọng và sạch sẽ nhưng vẫn mang theo một áp lực gì đó rất nặng.
" Sao không ngủ? Vô đây làm gì Chi Chi?"
Ba Diệp đang xem tài liệu thì ngẩng đầu lên hỏi. Chi Chi cũng chỉ cười rồi ngồi vào ghế bên.
" Con muốn vào công ti ba làm việc!"
Chi Chi điềm đạm nói, dù sao ở hiện tại cô cũng đã từng làm việc ở mấy công ti nhỏ thôi. Tại vì nhà không đủ kinh phí để học hết đại học, cô phải bỏ giữa chừng để đi làm. Nhưng cô được nhận xét là một người tiếp thu khá nhanh, có lẽ sẽ ổn thỏa thôi.
" Nhưng con muốn làm việc từ chỗ thấp nhất trong công ti rồi từ từ lên cao. Vậy nên ba hãy giả vờ khước từ con trước mặt công ti, như vậy con mới có thể bình đẳng như mọi người."
Chi Chi nói thêm câu này khiến ba Diệp bất ngờ đến nỗi đập bàn nhìn cô. Nhưng cô vẫn kiên quyết cho bằng được mới thôi. Theo cô biết Lưu Vũ hơn cô chỉ một tuổi đã nức danh như vậy, nếu không rèn giũa mình thì khó đối phó. Cô không biết tại sao nhưng cô có cảm giác nhưng giờ đây Ngụy Minh và Liễu Nham đã chia tay. Cô chỉ sợ Liễu Nham nghĩ do cô, nhờ Lưu Vũ thì nguy to. Phòng bệnh hơn chữa bệnh nha!