Chương 31: Đến Lôi Quốc (1)

1: làng Hơi và làng Băng.

Nakozu phi như bay qua những hàng cây, có gắng đến Lôi quốc nhanh nhất có thể.

Lôi quốc là một quốc gia nằm ở phía Đông Bắc của Hỏa quốc, cách Hỏa quốc hai ngôi làng ( làng Hơi và làng Băng ), điều đó có nghĩa là Nakozu phải đi qua hai ngôi làng này thì mới đến được Lôi quốc.

"Từ từ thôi, bây giờ ngươi không cần phải gấp gáp đến đó làm gì, ngươi không định dừng chân nghỉ ngơi sao? Chúng ta còn nhiều thời gian kia mà?" Hệ thống lên tiếng.

"Hừm, ta không có thời gian cho chuyện đó, phải đến đó càng sớm càng tốt!" cậu nói.

"Hừm tốt thôi, ngươi muốn làm gì tùy!" Hệ thống bất lực nói.

"Vậy ngươi im lặng đi, có gì ta sẽ nhờ ngươi giúp" cậu nói rồi tiếp tục lên đường.

Nakozu tiếp tục hướng về phía trước, đi được một lát liền ra khỏi khu rừng, cậu nhảy xuống đất, cẩn thận nhìn xung quanh.

"Hừm đây chắc hẳn là địa phận của làng Hơi" xong liền ngước mặt lên nhìn bầu trời "Trời cũng đã sắp tối rồi, phải nhanh chóng tìm chỗ nghỉ chân đã!".

Cậu nhìn xung quanh, phía xa là một con phố, "Đến đó xem sao".

Tiến về phía con phố, cậu may mắn tìm được chỗ trú chân, qua một đêm liền tức tốc chuẩn bị lên đường.

Vừa bước ra khỏi cửa, cậu bắt gặp ba tên Ninja đang bắt nạt một đứa trẻ, haizzz tuy không liên quan gì đến mình nhưng thấy chuyện bất bình thì không thể nào không cứu giúp, đã vậy còn ỷ đông hϊếp yếu, ỷ lớn hϊếp nhỏ thì không thể tha thứ được.

Cậu quay sang ngang thì thấy một người đàn ông đang đi đến, nhanh chóng hỏi ông "Này chú, sao không có ai ngăn cản bọn chúng hết vậy, chúng rõ ràng đang làm chuyện xấu mà?".

Nghe đến đây người đàn ông run sợ nhìn Nakozu nói "Cậu trai trẻ à, có vẻ như cậu là người từ nơi khác đến hả? Những người đó là Ninja của làng Hơi chúng tôi, chúng tôi là người bình thường mà, người bình thường sao dám chống lại Ninja? Với lại chúng thực sự rất mạnh nên chẳng ai dám động vào chúng cả, vì vậy mới không có ai dám chống lại chúng, nếu chúng tôi mà cố gắng phản kháng thì sẽ bị chúng gϊếŧ, thôi, tốt nhất cậu đừng nên động vào chúng kẻo mất mạng đấy!".



"Người dân ở đây bất lực vậy sao?" Nakozu khẽ cười nói, người đàn ông nhìn Nakozu đang mỉm cười liền ngạc nhiên, chẳng lẽ có gì đáng cười sao?

"Những kẻ như thế đáng bị trừng trị đấy chú!" cậu nói xong liền tiến đến ba tên kia.

"Này, các ngươi đang làm gì đứa nhóc đó vậy?" Nakozu nói.

Ba tên kia đang bắt nạt đứa trẻ, nghe thấy tiếng ai đó đang hỏi mình cũng bất giác trả lời "Làm gì thì liên quan gì đến ngươi?".

Bỗng một bóng đen xuất hiện trước mặt chúng "Tất nhiên là có rồi, các ngươi ban ngày ban mặt rảnh rỗi không có việc gì làm lại đi bắt nạt một đứa trẻ, các ngươi không biết nhục à?" Nakozu nói, vẻ nghiêm túc.

"Nhóc con, ngươi cũng không có việc gì làm nên cũng rảnh rỗi xen vào chuyện của bọn ta đấy thôi, tốt nhất là ngươi nên biến đi, nếu không thì ngươi phải trả giá bằng mạng sống!" tên cầm đầu nói.

"Ồ vậy sao? Vậy để xem các ngươi có bản lĩnh gϊếŧ được ta hay không" cậu nói, vẻ tự đắc.

"Hừ! Gϊếŧ nó!" tên cầm đầu ra lệnh, hai tên kia đột ngột cầm kiếm lao đến Nakozu.

Phụp!

Cả ba tên đều bất động, nằm gục xuống đất.

Mọi người ngạc nhiên, chuyện gì vừa xảy ra?

Nakozu vuốt tóc, quay sang đứa nhóc đang thẫn thờ kinh ngạc phía sau, hỏi "Nhóc không sao chứ?".

"Em... em không sao... " cậu nhóc nhìn Nakozu nói, vẻ mặt vẫn còn rất kinh ngạc.

"Vậy tốt!" nói xong Nakozu quay người rời đi, rời khỏi con phố đó, để lại sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.

"Ngươi vừa phí Chakra đấy, dùng Sharingan làm bọn chúng bất động à?" Hệ thống bất ngờ lên tiếng, lúc này Nakozu đã đi xa rồi, "Với lại ngươi không định giúp họ sao?".



"Đó là chuyện nội bộ của làng họ, ta không thể xen vào" cậu nói.

Xong Nakozu tiếp tục đi, tiến thẳng về phía trước, được một lúc cũng đã đến trưa, cậu hiện đang ở trong một vùng tuyết trắng xóa.

"Địa phận làng Băng?" cậu tự nghĩ, "Thảo nào nơi này toàn là tuyết trắng xóa, phía xa lại có vài ngọn núi băng giá".

Không nghĩ ngợi nhiều, cậu tiếp tục đi, nơi này rất lạnh, lạnh hơn nhiều so với ở Thiết quốc, vì vậy nơi này có rất ít người sinh sống, hầu như chỉ có vài cụm dân cư, làng Băng là cụm lớn nhất sinh sống ở đây.

Nakozu cứ hễ đi được một đoạn lại gặp bão tuyết, điều này khiến cậu khó chịu vô cùng.

"Nơi này thực sự rất lạnh, đã vậy còn có bão tuyết, di chuyển trên mặt đất sẽ rất khó khăn, vậy thì chỉ còn trên không trung, chắc phải nhờ đến Kirin thôi", nói là làm, Nakozu nhanh chóng hai tay kết ấn, "Bùm!" và Kirin xuất hiện "Kirin, giúp ta nhé!".

Kirin lập tức dang hai cánh, bay lên không trung, Nakozu ở trên lưng nó.

"Quả thật là ở trên cao không hề có bão tuyết, đúng như mình nghĩ!".

Nakozu cứ thế mà bay thẳng về phía trước, tốc độ của Kirin là khỏi phải bàn cãi, chẳng mấy chốc đã bay qua vùng núi tuyết đó từ lúc nào, cứ đà này cậu sẽ đến Lôi quốc sớm thôi.

Đi được một lúc, quả không như ngoài mong đợi, Nakozu nhìn xuống phía dưới mặt đất, những ngọn núi cao cứ so le với nhau, nhìn phía xa cũng có thể thấy vài ngôi nhà cao chót vót, đây rồi, địa phận của Lôi quốc! Cậu đã đến Lôi quốc rồi.

Nakozu lựa chọn một nơi thích hợp để hạ cánh, "Hừm, con phố kia cũng được đấy, nhưng phải nấp ở một nơi không ai thấy rồi mới bước ra".

Cậu cho Kirin đáp xuống một nhọn núi không cao lắm gần đó, giải thuật cho Kirin biến mất, sau đó lập tức xuống núi, vì ngọn núi này không cao lắm (cũng có thể nói nó là một ngọn đồi) nên cậu cũng không mất nhiều thời gian xuống núi, nhanh chóng đến nơi mình cần đến.

Lúc này, trước mặt cậu, một con phố ở Lôi quốc.

Còn tiếp...