“Cậu tư cần báo đáp như thế nào?”
Anh cúi đầu, đôi môi mỏng dán bên tai cô, sự ngứa ngáy đột nhiên ập đến khiến Nhậm Nhiễm hơi rụt cổ lại: “Tôi muốn gì, cô không hiểu sao?”
“Lúc nãy anh mới bảo tôi cút đi.”
Lăng Trình Tiện nhìn gương mặt nghiêng của Nhậm Nhiễm, cắn một cái lên cằm cô.
Nhậm Nhiễm đau đến hét lên, nước mắt suýt nữa đã rơi ra: “Anh điên rồi à! Lăng Trình Tiện!”
Người đàn ông nghe thấy, lại càng dùng sức cắn, Nhậm Nhiễm vội mềm giọng nói: “Ngày mai tôi còn phải đi làm, nếu anh để lại dấu vết, tôi sẽ không thể nào gặp người khác được.”
Lăng Trình Tiện cắn cô nhẹ hơn một chút: “Cô là một người phụ nữ đã có chồng mà còn sợ trên người mình có dấu vết à?”
“Tốt xấu gì cũng là mặt của tôi, đến lúc đó bệnh nhân sẽ nghĩ gì về tôi đây? Nói không chừng còn khiếu nại tôi đấy.”
Lăng Trình Tiện nắm lấy cổ tay cô, đưa cô vào phòng. Mặc dù hai người là vợ chồng, nhưng số lần thân mật lại chẳng nhiều, bình thường Nhậm Nhiễm đều có thể tránh được thì tránh, cô bước chân lùi ra sau, tựa lưng lên tường.
Lăng Trình Tiện đưa cánh tay ra chống ở bên người cô, trước giờ anh muốn làm gì đều không hề che giấu, cánh tay kia của anh cố định ở sau đầu Nhậm Nhiễm, sau đó anh hôn lên đó.
Anh ôm cô ngã xuống chiếc giường lớn ở bên cạnh, mùi rượu giữa răng môi quấn vào nhau, anh kéo áo choàng tắm trên người cô ra, đôi môi in xuống cổ cô.
Hõm cổ Nhậm Nhiễm vừa đau vừa ngứa, khó chịu đẩy anh ra. Lăng Trình Tiện ngẩng đầu nhìn cô: “Ở đây không phải là mặt, cô không cần lo lắng sẽ bị người khác khiếu nại.”
“Anh như vậy khiến tôi rất khó chịu.”
“Khó chịu cái gì?” Lăng Trình Tiện tiếp tục, lời nói cũng trở nên không rõ ràng: “Tôi thích.”
“Anh buông ra, ngày mai tôi còn phải gặp người khác.”
Lăng Trình Tiện ngẩng đầu lần nữa, lúc này khóe môi anh cong lên thành một nụ cười: “Tôi thích nhìn thấy trên người cô có dấu vết mà tôi để lại.”
Tóc của Nhậm Nhiễm vẫn chưa khô hoàn toàn, ngón tay của người đàn ông xuyên qua tóc cô, lúc thì nhẹ nhàng vuốt ve, lúc thì dùng sức nắm lấy, cô cầu xin không được, lại không thể giãy dụa, cuối cùng chỉ đành ngoan ngoãn đầu hàng.
Ngày hôm sau, lúc Nhậm Nhiễm thức dậy, mũi cô đã bị nghẹt, tối qua bị giày vò đến quá muộn, cô quá mệt, ngủ thẳng với mái tóc nửa ướt nửa khô.
Nhậm Nhiễm khoác áo ngủ đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, vừa bóp kem đánh răng định đưa vào miệng, cô nhìn thấy bản thân trong gương thì đột nhiên trừng to đôi mắt hạnh. Cô đến gần một chút, mặt gần như đã đυ.ng vào kính, nhìn thấy hõm cổ lộ ra bên ngoài áo choàng tắm thê thảm đến không nỡ nhìn. Ngón tay Nhậm Nhiễm nhẹ nhàng sờ, vẫn còn cảm thấy đau âm ỉ, cô dùng sức đánh răng vài cái thì nghe thấy tiếng chuông cửa truyền đến.
Cô mau chóng súc miệng, đi đến cửa, lại nghĩ mình mặc như vậy thật sự không hay lắm, nên lúc mở cửa cô trốn ra sau cửa, chỉ để lộ cái đầu.
“Xin chào, đây là quần áo của cô.”
Nhậm Nhiễm nhìn thấy giám đốc khách sạn đang đứng ở bên ngoài, cô vội đưa tay ra: “Cảm ơn.”
Lăng Trình Tiện cũng xem như là chu đáo, đã chuẩn bị hết tất cả cho cô.
Cô vội vào phòng tắm thay quần áo, lúc này Lăng Trình Tiện vẫn còn nằm trên giường, Nhậm Nhiễm cầm lấy túi xách định rời đi. Cô thấy anh nằm trong chăn không nhúc nhích, có lẽ là do bệnh nghề nghiệp, khi bên tai cô quá yên tĩnh thì cô luôn sợ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Nhậm Nhiễm không kìm được bước lên trước.
Lăng Trình Tiện trùm chăn đến tận đầu, Nhậm Nhiễm vén một góc chăn lên thì nhìn thấy người đàn ông đang mở to đôi mắt hoa đào nhìn cô.
Cô mau chóng buông tay ra: “Anh hù chết tôi rồi.”
“Làm gì vậy? Tưởng rằng tôi chết vì lao lực quá độ à?”
Nhậm Nhiễm khép cổ áo khoác lại: “Tôi đi làm đây.”
Nơi này cách bệnh viện hơi xa, Nhậm Nhiễm gấp gáp chạy qua, cũng xem như là không bị trễ, cô còn kịp ghé vào tiệm trang sức trên đường mua một chiếc khăn choàng. Mặc dù nhiệt độ trong phòng làm việc rất ấm, nhưng cô vẫn quấn chặt khăn choàng, sợ người khác nhìn thấy dấu vết.
Ăn xong bữa trưa, Nhậm Nhiễm nằm sấp trong phòng khám một lúc, luôn cảm thấy ngủ không đủ giấc, vô cùng buồn ngủ.
Hoắc Ngự Minh như có điều suy nghĩ mà dựa vào tường thang máy, Lâm Hàm Song đưa tay khoác tay anh ta: “Đang nghĩ gì thế?”
“Rốt cuộc em khó chịu chỗ nào?”
“Sao vậy, bảo anh đi với em anh không vui có phải không?”
Cửa hàng máy đinh một tiếng rồi mở ra, Hoắc Ngự Minh nhìn mấy chữ bệnh viện Nhân Hải có thể nhìn thấy khắp nơi, sắc mặt bất giác trầm xuống.
Lâm Hàm Song đã hẹn sẵn với VIP của bệnh viện, vì vậy y tá đích thân dẫn cô ta vào phòng khám. Nhậm Nhiễm nghe thấy tiếng gõ cửa, nói một tiếng mời vào.
Hoắc Ngự Minh đứng ở bên ngoài, không định đi vào, Lâm Hàm Song lại cứ kéo lấy tay anh ta ở bên ngoài phòng khám.
Nhậm Nhiễm ngẩng đầu, y tá đi đến trước mặt cô, nói rõ tình hình với cô.
“Được, tôi biết rồi.” Nhậm Nhiễm lật bệnh án ra, lấy một cây bút ra khỏi túi: “Khó chịu chỗ nào?”
“Không có chỗ nào khó chịu, chỉ là chúng tôi dự định có con nên đến làm kiểm tra theo thường lệ thôi.”
Hoắc Ngự Minh nghe thấy, muốn rút tay về, nhưng lại bị Lâm Hàm Song ôm chặt không chịu buông.
“Được, tôi sẽ ghi phiếu kiểm tra.” Đến giờ mũi của Nhậm Nhiễm vẫn chưa thông suốt, cô nàng Lâm Hàm Song này cũng giống như Trần Mạn Văn trước kia, đều có chuẩn bị mà đến, đến cái cớ cũng giống nhau. Bọn họ tưởng rằng chỉ cần nhắc đến chuyện mang thai là có thể đâm mạnh một nhát vào tim cô sao?
“Cô kiểm tra theo những mục này, xong rồi đem phiếu đến cho tôi xem là được.”
Lâm Hàm Song nhìn chằm chằm khăn choàng trên cổ Nhậm Nhiễm: “Chỗ này ấm như vậy, bác sĩ Nhậm rất sợ lạnh sao?”
“Đúng vậy.” Nhậm Nhiễm đưa phiếu kiểm tra qua, trong dư quang cũng có thể nhìn thấy ánh nhìn của Hoắc Ngự Minh.
Lâm Hàm Song nhận lấy phiếu, lôi Hoắc Ngự Minh ra ngoài. Đúng là cô ta muốn có con với Hoắc Ngự Minh nhanh nhất có thể, hơn nữa trước giờ danh tiếng của bệnh viện Nhân Hải không tệ, cô ta chỉ là thuận tiện tìm Nhậm Nhiễm, thuận tiện để cô biết tin này thôi.
Hoắc Ngự Minh đợi ở bên ngoài phòng kiểm tra, tay anh ta đút vào túi, chạm vào điện thoại ở bên trong.
Nhậm Nhiễm đứng dậy rót ly nước, vừa mới ngồi xuống uống một ngụm thì nhận được tin nhắn từ một số lạ.
‘Nhiễm Nhiễm, cho đến giờ anh chưa từng chạm vào cô ta.’
Chẳng hiểu gì cả.
Nói với cô mấy lời này làm gì? Nhậm Nhiễm định xóa tin nhắn đi thì nghe thấy ở cửa truyền đến tiếng kêu cứu vang dội.
“Có chuyện gì vậy, cứu với, con gái tôi đang chảy rất nhiều máu!” Nhậm Nhiễm ném điện thoại qua một bên, lập tức xông ra đó.
Hôm nay lúc Nhậm Nhiễm rời khỏi bệnh viện thì đã gần mười giờ tối.
Điện thoại hiển thị mấy cuộc gọi nhỡ, đều là do Lăng Trình Tiện gọi đến.
Cô mệt đến sức cùng lực kiệt, chẳng muốn gọi lại. Lúc Nhậm Nhiễm bước vào phòng ngủ, Lăng Trình Tiện đã nằm trên giường: “Sao giờ này cô mới về?”
“Có hai cuộc phẫu thuật, vừa mới kết thúc, lúc anh gọi cho tôi tôi đang ở trong phòng phẫu thuật.”
Nhậm Nhiễm ném điện thoại và chìa khóa xe lên tủ đầu giường: “Tôi đi tắm trước.”
Lăng Trình Tiện đóng lại quyển sách trong tay, nhìn Nhậm Nhiễm cầm quần áo đi vào phòng tắm. Điện thoại của cô rung lên, Lăng Trình Tiện cầm lên xem một cái, màn hình đã bị khoá.
Anh thử dùng ngày sinh của Nhậm Nhiễm để mở khoá, không ngờ lại thật sự mở được.
Tiếng rung đó là của phần mềm tin tức gửi đến hằng ngày, Lăng Trình Tiện nghịch điện thoại cô, cuối cùng nhìn thấy tin nhắn mà Nhậm Nhiễm quên mất xoá nằm trong hộp thư đến.