Chương 47

“Nhậm Nhiễm, cô còn dám nói thêm câu nào nữa, tôi sẽ xé xác cô ra!”

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, thậm chí còn đi đến gần anh: “Không lẽ tôi nói sai? Cậu Tư, anh mang phụ nữ đến trước mặt tôi mà tôi còn nhịn, tôi làm chưa đủ à?”

Lăng Trình Tiện buông lỏng tay ra: “Cút!”

Nhậm Nhiễm khẽ chớp mắt, chữ này rất nặng, nó giống như một khối băng nhọn đập vào mặt cô thật mạnh. Cô cũng không biết từ khi nào cô trở nên yếu đuối như vậy, cô nghĩ lòng dạ của mình cứng rắn, nhưng mà cô vẫn thấy đau lòng.

Chóp mũi của cô hơi cay, cô đi chân trần ra ngoài.

Lúc này, chuông điện thoại di động vang lên, Nhậm Nhiễm cũng không thèm để ý. Cho dù cô có kéo Lục Hiểu Quyên đến trước mặt Lăng Trình Tiện giải thích thì cũng vô dụng.

Nếu như Lăng Trình Tiện không tin cô thì anh sẽ nói cô lấy Lục Hiểu Quyên làm cái cớ, mục đích cuối cùng của cô là gặp riêng Hoắc Ngự Minh.

Hai chân cô giẫm lên đường đá cuội bóng loáng, dù không đau nhưng vẫn cảm thấy cấn đến khó chịu.

Lăng Trình Tiện thấy cố đi càng xa, anh đứng trong gió rén, vải trên người dính sát khó chịu, còn ngọn lửa trong lòng vẫn không thể nào dập tắt được.

Nhậm Nhiễm không nói sai, anh quan tâm đến chuyện của cô để làm gì chứ?

Hôm qua Phó Thành Kình gọi anh đi chơi một trận, sao anh phải lo cho sinh nhật của cô? Cô muốn dây dưa với Hoắc Ngự Minh, cô không sợ phiền toái sau này thì có liên quan gì đến anh?

Chỉ cần cô không làm hỏng chuyện của anh, anh nhắm một mắt mở một mắt không được sao?

Lăng Trình Tiện nhìn chằm chằm bóng lưng của Nhậm Nhiễm, khi cô gần đi ra khỏi tầm mắt của anh, anh vội đuổi theo.

Anh đến phía sau cô, cầm tay cô lại, Nhậm Nhiễm dùng sức muốn rút ra thì Lăng Trình Tiện lại giơ tay cô lên, cô cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, cả người đã bị anh vác lên vai.

Bả vai của anh làm dạ dày cô khó chịu, Nhậm Nhiễm đánh vào lưng anh: “Thả tôi xuống!”

Ngón tay của anh chạm vào thắt lưng cô, đầu ngón tay đẩy ra vạt áo bơi của cô: “Nếu cô đánh nữa thì tôi sẽ cởi đồ của cô rồi đánh cô.”

Nhậm Nhiễm buông xuống một cách chậm rãi: “Anh thả tôi xuống đi, tôi khó chịu.”

Lăng Trình Tiện không nghe một chứ, anh khiêng cô vào khách sạn rồi khiêng về phòng.

Anh dùng chân đá lên cửa, đi vào được mấy bước rồi để Nhậm Nhiễm xuống. Thời gian bị dốc ngược của cô rất dài, cho nên khi chạm chân lên mặt đất thì cơ thể cô quay vòng vòng, Lăng Trình Tiện ôm lấy thắt lưng của cô, nước trên tóc vẫn còn chảy xuống.

Nhậm Nhiễm ổn định, đôi mắt cô không khỏi nhìn sang bên cạnh, đập vào mắt cô là chiếc bánh kem được đóng gói tuyệt đẹp làm người ta hoài nghi đây có phải là hàng mỹ nghệ xa hoa hay không. Nhậm Nhiễm nuốt nước bọt, ánh mắt do dự nhìn Lăng Trình Tiện: “Sinh nhật anh?”



Người đàn ông cười lạnh: “Sinh nhật cho cún.”

Nhậm Nhiễm khẽ mấp máy môi, chẳng lẽ chuẩn bị cho cô?

‘Nhưng anh ta có lòng như vậy sao?’

Lăng Trình Tiện đưa tay lên cần cổ rồi gỡ từng cúc áo ra, toàn thân ướt đẫm làm anh khó chịu. Anh tức giận nói với Nhậm Nhiễm: “Lúc đi ra không nhìn thấy cô, thì cô biết hậu quả rồi đấy!”

Anh xoay người đi đến phòng tắm, sau khi đến cửa, anh đột nhiên dừng bước rồi quay đầu nhìn Nhậm Nhiễm. Suýt chút nữa thì anh quên cô cũng bị ướt một lúc thật lâu, Lăng Trình Tiện không nhịn được vẫy tay: “Đi tắm trước đi!”

“Anh tắm đi, không cần phải quan tâm đến tôi?”

“Thích tôi dùng sức mạnh với cô phải không?”

Nhậm Nhiễm không nói thêm nữa, cô bước nhanh vào phòng tắm, nước nóng vọt tới trên người làm cô run một cái.

Lúc đi vào Lăng Trình Tiện không gõ cửa, Nhậm Nhiễm vừa tắm xong, cô nghe thấy có tiếng động thì tắt vòi sen, vừa xoay người thì thấy bóng đen bay tới. Cô vô thức nhận lấy, sau đó ôm áo choàng tắm mà Lăng Trình Tiện cho cô vào trong ngực.

Lúc này Nhậm Nhiễm cũng không quan tâm bên trong có đồ lót hay không, cô luống cuống chân tay khoác áo choàng tắm lên.

“Đi ra ngoài.” Lăng Trình Tiện lạnh lùng nói, giống như cũng không có giám sát cô nhiều lắm.

Dựa vào dáng vẻ bây giờ của Nhậm Nhiễm, anh đoán cô cũng không có can đảm đi ra khỏi căn phòng này.

Cô ra ngoài rồi đóng cửa phòng tắm, ánh mắt cô rơi vào nơi đặt bánh ngọt, hai tay Nhậm Nhiễm cắm vào túi, dựa người lên tường.

Đêm nay Lăng Trình Tiện hẹn cô, không lẽ anh chuẩn bị cái bánh kem này cho cô?

‘Anh ta cũng biết sinh nhật của mình?’

Nhậm Nhiễm cảm thấy kỳ lạ, cô mang dép của khách sạn vào rồi lại dựa vào tường.

Cô đá chân phải của mình lên sàn nhà mấy cái. ‘Có lẽ đây cũng không phải là bánh sinh nhật, chỉ là hình dạng giống nhau mà thôi.’ Nhậm Nhiễm nghe thấy tiếng nước vẫn còn, cô nghiêng người đi đến phía trước.

Nắp hộp bánh kem trong suốt, cô cúi người xuống thì thấy được vật bên trong.

Thiên nga màu trắng trông sinh động như thật, giống như một vật sống vậy, trên bánh kem còn có một cái vương miệng thật đẹp cùng với dòng chữ “sinh nhật vui vẻ”.

Đột nhiên cửa phòng tắm bị mở ra, Nhậm Nhiễm bị dọa nhảy dựng, cô ngồi dậy nhưng cũng không có thời gian rời đi, nên chỉ có thể nhìn về phía cửa một cánh lúng túng.



Lăng Trình Tiện vừa lau tóc vừa nhìn cô, ánh mắt Nhậm Nhiễm hơi né tránh, cô rất giống đứa trẻ làm chuyện sai trái bị bắt tại trận.

“Hừ.”

Nhậm Nhiễm đã quen với dáng vẻ thất thường của Lăng Trình Tiện, nghe được tiếng hừ lạnh của anh, cô cũng giả vờ không nghe thấy.

Người đàn ông đi đến trước gót chân cô, đặt tay lên hộp bánh kem: “Gọi điện thoại cho lễ tân, bảo nhân viên vệ sinh qua đây ném cái bánh kem này vào thùng rác.”

“Sao anh không tự gọi đi?” Nhậm Nhiễm khẽ rũ mắt, cô nhìn chằm chằm vào hai bàn chân.

“Không biết phân biệt, còn ăn cây táo rào cây sung.”

Hai người giằng co, Lăng Trình Tiện cầm lấy bánh kem, xem ra anh định vứt nó đi thật. Nhậm Nhiễm trơ mắt nhìn, đôi tay nhỏ bẻ trong túi quần vô thức nắm chặt.

Lăng Trình Tiện nhét hộp bánh kem vào ngực cô, Nhậm Nhiễm giật mình ôm lấy nó.

“Vứt đi cũng đáng tiếc, cho cô đấy.”

“Tôi không cần.” Tuy Nhậm Nhiễm nói vậy, nhưng cô vẫn chưa trả bánh kem lại. Cô rất sợ Lăng Trình Tiện nóng lên thì lại vứt nó xuống đất: “Trời mới biết anh chuẩn bị cho ai.”

“Chuẩn bị cho một kẻ độc ác.”

Nhậm Nhiễm không khỏi ôm chặt hộp bánh kem trong ngực. Cô chờ cho tới bây giờ, nhưng bố mẹ ruột của cô còn chưa gọi điện thoại cho cô.

Lẽ nào ngày cô ra đời, bọn họ không mong chờ, không vui sướиɠ chào đón cô hay sao?

Cô không hy vọng bánh kem cùng quà tặng sang trọng, cô chỉ cần người thân nhất nói một câu chúc mừng sinh nhật với cô mà thôi.

Nhậm Nhiễm ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của Lăng Trình Tiện, rõ ràng trong anh còn chưa nguôi giận, thậm chí còn có khả năng chạm vào là cháy.

“Đây là cho tôi.” Nhậm Nhiễm nói một câu khẳng định.

Lăng Trình Tiện híp hai mắt, đâu là đang giả ngủ với anh?

Anh đi đến bên giường, ngồi xuống bên mép giường. Nhậm Nhiễm vuốt khẽ hộp quà.

“Lăng Trình Tiện, cám ơn anh.”

Lăng Trình Tiện quay đầu nhìn cô. ‘Người phụ nữ này rất gian xảo, nói không chừng cô ta lại dùng kế tỏ ra yếu kém.’ Cho dù anh không dễ lừa như vậy, nhưng khi anh liếc nhìn khuôn mặt của cô, thấy đáy mắt của cô chân thành như vậy, tảng băng trong lòng anh cũng tan ra.