Chương 40

Từ ngoài cửa sổ, Lăng Trình Tiện thu lại ánh mắt đang dán vào mặt của Nhậm Nhiễm, hỏi: "Làm gì thế?"

Người kia đẩy cửa xe đi xuống, nhìn thấy tài xế xe tải đang đứng hút thuốc cách đó không xa, trông dáng vẻ chẳng có chút gì gọi là hoang mang. Lúc nhìn thấy có người đi tới, ông ta mới ném nửa điếu thuốc đang hút dở đi, tiến tới nói: "Tôi đã báo cảnh sát rồi, tý nữa xe cứu thương cũng sẽ tới."

Nhậm Nhiễm đứng bên cạnh cửa kính xe vỗ vỗ mấy lần gọi tên Hoắc Ngự Minh, nhưng mà người đàn ông ngồi bên trong vẫn nhắm nghiền đôi mắt, đến cả mi mắt cũng không hề nhúc nhích.

"Ông báo cảnh sát khi nào?"

Tài xế khẽ đảo yết hầu, ánh mắt không dám nhìn vào người đang nằm trong xe: "Được một lúc rồi, xe cứu thương sẽ lập tức tới thôi."

"Nhật ký điện thoại gọi báo cảnh sát đâu?"

Tài xế nghe xong cầm chặt điện thoại trong tay: "Cô thật là ngộ nghĩnh nhỉ, thích lo chuyện bao đồng vậy à."

"Vốn dĩ ông không có báo cảnh sát đúng không?"

Lăng Trình Tiện xuống xe, đi tới bên cạnh Nhậm Nhiễm. Anh thoáng ngó mắt nhìn tình hình bên trong xe người kia, lại nói: "Còn phải nhanh chóng lên đường nữa, đứng đây lãng phí thời gian làm gì."

"Cho dù hiện tại đã có báo cảnh sát rồi đi, nhưng đợi tới lúc xe cứu thương tới cũng không kịp nữa. Lăng Trình Tiện, anh mau cứu anh ấy đi, chúng ta phải nhanh chóng đưa anh ấy tới bệnh viện."

Lăng Trình Tiện khẽ cong môi cười lạnh: "Dựa vào cái gì mà tôi phải cứu anh ta?"

"Tôi đã nói là tôi... Tôi đã báo cảnh sát rồi, mấy người nhanh đi đi." Người tài xế xe vận tải lên tiếng thúc giục, Nhậm Nhiễm đợi đúng dịp lập tức giật lấy điện thoại di động của ông ta. Người kia không có chút phòng bị, sau khi bị Nhậm Nhiễm giật điện thoại lại hung hăng đẩy vai cô một cái.

Cả người cô loạng choạng ngã vào xe của Hoắc Ngự Minh, điện thoại di động cũng rớt xuống đất. Tài xế xe tải vội vàng nhặt lên, chỉ là vừa đứng lên đã bị Lăng Trình Tiện tung một cú đánh nặng nề vào mặt.

"Mắc mớ gì mà cậu lại đánh người thế hả?"

"Muốn đánh thì đánh thôi, ông dám đánh lại không?" Lăng Trình Tiện buông nắm đấm ra, ngoắc ngoắc tay hiệu.

Tên tài xế định mắng, lại không biết nghĩ thế nào mà nuốt ngược trở vào. Ông ta sống bốn mươi mấy năm, mặc dù chưa gặp qua người nào như Lăng Trình Tiện, nhưng mà cũng hiểu được người nào nên đυ.ng, người nào không nên đυ.ng.

Ông ta đưa tay lên ôm chỗ bị thương, nhìn chằm chằm hai người ở đây bằng ánh mắt vô cùng đề phòng.

Nhậm Nhiễm càng thêm tin chắc trong lòng người này có tật giật mình, cửa xe của Hoắc Ngự Minh lại khóa trái, cô có dùng sức thế nào cũng không kéo ra được.



"Lăng Trình Tiện, cứu người đi."

"Không cứu."

"Còn tiếp tục kéo dài nữa, anh ấy sẽ chết đó."

"Chết thì chết." Lăng Trình Tiện lạnh nhạt nói: "Vừa đúng lúc chôn tại đây luôn, đỡ phiền."

Nhậm Nhiễm ngó nhìn xung quanh, chạy đến lấy một cục đá ở trong bụi cây ven đường định đập vỡ cửa kính xe, nhưng lực đàn hồi từ cửa kính khiến cả cánh tay cô đều tê dại một trận. Lăng Trình Tiện đứng bên cạnh tỏ vẻ thờ ơ, đến khi nhìn người kia liên tục dốc sức đập mười mấy cái, anh cuối cùng mới chịu không nổi nữa mà kéo cô ra. Lăng Trình Tiện ra hiệu cho Tư Nham dắt người tới, trên xe của bọn họ có công cụ chuyên dụng, chuyện cứu người không phải chuyện khó.

Tài xế xe tải nhìn thấy thế trận như thế lập tức run cầm cập, chỉ tay nói: "Mấy người mang người đi, lỡ như trên đường xảy ra chuyện gì... Vậy cũng không có liên quan gì tới tôi đâu đó."

Lăng Trình Tiện kéo Nhậm Nhiễm ra, chuyện sau đó để Tư Nham xử lý. Hoắc Ngự Minh nhanh chóng được mang ra, Nhậm Nhiễm nhìn thấy anh ta hôn mê bất tỉnh, nửa bên mặt cũng nhuốm đầy máu.

Bọn họ đặt Hoắc Ngự Minh nằm ngang ở hàng ghế sau của một chiếc xe khác, Nhậm Nhiễm đi theo. Bởi cô không thấy được rốt cuộc người kia bị thương tích nặng như thế nào, có ảnh hưởng tới bên trong hay không, chỉ có thể vuốt ve mặt của anh ta: "Hoắc Ngự Minh, anh tỉnh lại đi."

Hoắc Ngự Minh lay lay đầu, giống như muốn mở mắt ra, nhưng mà do mi mắt quá nặng, cố như thế nào cũng không mở ra được.

Anh ta đưa tay vào trong ngực mình như muốn lấy cái gì đó, cũng giống như đang muốn bảo bọc thứ gì đó. Lăng Trình Tiện kéo Nhậm Nhiễm ra, đưa tay mò vào trong ngực của người kia.

Nhậm Nhiễm lập tức phản ứng lại, kéo tay của Lăng Trình Tiện ra nói: "Anh đang làm gì vậy?"

Người bên đây lại dùng một tay khác thò vào trong ngực áo khoác của Hoắc Ngự Minh, lấy ví tiền trong túi áo ra. Nhậm Nhiễm vỗ bộp lên lưng anh, nói: "Anh làm loạn gì vậy hả, nhanh đi thôi."

"Dù sao tôi cũng là ân nhân cứu mạng của anh ta, chuyện nên điều tra thì cần phải điều tra rõ ràng. Chứ nhỡ cứu nhầm kẻ tiểu nhân, muốn giúp người lại trở thành hại bản thân thì sao..." Lăng Trình Tiện vừa nói vừa lấy ví tiền của Hoắc Ngự Minh ra, mới mở ra đã nhìn thấy bên trong có một tấm ảnh chụp.

Nhậm Nhiễm ngồi phía sau, cũng nhìn thấy được rất rõ.

Ánh mắt của anh lập tức bắn thẳng về phía cô, gần như là muốn nhìn xuyên thủng qua người cô vậy. Lăng Trình Tiện huơ ví tiền lên nói: "Giải thích sao đây?"

Bên trong ví tiền là ảnh chụp chung của Nhậm Nhiễm và Hoắc Ngự Minh, hai người trong ảnh nhìn có chút ngây ngô, nhưng theo ánh mắt phân tích của Lăng Trình Tiện thì chụp với khoảng cách gần sát như này chính xác là một cặp tình nhân.

Nhậm Nhiễm lại rất bình thản nói: "Hồi còn đi học rồi, không lẽ cậu tư vẫn muốn truy cứu sao?"

Người đàn ông đang nằm kia khẽ cử động, sờ soạng ở trước ngực mình, cố gắng mở mắt ra: "Tôi..."



Hoắc Ngự Minh đưa tay về phía Lăng Trình Tiện: "Đưa tôi."

"Được, đưa cho anh!" Lăng Trình Tiện hất tay Nhậm Nhiễm ra, móc lấy tấm hình kia xé tan nát, cuối cùng ném đống giấy vụn đó cũng ví tiền lên người Hoắc Ngự Minh.

Anh xoay người trở lại xe của mình, kéo cửa ra vẫn thấy Nhậm Nhiễm đang ngơ ngác ngồi nhìn ở đó, cô chưa phản ứng lại kịp.

Lăng Trình Tiện khẽ nghiến răng mà nói: "Nếu như cô không muốn tôi đánh gãy hai chân của anh ta rồi quăng xuống núi, vậy nhanh chóng cút ra ngoài này cho tôi."

Hoắc Ngự Minh đã khôi phục được chút ý thức, ngón tay tìm thấy một vài mảnh vụn của tấm ảnh bị xé. Anh ta dốc sức siết chặt tay muốn giơ lên, nhưng lại hoàn toàn không có chút sức lực nào.

Nhậm Nhiễm lắc lắc đầu với anh ta, sau đó lùi ra ngoài xe rồi đóng cửa lại.

Quay trở lại chiếc xe cũ, Nhậm Nhiễm vẫn bình thản như không, Tư Nham quay đầu nhìn hai người hỏi: "Bệnh viện ở gần đây cũng phải mất một tiếng mới tới nơi, cậu Tư, lái thẳng qua đó ạ?"

"Ừ." Nhậm Nhiễm cướp lời: "Lái thẳng tới bệnh viện."

Cô nhìn thấy sắc mặt của Lăng Trình Tiện không được tốt, lại duỗi tay sờ trên đùi của anh: "Đυ.ng ngã nghiêm trọng như vậy, nói không chừng là bị thương bên trong, vẫn nên đi kiểm tra tổng quát xém sao."

Người đàn ông kia nghe xong lại càng thêm phát cáu, vỗ một cái bốp vào tay của Nhậm Nhiễm.

Cô rụt tay đau vè, lại dùng tay kia xoa dịu bàn tay bị đánh. Lăng Trình Tiện phía này xoay người qua, nhìn cô bằng ánh mắt u ám: "Hóa ra bạn bè là có thể ôm ấp nhau vậy nhỉ, thế có từng ngủ chung hay chưa?"

Sắc mặt Nhậm Nhiễm có hơi thay đổi, Tư Nham nghe xong cũng chỉ làm như không có nghe thấy, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cậu Tư hỏi câu này, thật sự là vì trong lòng không hiểu rõ sao?"

Lăng Trình Tiện bị câu này chọc đến toàn thân nóng như bốc lửa: "Lái nhanh như vậy làm cái gì? Lái chậm lại."

Tốc độ xe hiện tại hầu như có thể ví với rùa bò rồi, Nhậm Nhiễm quay đầu nhìn chằm chằm Lăng Trình Tiện, người kia nhún vai nói: "Tiếc nuối hả? Có ngon thì tự cô đi tìm xe nào khác đi. Tôi chính là muốn lái với tốc độ chậm nhất để cho anh ta mất máu đó, xem thử mạng anh ta lớn tới chừng nào."

Tình hình bây giờ rất gấp, Nhậm Nhiễm cũng không thể chọc giận người này được, chỉ có thể xuống nước cầu xin tài xế: "Cứ lái nhanh một chút đi."

Lăng Trình Tiện khẽ cong môi, đưa đồng hồ đeo tay lên xem, lại nói: "Tôi đói rồi, tìm một quán ăn ở phía trước đi, ăn cơm xong rồi đi."

Nhậm Nhiễm càng lúc càng sốt sắng, anh ngược lại không có chút hoang mang, xem thử ai cứng hơn ai thì biết.