Chương 39

Nghe thấy tiếng hét, Nhậm Nhiễm đẩy mạnh Hoắc Ngự Minh sang một bên, mở toang cánh cửa cũ nát rồi chạy thẳng ra ngoài.

Hoắc Ngự Minh giơ tay ra nhưng không kịp kéo cô lại, Nhậm Nhiễm đã chạy ra khỏi căn nhà cũ.

"Nhiễm Nhiễm."

Nhậm Nhiễm tìm kiếm theo phương hướng lúc nãy Lăng Trình Tiện chạy mất, dấu vết bị dẫm phải trên đám cỏ dại vô cùng rõ ràng, Hoắc Ngự Minh đuổi kịp cô, đưa mắt nhìn về phía cách đó không xa: “Bên đó hình như là miệng giếng, nhưng nó đã bị xử lý từ lâu rồi.”

“Lăng Trình Tiện!” Nghe vậy, Nhậm Nhiễm không khỏi sợ hãi, xung quanh quá yên tĩnh, Lăng Trình Tiện thậm chí không hề kêu cứu một câu nào.

Cô bước đến bên cạnh miệng giếng, thành giếng đã bị người ta đập mất từ lâu, hiện giờ nơi đó chỉ còn là một cái hố ẩn sâu giữa đống cỏ rậm rạp, mà nơi đó có lại có dấu vết cái gì đó bị rơi xuống, Nhậm Nhiễm ngồi xổm xuống xem thử, nhưng cái giếng quá sâu, cô hoàn toàn không nhìn thấy gì cả.

"Lăng Trình Tiện, Lăng Trình Tiện!"

Ngoại trừ tiếng giọng nói cô bị vọng lại, xung quanh không còn vang lên bất kỳ âm thanh nào khác.

Sau khi Lăng Trình Tiện bước hụt và bị ngã xuống, suýt chút nữa bị ngất đi, may mà cái giếng này tuy đã cạn, nhưng phần đáy giếng vẫn còn ẩm ướt, cho nên sẽ không đến mức bị ngã gãy tay gãy chân.

Nhậm Nhiễm lo lắng nhìn xuống dưới giếng, nhưng cô vẫn không thể nhìn được bên trong có gì.

“Đến 80% là đã ngất đi, hoặc thậm chí ngã lăn ra chết.” Hoắc Ngự Minh đứng ở bên cạnh, lạnh lùng nói.

Lăng Trình Tiện nghe thấy câu nói này của Hoắc Ngự Minh, thầm nghĩ sao chỗ nào cũng có sự xuất hiện của anh ta thế? Anh nhíu chặt mày, nói như vậy, vừa rồi Nhậm Nhiễm đã đi cùng anh ta.

Lăng Trình Tiện mím chặt môi không nói gì, coi như Nhậm Nhiễm vẫn còn có lương tâm, ít nhất giọng điệu của cô có vẻ rất lo lắng: "Anh đừng có nói lung tung, mau tìm cách cứu người đi.”

“Cứu ai?” Hoắc Ngự Minh rũ mắt liếc nhìn miệng giếng: “Con mắt nào của em nhìn thấy bên trong có người?”

"Chắc chắn anh ấy không thể ở nơi khác được.”

Hoắc Ngự Minh ngồi xổm xuống, nhặt một viên gạch rơi vãi bên cạnh miệng giếng nhìn thử: “Nếu như em cứu anh ta lên, em sẽ gặp phiền phức, có rất nhiều chuyện không thể giải thích rõ được. Hơn nữa, gả vào nhà họ Lăng rồi em có thấy mình hạnh phúc không?”

Lăng Trình Tiện ngẩng đầu lên nhìn, quanh miệng giếng mọc đầy cỏ dại, ánh sáng mặt trời ở trong rừng trúc vốn dĩ đã yếu ớt, nó xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá trúc, lại xuyên qua đôi bờ vai đang gần như dán sát bên nhau của Nhậm Nhiễm và Hoắc Ngự Minh, cuối cùng lại xuyên qua đám cỏ dại rậm rạp nơi miệng giếng, chút ánh sáng còn sót lại thậm chí còn không thể chiếu sáng đôi mắt của Lăng Trình Tiện.

Nhậm Nhiễm gần như thò đầu vào trong miệng giếng: “Vậy anh nói thử xem, anh muốn giải quyết việc này thế nào?”

"Trực tiếp chôn luôn.”

Nhậm Nhiễm nhìn về phía Hoắc Ngự Minh bằng ánh mắt khó có thể tin được, cô thật sự không thể ngờ được rằng, lời nói như vậy lại được thốt ra từ miệng anh ta.



Lăng Trình Tiện ở dưới giếng cũng nghe được, không nhịn được thầm chửi, nếu như lúc này Nhậm Nhiễm mà dám do dự, vậy thì hai người này đúng là một đôi gian phu da^ʍ phụ.

“Anh điên rồi.” Nhậm Nhiễm nói một cách bình tĩnh. Đột nhiên, cô như nhớ ra điều gì đó, lấy chiếc điện thoại di động trong túi ra rồi bấm số Lăng Trình Tiện .

Tiếng chuông điện thoại phát ra từ miệng giếng, nhưng không có ai trả lời, Hoắc Ngự Minh kéo mạnh Nhậm Nhiễm, khiến cô không giữ được thăng bằng, ngã ngồi xuống dưới đất.

"Nếu như lúc này em rời đi, chuyện này sẽ chẳng liên quan gì đến em hết. Nơi này không giống như thành phố Tống, đừng nói là camera giám sát, xung quanh đến thậm chí còn không có một bóng người. Cho dù anh có lấp miệng giếng này đi, chỉ cần em không nói, anh không nói, vậy thì làm gì có ai biết được?"

Nhậm Nhiễm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hoắc Ngự Minh, mặc dù cô biết rằng anh ta đã thay đổi, nhưng cô không thể ngờ được rằng anh ta lại trở nên độc ác đến như vậy, độc ác đến mức có thể dễ dàng thốt ra lời đề nghị gϊếŧ người chôn xác.

"Anh đi đi.”

"Em vẫn còn muốn cứu anh ta ư?”

“Nói thừa!” Nhậm Nhiễm đẩy Hoắc Ngự Minh ra: “Nếu như anh còn không đi, em sẽ lập tức kêu cứu, đến lúc đó người trong làng đều sẽ chạy đến đây, chẳng lẽ anh không hề kiêng kị chút nào à?”

"Em sẽ không làm vậy đâu.”

"Anh cứ thử xem, em kêu lên đấy.”

Lăng Trình Tiện thấy giọng điệu của cô tràn ngập sự lo lắng, không hề giống như đang giả vờ, phía trên lại đột nhiên vang lên tiếng gì đó, có lẽ Hoắc Ngự Minh đã rời đi rồi.

Nhậm Nhiễm gọi điện cho bà nội, nói rằng Lăng Trình Tiện bị rơi xuống giếng, bảo bà gọi người trong làng đến giúp một tay. Sau khi cúp máy, Nhậm Nhiễm thử ghé đầu vào miệng giếng, không ngừng gọi tên anh.

“Gọi hồn cái gì đấy?” Giọng Lăng Trình Tiện từ dưới đáy giếng vọng ra.

"Anh chưa chết à?"

"..."

Hiện giờ cả người Lăng Trình Tiện dính đầy vết bẩn, lớp bùn dưới đáy giếng còn tỏa ra một mùi tanh tưởi khó chịu: “Cô rủa ai đấy?”

"Vậy tại sao lúc nãy tôi gọi anh bao nhiêu lần mà anh không thèm đáp lại câu nào thế?”

Anh vịn lấy vách giếng, cố gắng đứng lên: “Vậy cô thử ngã từ chỗ cao như thế xuống dưới này xem, không bị ngã nát xương đã là tốt lắm rồi.”

"Tôi đâu có ngu, chạy có vài bước mà cũng bị rớt xuống giếng.”

Lăng Trình Tiện ngẩng đầu lên nhìn, Nhậm Nhiễm gạt đám cỏ mọc dại mọc um tùm quanh miệng giếng sang một bên, khiến anh có thể miễn cưỡng nhìn thấy mặt cô: “Nói như vậy, vừa nãy cô tận mắt nhìn thấy tôi bị ngã xuống đúng không?”

Đương nhiên Nhậm Nhiễm sẽ không thừa nhận: "Không phải anh tự ngã, thế chẳng lẽ có người đẩy anh xuống dưới đấy à?”



"Vừa rồi cô ở đâu?”

"Ở... ở ngay chỗ cách nơi này không xa.”

Một lúc sau, bà nội dẫn người chạy tới, tất cả đều là những người hàng xóm khỏe mạnh, bọn họ còn cầm một sợi dây thừng rất thô thả xuống dưới giếng, để Lăng Trình Tiện tự trói lại, sau đó mất một lúc sau mới kéo dược anh lên. Bà nội thấy anh không sao cả mới thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Nói ra có mà bị người ta cười cho thối mũi, thế này mà cũng bị rớt xuống giếng được.”

Lăng Trình Tiện cả người lấm lem, thấy Nhậm Nhiễm bình yên vô sự đứng bên cạnh thì giơ tay khoác lên vai cô: "Bà ơi, căn nhà rách này là của nhà ai vậy ạ?”

Bà nội liếc mắt nhìn, vẻ mặt tỉnh bơ: “Là căn nhà cũ của một nhà khác trong làng.”

"Nhà khác là nhà ai cơ ạ?"

Hàng xóm đứng bên cạnh đang định trả lời, thì lại bị bà nội cướp lời: “Hai đứa mau về đi, chạy ra ngoài chỉ biết gây thêm phiền phức cho bà thôi.”

Nhậm Nhiễm đưa Lăng Trình Tiện về nhà tắm rửa, bà ngoại thu dọn hành lý cho cô, mà cô lại chẳng thể bỏ Lăng Trình Tiện ở lại đây một mình, cho nên chỉ đành đồng ý quay về.

Lăng Trình Tiện bảo Tư Nham đến đón mình, nghĩ lại lời Hoắc Ngự Minh nói lúc nãy, để đề phòng, anh dặn Tư Nham sắp xếp thêm hai chiếc xe nữa.

Ra khỏi thôn Hạp Bang, bọn họ phải đi qua một đoạn dường dài rất khó đi, chiếc xe cứ không ngừng lắc lư, tốc độ xe cũng rất chậm.

Nhậm Nhiễm bị xe lắc lư đến chóng mặt, cô dựa người vào cửa xe không nói lời nào, Lăng Trình Tiện thì lạnh mặt, môi mím chặt thành một đường thẳng.

Đột nhiên, tài xế giảm tốc độ xe lại: "Cậu tư, hình như phía trước xảy ra tai nạn xe cộ.”

Lăng Trình Tiện hơi ngẩng đầu lên nhìn: “Có ảnh hưởng gì đến chúng ta không?"

Đường rất hẹp, chỉ vừa đủ cho hai chiếc xe đi ngược chiều nhau, một trong hai chiếc xe gặp tai nạn là xe tải trọng lớn, lúc này đang lật ngang chắn giữa đường, nhưng nếu như lái xe cẩn thận, hình như vẫn có thể đi qua được.

"Để tôi thử xem.”

Bởi vì bệnh nghề nghiệp, Nhậm Nhiễm nghe thấy có tai nạn xe cộ thì không khỏi ngẩng đầu lên nhìn, cô cảm thấy chiếc xe kia sao trông quen thế nhỉ. Chờ đến khi tài xế lái xe đi ngang qua, tốc độ xe lúc này đã chậm chỉ bằng tốc độ của một người đi bộ, Nhậm Nhiễm thả cửa kính xe xuống nhìn thì thấy tài xế của chiếc ô tô kia đã nằm bất động trên vô lăng, máu trên trán không ngừng chảy xuống, kính chắn gió phía trước đã vỡ vụn, túi khí an toàn bị bật ra, xem ra bị thương rất nghiêm trọng.

Chờ chút...

Nhậm Nhiễm nhìn thấy quần áo của vị tài xế kia, rồi quay ra nhìn lại chiếc xe, đây không phải là Hoắc Ngự Minh sao?

"Mau dừng xe!"

Theo phản xạ, tài xế lập tức dẫm chân phanh, dừng xe lại.