Lăng Trình Tiện kéo chăn bông, Nhậm Nhiễm biết trong lòng anh đang nghĩ gì: “Yên tâm, như vậy cũng chưa đến mức lây cho người khác, câu tư biết kìm cường trước bờ vực là tốt.”
Lăng Trình Tiện tức giận đến đầu răng ngứa ngáy, nhấc chân mảnh khảnh lên giường, Nhâm Nhiễm nhận thấy không ổn đã bị anh đè xuống giường lớn.
Ánh mắt anh từ trên cao nhìn xuống: “Lợi hại thật, đầu tiên là giội cho tôi cả người ướt đẫm, xong còn ép được người tôi dẫn về rời đi, Nhậm Nhiễm, cô hao tâm tốn sức như vậy là vì muốn được nằm cạnh tôi sao?”
“Cậu tư không cần lời nào lời nấy cũng mang dao đâu, chỉ cần anh không dẫn gái về thanh thượng viên tôi đảm bảo mình sẽ mắt nhắm mắt mở.”
“Sao lại phải để bản thân mình chịu thiệt thòi đến vậy? Sao không đi nói với ông để ly hôn cho rồi?”
Ánh mắt Nhậm Nhiễm nghênh tiếp anh, dù cho bị vây trong vòng tay anh thành tư thế mập mờ thế này nhưng trên mặt cô lại không hề mất tự nhiên: “Muốn nói thì anh đi mà nói, tôi không đi.”
Nếu anh nói mà có tác dụng thì còn bị ép kết hôn chắc?
Lăng Trình Tiện ấn người cô xuống, ngực gần như chạm vào Nhậm Nhiễm, cô thở gấp, người đàn ông đó thổi nhẹ vào tai cô: “Đây là lần thứ mấy của cô?”
Khuôn mặt trong trẻo mà lạnh lùng, ánh mắt lạnh nhạt, Lăng Trình Tiện dò xét, thấy thế nào cũng là một ni cô không có chút du͙© vọиɠ nào.
Anh nhìn chằm chằm làn da trắng như tuyết giữa cổ cô, cúi đầu muốn hôn.
“Sao cậu tư không để tâm người phụ nữ vừa rồi có bệnh gì sao?”
Lông mày Lăng Trình Tiện nhíu chặt lại.
“Khi tôi kiểm tra cô ta, tôi đã thay vài đôi găng tay đấy.” Nhậm Nhiễm nói, giơ tay phải lên, cánh tay đó rơi vào mắt Lăng Trình Tiện, cực kỳ mảnh mai, ngón tay cô bất ngờ chạm vào khóe môi anh trong khi anh không hề có sự chuẩn bị: “Tôi nhớ lúc đó đôi găng tay vẫn bị rách…”
Lăng Trình Tiện đứng thẳng người dậy, chỉ cảm thấy dạ dày mình như muốn cuộn cả lên, người phụ nữ này chắc chắn không phải là loại lương thiện gì!
Tay Nhậm Nhiễm vẫn giữ nguyên vị trí, Lăng Trình Tiện một tay lấy đẩy ra: “Được rồi, vợ của tôi, đi ngủ sớm chút, nếu không mai không có sức đối phó với mọi việc đâu.”
Anh trở mình nằm sang một bên, kéo chăn bông lên người mình, Nhâm Nhiễm nghĩ đến câu nói cuối cùng kia của Lăng Trình Tiện, trong lòng thầm dâng lên sự bất an.
Hôm sau.
Giờ đẹp sáu giờ tám phút đã trôi qua, Nhậm Nhiễm đang mặc váy cưới ngồi trước gương trang điểm, nhưng chú rể lại biến mất.
Nhà họ Lăng đã phái người đi tìm rất lâu nhưng vẫn không tìm thấy Lăng Trình Tiện đâu, gọi điện cho anh thì toàn thuê bao. Các vị khách đã ngồi vào cả, mấy đứa trẻ con đói bụng thúc giục người lớn không ngừng: “Mẹ ơi, sao còn chưa bắt đầu, con đói lắm rồi.”
Chủ trì buổi lễ đã cố gắng bằng mọi cách để trì hoãn thời gian, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Lăng Trình Tiện đâu.
Từ Vân không ngừng ghé vào tai Nhậm Tiêu nói thầm: “Chuyện gì vậy? Hôn lễ cũng bắt đầu rồi, lẽ nào nhà họ Lăng đổi ý?”
“Mẹ.” Nhậm Nhiễm nhìn mình trong gương, cảm thấy có chút lạ lẫm: “Sao hai người lại phải gả con cho nhà họ Lăng? Con thực sự không hiểu nổi, hoàn cảnh nhà chúng ta kém đến vậy sao nhà họ Lăng có thể đồng ý cơ chứ?”
Ánh mắt Từ Vân có phần né tránh: “Nhà họ Lăng là nơi biết bao người mơ ước vào được, bô mẹ cũng chỉ là vì muốn tốt cho con.”
“Cậu tư Lăng đó có gì tốt kia chứ?”
Đầu óc Nhậm Tiêu lúc này như muốn bùng nổ, nếu Lăng Trình Tiện tiếp tục không xuất hiện nữa sẽ rất mất mặt, các đối tác làm ăn đều ngồi bên ngoài cả. Ông ta mất kiên nhẫn nói với Nhậm Nhiễm: “Ngoại trừ hơi trăng hoa một chút thì có chỗ nào không tốt, đàn ông mà, cái này cũng chẳng phải tội lỗi to tát gì.”
Nhậm Nhiễm chỉ cảm thấy buồn tủi, cô biết nói thêm cũng vô ích, ngay cả bố mẹ ruột của cô cũng không thèm đếm xỉa đến, tự nhiên cô không thể trách Lăng Trình Tiện lại đối xử với cô như vậy.
Có tiếng gõ cửa phòng chờ, Từ Vân vội vàng chạy tới mở cửa, nhưng nhìn thấy một người giống như bồi bàn đứng ở cửa, trên tay cầm một cái hộp các tông.
Người đó đưa thùng giấy cho Từ Vân: “Đây là cậu tư dặn dò đưa đến.”
“Lăng Trình Tiện đến rồi sao? Người đâu?”
Điện thoại Nhậm Nhiễm đặt trên bàn đổ chuông, cô thấy ID người gọi là số không quen, nhưng cô vẫn nhanh chóng bắt máy.
Cô còn chưa kịp mở miệng, giọng điệu khinh bỉ truyền đến tai Nhậm Nhiễm: “Sốt ruột rồi? Sợ rồi?”
“Lăng Trình Tiện.”
“Là tôi.”