Chương 3

Nhậm Nhiễm bị Lăng Trình Tiện kéo vào phòng ngủ chính, người phụ nữ bên trong chẳng khác nào nữ chủ nhân nơi này, cô ta mặc một bộ đồ ngủ, đang nằm trên chiếc giường lớn đáng lẽ thuộc về Nhậm Nhiễm.

Lăng Trình Tiện nhẹ buông tay, chân dài đá lên cửa, nước dưới sàn còn chưa được lau sạch, Nhậm Nhiễm đứng đó, ống quần dài đã ướt đẫm, Lăng Trình Tiện đẩy mạnh vào vai cô: “Không phải cô muốn vào đây ngủ sao?”

Người phụ nữ trên giường khıêυ khí©h, đắp chăn ngồi dậy: “Thì ra mợ chủ Lăng có khẩu vị nặng đến vậy, nhưng mà chuyện này cũng phải có trước có sau, đêm nay tôi đến trước.”

Nhậm Nhiễm cảm thấy đây là trò đùa kinh tởm nhất mà cô từng nghe, cô bước đến bên giường, vén chiếc chăn bông mỏng lên rồi nằm xuống: “Cứ tự nhiên.”

Lăng Trình Tiện cũng không khách sáo, Nhậm Nhiễm quay lưng về phía hai người, nhưng tiếng động bên tai thật sự rất ồn ào, không thể chọc tức phụ nữ, chọc một chút ăn đòn như chơi.

Lăng Trình Tiện đặt tay lên người phụ nữ bên cạnh, anh không có chút hứng thú nào hết, thực ra anh vốn không có hứng với loại phụ nữ này, có điều anh không tin có người vợ nào có thể nhịn được chuyện chồng mình làm ra cái chuyện hoang đường này?

Nhậm Nhiễm nhắm mắt lại, cánh tay của Lăng Trình Tiện không biết là cố ý hay vô tình mà lại đυ.ng vào người cô khiến cô tiếp tục co người về phía mép giường.

Phần thắt lưng bị đập mạnh xuống, Nhậm Nhiễm chịu không nổi, dứt khoát xoay người lại.

Cô và người phụ nữ tô son trát phấn kia bốn mắt chạm nhau, chăn gối của hai người kề sát nhau.

Lăng Trình Tiện cúi xuống, mặt vùi vào cổ người phụ nữ đó.

Đối phương cười duyên ra tiếng, tay nhỏ đặt lên trước l*иg ngực của Lăng Trình Tiện: “Cô ấy cứ nhìn người ta hoài, sợ chết đi được.”

Ánh mắt Nhậm Nhiễm dừng trên mặt người phụ nữ này trong chốc lát, chỉ là cảm thấy khuôn mặt này có chút ấn tượng.

Lăng Trình Tiện ngẩng đầu, giọng điệu không vui nói: “Nhắm mắt lại.”



“Có phải cô tên Vương Tịnh không?”

Người phụ nữ đó ồ lên ngạc nhiên: “Mợ Lăng thật tài tình, ngay đến cả tên của tôi cũng tra ra được?”

“Tôi quên mất không giới thiệu với cô, tôi là bác sĩ sản phụ khoa, mấy hôm trước cô còn cúp điện thoại của tôi, tôi nhớ là tôi đã nói rõ với cô, cô bị viêm nhiễm nặng, nghiêm cấm quan hệ tìиɧ ɖu͙© với người khác trong vòng sáu tháng…” Lúc Nhậm Nhiễm nói những lời này cánh môi đang mím nhếch lên lộ vẻ hả hê, tầm mắt cũng nhìn về phía Lăng Trình Tiện đang đơ cả mặt.

Mặt người phụ nữ đó thoáng cái trắng bệch: “Cô… cô đừng ăn nói linh tinh.”

Nhậm Nhiễm ngồi nửa người lên: “Cậu tư, anh có cảm thấy có chỗ nào không thoải mái không?”

Người phụ nữ đó còn muốn giải thích, Lăng Trình Tiện đã chán ghét không thôi, anh ném cả cô ta lẫn đồ ngủ của cô ta xuống giường.

“Cậu tư, cô ta vu oan cho em.”

“Các trường hợp sẽ được ghi vào hồ sơ, nếu không tin thì cậu tư có thể đích thân kiểm tra?”

Người phụ nữ đó chật vật nắm chặt chiếc thắt lưng vai buông thõng xuống: “Tôi muốn kiện cô, cô tùy tiện tiết lộ đời tư của bệnh nhân!”

“Tôi chỉ không muốn cô đi hại người thôi, bệnh của cô cũng không nhẹ, một khi quan hệ da thịt với cậu tứ, hè hè...” Nhậm Nhiễm khẽ lắc đầu: “Tôi đoán anh ta sẽ gϊếŧ cô luôn.”

“Cút!” Lăng Trình Tiện ngồi dậy, gương mặt điển trai lạnh toát, người phụ nữ đó vội vàng cầm lấy đồ của mình, sợ hãi bò ra khỏi phòng ngủ chính.

Nhậm Nhiễm khẽ ngáp cái rồi chuẩn bị đi ngủ.