Chương 38

“Làm cái gì đấy?” Nhậm Nhiễm nhỏ giọng nói: “Muộn rồi, mau về phòng ngủ đi.”

“Tôi lạnh quá.” Lăng Trình Tiện vừa nói vừa nhét tay mình vào ngực cô: “Mau ủ ấm cho tôi.”

Phòng của bà nội ở ngay phía chếch đối diện phòng cô, cho nên Nhậm Nhiễm không dám nói chuyện lớn tiếng: “Tôi cắm túi chườm nóng cho anh nhé.”

“Là cái gì? Từ trước đến giờ tôi chưa từng dùng cái đó bao giờ cả.” Lăng Trình Tiện ôm lấy Nhậm Nhiễm, anh cảm thấy lạnh quá, lạnh đến mức anh thậm chí nghi ngờ nơi này chính là một hầm băng. Anh nhét ngón tay sắp đông cứng của mình vào trong cổ áo Nhậm Nhiễm, nhưng lại bị Nhậm Nhiễm rướn vai lên cản lại: “Lạnh... Lạnh... Lạnh!”

“Cô cũng biết lạnh cơ đấy.”

Lăng Trình Tiện buông tay, bước nhanh đến mép giường của Nhậm Nhiễm, vén chăn lên rồi chui vào trong đó nằm: “Chăn của cô ấm quá!”

“Anh mau về phòng ngủ đi.”

“Không, tôi muốn ngủ với cô.”

Nhậm Nhiễm thấy anh nằm đó ăn vạ, có kéo thế nào cũng không chịu về phòng, chỉ đành cầm áo khoác lên định đi ra ngoài: “Vậy tôi đổi phòng với anh ngủ được chưa?”

Bà nội nghe thấy tiếng nói chuyện cũng rời giường, đứng bên ngoài cửa hỏi Nhậm Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm, sao thế?”

“Dạ, không có gì đâu ạ. Lúc cháu dậy đi vệ sinh vô tình dẫm phải Hắc Hắc, cháu đuổi nó xuống dưới tầng rồi ạ.”

“Trong phòng có lạnh không?”

Nhiễm Nhiễm quay lại giường, Lăng Trình Tiện chớp lấy cơ hội kéo cô xuống giường, còn chưa chờ cô nằm xuống tử tế, anh đã lấy chăn bao chặt lấy người cô.

“Không lạnh ạ.” Nhậm Nhiễm chỉ đèn ngủ, ra hiệu bảo Lăng Trình Tiện tắt đèn đi: “Bà nội, cháu đi ngủ đây.”

Lăng Trình Tiện vươn tay tắt đèn ngủ, cả căn phòng lập tức chìm vào trong bóng tối, hai tay Nhậm Nhiễm ôm ở trước ngực, nghe thấy tiếng bà nội đã về phòng, cô mới dám nhỏ giọng nói: “Anh cũng về phòng đi.”

“Sao nào? Tôi ngủ đây thì có làm sao?”

“Nếu như bà nội tôi mà biết, chắc chắn bà sẽ mắng chết anh.”

Lăng Trình Tiện lại bắt đầu giơ tay xuống eo cô rồi thò tay vào: “Bị bà mắng chết còn hơn là bị chết cóng. Ôi, người cô ấm thật đấy. Ấm quá ấm quá!”

Lăng Trình Tiện vừa dứt lời lại bắt đầu đè lên người cô, Nhậm Nhiễm cuống quít đẩy anh ra: “Đây là nhà bà nội tôi đấy. Anh đừng có mà làm loạn.”

“Tôi không làm loạn, tôi lạnh quá, nên mới ôm cô cho ấm thôi.”



Lăng Trình Tiện kéo áo cô lên, đương nhiên Nhậm Nhiễm không đồng ý. Hai người suýt nữa đánh nhau trên giường. Chất lượng của chiếc giường ngủ này rất kém, không ngừng rung lắc tạo ra những tiếng két két đầy mập mờ, khiến Nhậm Nhiễm không dám cử động mạnh: “Anh nhẹ thôi.”

“Tôi có làm gì đâu.” Lăng Trình Tiện không phải loại người có một hai đêm thôi mà cũng không nhịn nổi: “Yên tâm đi, trời lạnh như thế này tôi cũng không muốn làm việc xong rồi lại phải đi tắm, tôi còn quý trọng nó hơn cô nhiều, anh không nỡ để nó bị lạnh hỏng mất đâu.”

Mặc dù Lăng Trình Tiện nói vậy, nhưng anh vẫn không chịu buông Nhậm Nhiễm ra, hai tay hai chân cứ quấn chặt lấy cô, khiến cô cả đêm không được ngủ ngon.

Sáng sớm hôm sau, lúc Nhậm Nhiễm tỉnh lại, Lăng Trình Tiện vẫn còn đang ngủ, Nhậm Nhiễm giúp bà nội vo gạo nấu cháo xong thì lại thấy bà nội đang dắt hai con dê định ra cửa.

“Bà nội, bà đi đâu thế?”

“Bà định cho dê vào trong rừng trúc.”

Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, nhưng tiếng gà trống gáy và tiếng chó sủa đã vang vọng khắp làng. Nhậm Nhiễm nghe thấy bà nội nói vậy, bất đắc dĩ chạy lại kéo lấy dây thừng: “Bà còn nuôi hai con dê này làm gì nữa? Bà thấy mình còn chưa đủ bận ạ.”

“Chờ đến tết thì sẽ mổ thịt, thịt dê nhà mình tự nuôi không giống với mấy loại thịt mà cháu mua trong siêu thị đâu. Bố cháu... thích ăn thịt dê.”

Nhậm Nhiễm không nói gì nữa, bà nội cô là một người miệng cứng lòng mềm.

“Để cháu đi thả cho.”

Rừng trúc cách nhà bà nội cô không xa, đó là khu đất của hà họ Hoắc, ngày xưa, nhà họ hoắc sống ở trong rừng trúc, quanh năm âm u không có ánh nắng mặt trời, sau này cha của Hoắc Ngự Minh đi xin một khu đất khác, gia đình nhà họ mới chuyển ra ngoài ở.

Mấy gian nhà cũ của nhà họ Hoắc vẫn chưa bị dỡ bỏ, nay đã trở nên đổ nát, Nhậm Nhiễm buộc hai con dê vào một cái cây nhỏ ở trước nhà.

Đột nhiên, có tiếng “két... két...” vang lên, cánh cửa đột nhiên bị mở ra, khiến Nhậm Nhiễm giật mình hoảng sợ lùi về phía sau hai bước, nhưng cô lại nhìn thấy hóa ra Hoắc Ngự Minh đang đứng trong nhà.

Đúng là quái quỷ! Nhậm Nhiễm suýt chút nữa thì chửi thành lời, cách đó không xa có tiếng ai đó nói vọng vào tai, Hoắc Ngự Minh bước tới, túm lấy cổ tay Nhậm Nhiễm rồi kéo cô vào nhà.

Một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi cô, bên ngoài là hai người phụ nữ trong làng vừa đi vừa nói chuyện, Nhậm Nhiễm bịt mũi nhìn Hoắc Ngự Minh hỏi: “Đừng nói là tối hôm qua anh đã ở đây rồi nhé?”

“Ừ.” Người đàn ông ngó qua khe cửa nhìn ra phía bên ngoài.

Nhậm Nhiễm cảm thấy khó hiểu: “Tại sao anh lại quay về? Tại sao anh lại qua đêm ở chỗ này?”

"Không tại sao cả, anh về đây xem thử thôi.”

“Chỗ này của nhà anh đã chẳng còn gì từ lâu rồi, rốt cuộc là chuyện quan trọng gì khiến tối qua anh phải quay lại nhà cũ để ở?” Nếu cô nhớ không nhầm, căn nhà cũ này của nhà họ Hoắc thậm chí còn không có giường.

"Nhậm Nhiễm..." Bên ngoài chợt vang lên tiếng Lăng Trình Tiện gọi cô, Nhậm Nhiễm vội vàng muốn ra ngoài, nhưng Hoắc Ngự Minh lại kéo tay cô không cho đi.



"Anh làm cái gì đấy?”

Hoắc Ngự Minh giơ tay còn lại chống lên cánh cửa: “Ngày hôm qua đã bị bắt gặp một lần, hôm nay em đã nghĩ kỹ xem mình sẽ giải thích như thế nào chưa?”

"Hiện giờ em ra ngoài vẫn còn kịp, anh cứ trốn ở đây là được rồi, trốn kỹ vào, đừng có ra ngoài."

Vẻ mặt của Hoắc Ngự Minh lập tức thay đổi, trở nên khó coi như thể vừa bị ai đó tát một phát tát.

Lăng Trình Tiện bước vào rừng trúc, từng luồng gió lạnh tạt vào mặt anh như thể đang đóng phim kinh dị, anh nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn vào hai con dê trước cửa.

"Nhậm Nhiễm?"

Nhậm Nhiễm giãy khỏi tay Hoắc Ngự Minh định mở cửa ra ngoài, nhưng anh ta lại nhỏ giọng nói: "Nếu lúc này em ra ngoài thì sẽ càng khó mà giải thích.”

Vừa rồi anh ta nhất thời bị xúc động, bị cảm xúc không cam lòng chôn sâu trong tim chiếm mất lý trí, Nhậm Nhiễm cứ luôn trốn anh ta. Hoắc Ngự Minh biết, cô gái đã từng thích anh ta ngày xưa ấy, nay lại tránh né anh ta như thể tránh tà.

Lăng Trình Tiện tiến lên phía trước vài bước, anh nhìn cánh cửa đổ nát trước mặt, trên cánh cửa có vài vết nứt, chỉ cần ghé sát lại là có thể nhìn được khung cảnh bên trong.

Lăng Trình Tiện vừa nhấc chân lên thì bên tai lại vang lên tiếng gì đó sột soạt, anh quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động, nơi đó có một con rắn sặc sỡ đang nhìn chăm chú vào anh.

Lăng Trình Tiện không nhận ra đây chỉ là một con rắn hổ trâu*, trong đầu anh lúc này như có hàng nghìn chữ “ĐM” không ngừng lướt qua. Sao số của anh ta xui xẻo thế? Tối hôm qua thì dẫm phải chó, hôm nay lại gặp rắn, anh sợ nhất chính là loài rắn, vừa nhìn thấy con rắn kia, Lăng Trình Tiện lập tức nổi da gà khắp người.

*Rắn hổ trâu: một loài rắn thuộc họ rắn nước, không có độc. Có màu da vằn đốm như da hổ.

Nhưng Lăng Trình Tiện lại nghĩ, không đúng, theo như những gì trong sách nói, vào lúc trời lạnh như thế này, đáng lý ra loài rắn phải đang ngủ đông mới phải chứ?

Chẳng lẽ đó là một con rắn đồ chơi?

Lăng Trình Tiện thận trọng tiến lên trước hai bước, không ngờ lại thấy con rắn kia bất ngờ động đậy, bò về phía anh.

Vl! Lần đầu tiên trong cuộc đời, Lăng Trình Tiện không thèm quan tâm hình tượng là gì, cứ thế quay đầu bỏ chạy, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì thế, thời tiết đã lạnh đến chết cóng thì thôi đi, đến cả chó và rắn cũng chẳng có tí thân thiện nào.

"Nhậm Nhiễm!"

Lăng Trình Tiện gào lên gọi Nhậm Nhiễm, vừa chạy được mấy bước, đường đường là cậu tư nhà họ Lăng lại quay đầu lại uy hϊếp con rắn: “Mày còn đuổi theo tao nữa thì tao sẽ đánh chết mày đấy, tối nay sẽ cho mày vào nồi nấu canh ăn!”

Lăng Trình Tiện hốt hoảng chạy lung tung, không hề chạy theo lối vào như lúc ban đầu. Trong rừng trúc, cỏ dại mọc um tùm, Lăng Trình Tiện chạy thẳng về phía trước, đột nhiên, chân anh bước hụt một cái, sau đó lập tức ngã xuống dưới. Nhậm Nhiễm ở trong nhà chỉ nghe được một tiếng hét rung trời vang lên.

Chờ đến khi Nhậm Nhiễm đi ra ngoài nhìn xem thì đã chẳng còn thấy Lăng Trình Tiện đâu nữa.