Chương 33

Đêm lạnh, Nhậm Nhiễm lại ăn mặc phong phanh, dù phải ngồi bên hồ sen lạnh đến run lẩy bẩy nhưng vẫn tốt hơn là quay trở lại đám đông kia.

Sau lưng có tiếng bước chân truyền đến, Nhậm Nhiễm quay đầu lại, ngước mắt lên, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

“Hoắc Ngự Minh.”

Cô gọi tên anh ta, vẫn giống như nhiều năm về trước, đến giọng điệu của cô cũng không hề thay đổi.

Người đàn ông đứng bên hòn non bộ, tìm một chỗ ngồi xuống: “Sao không quay lại?”

“Nhàm chán.”

Nhậm Nhiễm vòng tay ôm chặt lấy chân mình, khẽ đặt cằm lên đầu gối: “Hoắc Ngự Minh, mấy năm nay anh đi đâu vậy?”

Người đàn ông trong lòng trầm xuống, anh ta không nói gì. Nhậm Nhiễm không quay đầu lại, trong lòng cô có rất nhiều điều thắc mắc muốn hỏi anh ta, nhưng lời đã đến khóe môi rồi lại không biết nói gì.

“Anh thấy ở đây so với thôn Hạp Bang, chỗ nào tốt hơn?”

“Đương nhiên là nhà của chúng ta tốt hơn.”

Nhậm Nhiễm nghe vậy, chóp mũi không khỏi cay cay, cô đưa tay lên khẽ che đi nửa bên gò má: “Tiểu Phúc chết rồi, chạy từ trong sân ra ngoài chơi, không biết làm sao mà bị người ta bỏ thuốc độc chết.”

Vốn là còn một con chó nhỏ màu đen gọi là Tiểu Lộc đi theo Hoắc Ngự Minh, nhưng sau khi nhà họ Hoắc chuyển đi thì cũng không còn thấy Tiểu Lộc nữa.

“Nhiễm Nhiễm, sao em lại gả cho Lăng Trình Tiện?”

“Vậy còn anh, sao lại trở thành chồng chưa cưới của cô Trần?”

Mí mắt Hoắc Ngự Minh khẽ cụp xuống: “Anh biết rồi, trong lòng em luôn trách anh.”

“Tôi một mình lên đại học, từng nghĩ đến chuyện chúng ta sẽ học chung trường, đáng lẽ ra có thể làm việc cùng nhau, nhưng bốn năm tôi chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng lại đau khổ tột cùng, Hoắc Ngự Minh, anh có dự định của anh, nhưng anh cũng có thể nói trước cho tôi biết mà.”

Đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ động, biến cố đó xảy ra bất ngờ, chính anh ta cũng không có thời gian chuẩn bị.

“Chỉ có điều, bây giờ nói ra những lời này đều là vô ích, anh cứ là anh Hoắc của anh, tôi làm tốt vai trò mợ Lăng của tôi là được rồi.”

Lâm Hàm Song không tìm thấy Hoắc Ngự Minh, đang định gọi điện thoại thì anh ta đứng lên nhìn vào đôi mắt của Nhậm Nhiễm: “Bà nội vẫn khỏe chứ?”

Cô khẽ gật đầu.



Hoắc Ngự Minh bước ra ngoài hai bước, ngoảnh lại nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, trong lòng có chút không muốn nhưng vẫn bước đi.

Lăng Trình Tiện nghĩ cô đã về rồi, đi hỏi mấy người, họ đều nói là không nhìn thấy Nhậm Nhiễm, anh đi ra bên ngoài, men theo con đường nhỏ, dãy số đó nhấp nháy trên màn hình điện thoại, lát sau lại thành Nhậm Nhiễm không nghe máy.

Lòng anh vô cùng lo lắng, vô thức ngẩng đầu lên, giống như nhìn thấy một bóng người ở cách đó không xa.

Anh bước nhanh về phía đó, đi đến phía sau lưng cô, như vậy mới có thể nhìn rõ người đó là ai.

Lăng Trình Tiện chợt thấy nhẹ nhõm, nhưng ngoài miệng thì lại chẳng tha người: “Biết bản thân mình đã mất hết mặt mũi, muốn trốn thì trốn về nhà đi, ngồi ở đây làm gì?”

Cô không nghĩ là anh sẽ tìm đến đây, Nhậm Nhiễm chỉ muốn yên lặng ngồi ở đây. Cô đưa tay lên, rất nhanh lau đi thứ gì đó trên khuôn mặt mình, Lăng Trình Tiện đứng bên cạnh cô, cô không muốn để anh nhìn thấy nên quay mặt đi chỗ khác.

Bàn tay to lớn của Lăng Trình Tiện vỗ lêи đỉиɦ đầu cô, muốn cô quay mặt về phía này, Nhậm Nhiễm một mực vùi mặt vào đầu gối.

“Cô lại bướng bỉnh đấy có phải không?”

“Đừng chạm vào tôi.”

Lăng Trình Tiện buồn cười ngồi xuống cạnh cô: “Hôm nay người bị mất mặt hình như không phải là cô nhỉ?”

“Lần sau, những buổi hội họp như thế này tôi không tham gia được không?”

Lăng Trình Tiện chống tay lên chân mình: “Sao vậy?”

“Tôi không thích.”

“Được, giờ về nhà thôi.”

Đôi tay Nhậm Nhiễm càng ôm chặt lấy đầu gối, chỉ sợ anh lừa cô: “Thật không?”

Nhậm Nhiễm biết bây giờ cô chắc chắn là rất khó coi, cô giữ tư thế ngồi thế này rất lâu rồi, chân cũng đã tê rần. Cô đứng dậy một cách khó khăn, Lăng Trình Tiện cũng chẳng thèm đỡ cô, chân Nhậm Nhiễm đứng không vững, cả người ngã về hướng bên cạnh.

Lăng Trình Tiện muốn đỡ cũng không đỡ được, bàn tay cô bám chặt trên người anh, lại còn bám vào chỗ khó nói nào đó.

Cô hoảng đến mức vội vàng đứng thẳng người dậy, sắc mặt Lăng Trình Tiện trắng bệch: “Cô chạy đến đây để giở trò lưu manh đấy à?”

“Tôi không cố ý đâu.” Nhậm Nhiễm đưa mắt nhìn quanh, may là không có người thứ ba ở đây.

Ánh mắt Lăng Trình Tiện quét qua người cô một vòng: “Quần áo ở đâu đây?”

“Đi mượn của người khác.”



Anh vén một góc của chiếc áo vest lên: “Bên trong hỏng rồi à?”

“Anh có thể đừng để ý đến cô ta không, bằng không tôi thật sự muốn cho cô ta một cái bạt tai.”

Lăng Trình Tiện bật cười: “Việc cô vừa làm còn ác hơn một cái bạt tai đấy.”

“Đó là do cô ta ra tay trước, không bị cô ta động tay động chân trước thì lễ phục của tôi đã không đến mức vừa mặc đã hỏng.” Nhậm Nhiễm nói nhiều như vậy mới ý thức được một vấn đề, cô nhấc cằm Lăng Trình Tiện lên: “Anh có đang nghe tôi nói không đấy?”

Lăng Trình Tiện hắng giọng một tiếng, đẩy tay cô ra: “Có phép tắc không vậy?”

“Tôi hỏi anh, việc phát hiện được tập tài liệu để trong xe và việc bộ lễ phục lần này nữa, sao anh còn chưa cho người đi điều tra?”

Lăng Trình Tiện ngồi yên không nhúc nhích: “Có gì cần điều tra?”

“Chẳng lẽ tôi nói gì anh cũng tin à?”

“Cái này không cần cô nói, nghĩ kỹ một chút là biết ngay tại sao lại xảy ra chuyện.” Lăng Trình Tiện tận mắt nhìn thấy Nhậm Nhiễm đạp lên váy của Trần Mạn Văn, nhưng anh cũng nhìn thấy cô đang ăn mặc chẳng giống ai như vậy. Cách giải thích hợp lí nhất chính là ăn miếng trả miếng, cô muốn làm nhục tôi, tôi cũng sẽ ném cái thể diện của cô xuống đất mà hung hăng giẫm đạp.

Không nghĩ tới Trần Mạn Văn làm nhiều việc như vậy, nhưng tất cả những tính toán của cô ta ở trước mặt Lăng Trình Tiện chỉ như múa rìu qua mắt thợ.

Nói không chừng, sau lưng cô ta đang đắc ý, cho rằng liên hoàn kế của mình thật lợi hại, nhưng lại không ngờ rằng Lăng Trình Tiện là chuyên gia quan sát, chút chuyện vặt giữa bọn họ trong mắt anh đúng là bạch cốt tinh gặp phải kính chiếu yêu, không thể che giấu.

“Cậu tư có quan điểm thế nào về chuyện tối nay?”

“Ấu trĩ.” Đây chính là suy nghĩ thật của Lăng Trình Tiện, anh đứng dậy, cô ngồi đây lâu như vậy, váy đã lấm bẩn từ lâu: “Giống như hai đứa trẻ tranh nhau cái kẹo ấy, đánh không lại thì xé quần xé áo, không sợ mất mặt.”

“Tôi không thấy mất mặt, người của tôi không mất là tốt rồi.” Nhậm Nhiễm vỗ vỗ hai tay, phủi đi những chỗ bẩn: “Muốn tôi nuốt cục tức này sao, tôi khó chịu lắm đấy, thù của hôm nay thì phải trả trong hôm nay, tôi không thể để mấy ngày sau mới tìm đến cửa được, đến lúc đó đến một cái lý do cũng chẳng có, cô ta vừa khóc vừa ầm ĩ lên, cậu tư không tống tôi ra khỏi cửa mới là lạ.”

Lăng Trình Tiện cũng đến bái phục cái miệng của Nhậm Nhiễm: “Hôm nay tôi có đuổi cô ra ngoài đâu?”

“Nhưng anh bảo tôi bị điên.”

Trí nhớ tốt thật đấy, vì nguyên nhân chính là như vậy nên càng dễ nảy sinh thù hận.

Lăng Trình Tiện vẫn không quên tổn thương cô bằng hai câu: “Không phải bị điên thì là gì? Trước mặt nhiều người như thế, cô chẳng nể nang ai mà làm chuyện xấu như vậy.”

“Thế anh muốn thế nào, anh dạy tôi thử xem sao?”

“Trần Mạn Văn không hề có lai lịch, nên hôm nay mới có thể để cô dễ dàng thoát thân, Nhậm Nhiễm, tôi nói cho cô biết, cô nhớ cho kỹ vào này. Nếu lần sau gặp phải loại như thế này, có thù tất báo nhưng nhất định không được để lộ sơ hở, dù người khác đều biết là cô làm nhưng cũng không được để cho bọn họ nắm được điểm yếu, biết chưa?”