Chương 14

Xương cằm của Nhậm Nhiễm đều sắp bị bóp nát rồi. Lăng Trình Tiện hất cô ra, tức đến mức l*иg ngực phập phồng không ngừng, không nói ra nổi một câu.

Không biết tốt xấu!

Nhậm Nhiễm đã hoàn toàn chọc giận anh.

Liên tiếp mấy ngày Lăng Trình Tiện không để ý đến cô. Lại thêm hai ngày nữa, anh dứt khoát đi qua đêm không về.

Sau khi tan ca, Nhậm Nhiễm thay đồ định về nhà, cửa phòng làm việc lại bị người ta đẩy ra: “Nhiễm Nhiễm, cùng nhau đi hát nào.”

“Không đi đâu, mọi người đi đi.”

“Cô đã quên hôm này là sinh nhật của Hiểu Yến rồi sao? Tuần trước đã hẹn rồi mà.”

Nhậm Nhiễm vỗ đầu một cái, cũng may là quà sinh nhật đã chuẩn bị từ sớm rồi, để ngay trong ngăn kéo ở phòng làm việc.

Nhân Hải là bệnh viện tư có quyền uy nhất thành phố Tống. Nếu không phải dựa vào thành tích chuyên ngành nổi trội của mình, cho dù là Nhậm Tiêu có tìm mọi quan hệ, Nhậm Nhiễm cũng không thể vào được Nhân Hải.

Vài đồng nghiệp có quan hệ tốt với nhau đi chung xe đến nơi tổ chức sinh nhật. Hoàn cảnh gia đình Phó Hiểu Yến không tệ, nơi được chọn đương nhiên cũng là một nơi sang trọng.

Đến nơi, Nhậm Nhiễm vô thức ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện đã vào Quý nhân đường.

“Hiểu Yến, hôm nay cô chơi lớn thật đấy!” Có đồng nghiệp ở bên cạnh giỡn cợt.

“Ôi chao, hiếm có dịp mà, mọi người chơi tận hứng ha.”

Nhậm Nhiễm bị đồng nghiệp khoác tay kéo vào trong. Lúc đi tìm phòng bao, cô bị một người đi vội vội vàng vàng va vào vai.

“Xin lỗi.”

Nhậm Nhiễm sờ vai, nói một câu không sao. Phó Hiểu Yến đẩy cửa phòng riêng gọi bọn họ vào.

Tầng cao nhất của Quý nhân đường được giữ cho khách đã đặt trước. Phòng cao cấp nhất ở phía nam đã được Lăng Trình Tiện đặt dài hạn. Lúc này bên trong có không ít nam nữ đang ngồi, vui đùa rất náo nhiệt.

Lăng Trình Tiện lấy điện thoại ra nhìn. Người vợ này của anh đúng là tuyệt thật. Anh vì một dự án mà liên tiếp vài đêm không về, cô cũng chẳng gọi được một cú.

“Cậu Tư.” Một người đàn ông đi vào, trực tiếp ngồi bên cạnh anh: “Tôi vừa mới đυ.ng phải chị dâu.”

“Ở đâu?”

“Ở ngay tầng dưới.”

Lăng Trình Tiện cau chặt mày lại: “Đi cùng ai?”

“Tận mấy người luôn, có nam có nữ. Anh có muốn đi chào hỏi không?”

Lăng Trình Tiện cười lạnh: “Không rảnh.”



Có nam có nữ, vậy nói cách khác là cô đến cùng đàn ông. Cô cũng không nghĩ thử Quý nhân đường là nơi thế nào, lại có bao nhiêu người có thể trong sạch đi ra?

Ở đây, chuyện bị bỏ thuốc cưỡng ép là chuyện thường có. Nhậm Nhiễm lại không giống anh, có kinh nghiệm dày dặn, không có gì không chống lại được.

Đám người bên cạnh chơi hăng lên rồi, mấy ly rượu trên bàn đều bị rót đầy, có người bắt đầu thi uống rượu.

Rượu vừa uống nhiều, đủ loại trò chơi không đâu vào đâu cũng được bắt đầu.

Lăng Trình Tiện dựa vào ghế sô pha nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng lại dâng lên một cơn tức khó hiểu. Lúc ở riêng với anh, Nhậm Nhiễm phòng anh như phòng trộm, dựa vào cái gì mà cùng người đàn ông khác thì có thể ra ra vào vào Quý nhân đường?

Anh chỉ cảm thấy hít thở không thông. Lăng Trình Tiện ngồi dậy, thấy ly rượu đã bị anh uống cạn lại được rót đầy, anh giơ tay lấy ly rượu, uống một hơi hết một ly rượu nặng.

Phó Thành Kình ngồi một bên xì một tiếng, nhìn chằm chằm anh với sắc mặt quái dị.

Lăng Trình Tiện buồn bực đặt ly rượu xuống: “Nhìn gì mà nhìn.”

Tất cả mọi người đều không nói gì, có vài người đưa mắt nhìn nhau, Phó Thành Kình cười gượng hai tiếng: “Không có gì, không có gì. Em tìm cho anh một người để hạ hỏa.”

“Có ý gì?” Lăng Trình Tiện liếc anh ta một cái.

Phó Thành Kình lại gần Lăng Trình Tiện: “Anh làm gì mà uống bậy rượu của người khác, trong rượu có đồ.”

Sắc mặt Lăng Trình Tiện trắng bệch: “Đồ gì?”

“Đệt, anh còn giả bộ ngây thơ với em à? Nhưng không sao, bây giờ em sẽ đi tìm một người đẹp mê người cho anh…”

Lăng Trình Tiện đứng dậy muốn rời đi, nhưng rõ ràng là đôi chân đã có chút nhũn ra, trong người giống như bị người ta ném một viên đá nhỏ, sóng mạnh trào dâng lớp lớp. Anh giơ tay đỡ trán, hô hấp ngày càng nóng.

Phó Thành Kình thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, anh ta khẽ ho một tiếng: “Rượu đó thật sự không phải cho anh, hơn nữa dược tính trong ly rượu đó là loại mạnh nhất, bọn em đều chưa từng thử qua. Anh… anh còn khỏe chứ?”

Khỏe cái đầu cậu!

Lăng Trình Tiện nhắm chặt mắt: “Nhanh, đưa tôi về.”

“Không kịp đâu, đến bệnh viện cũng vô dụng.”

“Phó Thành Kình, cả ngày từ sáng đến tối cậu đều nghiên cứu mấy cái thứ thiếu đạo đức gì vậy hả!” Lăng Trình Tiện cố gắng nói một cách cứng rắn, nhưng lời nói ra lại rất yếu ớt.

“Em đi tìm người cho anh.”

Lăng Trình Tiện đã cảm nhận được sự mãnh liệt của dược tính. Anh đè cánh tay Phó Thành Kình: “Dẫn người ra hết.”

Phó Thành Kình kỳ lạ lướt nhìn anh một cái: “Cậu Tư muốn tự giải quyết?”

“Cút!” Cổ họng anh nóng lên, nóng đến mức toàn thân anh cũng đều đang bùng cháy.

“Đúng rồi, không phải chị dâu đang ở Quý nhân đường sao? Anh gọi chị ấy qua, chị ấy khẳng định không dám không nghe theo…” Phó Thành Kình còn đang ở bên cạnh bày kế, lúc này Lăng Trình Tiện hận không thể đập chết cậu ta.



Điện thoại của Nhậm Nhiễm để chế độ im lặng, bỏ trong túi xách. Cô lấy ra xem, nhìn thấy trên màn hình có ba cuộc gọi nhỡ của Lăng Trình Tiện.

Cô vốn không muốn để ý tới, nhưng người đàn ông này lại gọi đến nữa.

Nhậm Nhiễm đứng dậy đi ra khỏi phòng, sau khi đóng cửa lại thì mới nghe máy: “Alo.”

“Cô đang ở đâu?” Lăng Trình Tiện biết rõ còn hỏi.

“Ở nhà.” Cái này gọi là trợn mắt nói dối.

Lăng Trình Tiện hừ khẽ một tiếng: “Có người nhìn thấy cô ở Quý nhân đường. Tôi đang ở Vân Cư trên tầng cao nhất, cô mau lên đây.”

“Làm gì?”

Lăng Trình Tiện kéo cà vạt ra, cảm thấy vẫn nóng, lại cởi hai nút áo: “Tôi uống nhiều rồi.”

“Tài xế không đi cùng anh à?”

Người phụ nữ này đúng là nguội lạnh đến mức khiến người ta phát điên.

“Không có!” Lời nói của Lăng Trình Tiện mang theo chút thở dốc: “Nhanh lên, bằng không tôi sẽ đi tìm cô!”

Điện thoại bị cúp ngang. Nhậm Nhiễm cũng không muốn anh qua đây. Chuyện cô kết hôn còn đang giấu các đồng nghiệp trong bệnh viện. Cô nghĩ cũng đơn giản, lát nữa gặp mà anh thật sự đã say, vậy thì gọi một chiếc xe cho anh, để anh tự về là được.

Nhậm Nhiễm cầm điện thoại đi lên tầng cao nhất. Cửa Vân Cư đóng chặt, cô khẽ gõ hai cái.

“Vào đi.”

Nhậm Nhiễm đẩy cửa đi vào. Lăng Trình Tiện chỉ về phía cô: “Đóng cửa lại.”

Cô đóng cửa rồi bước về trước hai bước, luôn cảm thấy dáng vẻ của anh trông có chút bất thường. Lăng Trình Tiện đang dựa vào lưng ghế sô pha, nửa người trên hơi lung lay ngồi không vững, một cánh tay dài cố hết sức chống bên người.

Lăng Trình Tiện vẫy vẫy tay với cô, giọng nói tê dại và mềm mại: “Qua đây.”

“Đã uống bao nhiêu rượu?” Nhậm Nhiễm đi qua. Người đàn ông thấy chân cô đi từng bước đến gần, hầu kết anh khẽ trượt xuống, huyệt thái dương giật giật. Nhậm Nhiễm thấy một đống lộn xộn trên bàn, mấy cái ly ngã ngổn ngang, rượu vãi đầy đất.

Lăng Trình Tiện dùng một tay chống khuôn mặt đẹp trai, đôi mắt hơi mở lên, chỉ rượu trên bàn: “Uống một ly.”

“Tôi không uống.” Nhậm Nhiễm khẽ lắc đầu.

Anh miệng khô lưỡi khô, dứt khoát cầm một ly đưa cho cô: “Kêu cô uống thì uống đi.”

Nhậm Nhiễm đẩy cánh tay anh ra: “Rượu không rõ ràng ai dám uống. Lỡ như bên trong có thứ gì thì làm sao? Có đồ ngốc mới uống.”

Lăng Trình Tiện nắm chặt ly rượu. Nhậm Nhiễm nhìn dáng vẻ của anh, hình như đã say thật rồi: “Đi thôi, đưa anh về.”

Cô cách anh rất gần, Lăng Trình Tiện hoàn toàn không khống chế được nữa. Anh bỏ ly rượu lại trên bàn, giơ một cánh tay ra ôm chặt lấy eo Nhậm Nhiễm.