Chương 13

Trong bữa ăn, Từ Vân không ngừng dùng đũa chung gắp đồ ăn cho mọi người.

Nhậm Miễu chưa ăn được bao nhiêu đã cảm thấy no, cô ta buông đũa xuống.

“Anh rể, anh và chị em làm thế nào quen nhau thế ạ?”

Lăng Trình Tiện khẽ nâng mi mắt, làm thế nào quen nhau? Anh cũng không nói được. Khi anh biết đến cái tên Nhậm Nhiễm này, thì ngày kết hôn đã đến rồi.

Từ Vân ở bên cạnh chen vào một câu: “Bọn nó quen nhau qua xem mắt.”

“Anh rể, vậy anh hiểu chị em không?”

Nhậm Nhiễm cứng họng. Từ Vân ở bên cạnh véo nhẹ chân Nhậm Miễu một cái.

Cô ta mang theo vẻ châm biếm nhìn qua Từ Vân: “Mẹ, mẹ véo con làm gì? Mẹ đã quên chân con không có cảm giác rồi sao?”

“Miễu Miễu, chị và anh rể con khó lắm mới qua đây, yên lặng ăn cơm, được không…”

Nhậm Miễu bưng chén canh bên cạnh lên, nhưng lại không ăn, mà trực tiếp ném xuống dưới đất.

Nhậm Nhiễm sớm đã quen với tiếng vỡ chói tai. Nhậm Miễu cười lạnh, lại nói: “Mọi người có nói cho anh rể biết rằng, chân của con làm sao lại bị thương chưa?”

Trên bàn ăn một mảnh yên tĩnh, Lăng Trình Tiện liếc nhìn Nhậm Nhiễm bên cạnh. Đôi tay cô giao nhau đặt trên đùi, xung quanh người như thể có một tầng mây đen bao phủ.

“Là chị em đẩy em xuống lầu, em mới bị tàn phế!”

Lăng Trình Tiện có chút kinh ngạc, ánh mắt cũng trở nên sâu hơn.

“Miễu Miễu!”

“Vì sao không để con nói?” Nhậm Miễu muốn đứng dậy nhưng lại đứng không được: “Bố, mẹ, hai người bênh vực chị ta không chịu báo cảnh sát, nhưng lại muốn để con chịu khổ cả đời…”

Khóe môi Nhậm Nhiễm khẽ mấp máy: “Con mắt nào của em thấy chị đã đẩy em…”

“Con câm miệng!” Từ Vân quát một tiếng, ngắt lời Nhậm Nhiễm muốn nói.

Trong lòng Lăng Trình Tiện khẽ dâng lên một cơn khó chịu. Chưa nói đến chuyện Nhậm Nhiễm đúng hay sai, nhưng nhà họ Nhậm dựa vào cái gì mà có thể có thái độ như vậy? Chẳng lẽ là ỷ vào sự lạnh nhạt của anh, cho nên ngay cả người thân thân nhất của cô cũng có thể tùy ý ức hϊếp cô sao?

Nhậm Miễu chưa hết giận, cầm cái thìa ném mạnh về phía Nhậm Nhiễm. Cô không có né đi, cái thìa sứ đập trúng vai cô rồi rơi xuống đất.

Từ Vân còn đang vỗ về Nhậm Miễu, bảo cô ta có chuyện gì thì từ từ nói, Lăng Trình Tiện đã nhíu chặt mày.

Theo lý mà nói, anh thấy Nhậm Nhiễm thế này, hẳn là phải cảm thấy vui sướиɠ mới đúng. Anh nên đứng về phía nhà họ Nhậm, khoái chí nhìn dáng vẻ hèn nhát của Nhậm Nhiễm.

Nhậm Miễu vớ lấy chén cơm bên cạnh, ném về phía Nhậm Nhiễm. Chén cơm rơi trên cạnh bàn, còn cơm thì văng tung tóe lên người Nhậm Nhiễm.



“Miễu Miễu!” Nhậm Tiêu cuối cùng cũng đứng ra nói một câu.

Nhưng đã không kịp nữa rồi. Lăng Trình Tiện quăng mạnh đôi đũa qua. Sức lực của anh lớn, một chiếc đũa trong đó trực tiếp văng lên mặt Nhậm Miễu. Má trái của cô ta bị quẹt một dấu đỏ đỏ, giống như là bị người ta tát mạnh một tai.

Nhậm Miễu giơ tay lên sờ mặt. Từ Vân vội vàng kéo tay cô ta ra, thấy dấu vết màu đỏ kéo đến chỗ khóe miệng của cô ta, ngay cả môi cũng bị quẹt trúng.

Lăng Trình Tiện đẩy mạnh ghế ra, đứng dậy. Anh nhìn Nhậm Nhiễm, không khỏi giận sôi san: “Cô còn ngồi đó làm gì? Nhà kiểu này có gì tốt mà về? Đi!”

Lúc này Nhậm Nhiễm mới lấy lại tinh thần, đứng dậy theo anh. Cô phủi phủi đống bừa bộn trên người, còn không quên lấy mấy quyển sách chuyên ngành trên bàn.

“Trình Tiện, ăn tối xong rồi hẳn đi.” Nhậm Tiêu đứng dậy giữ lại.

Tầm mắt của Lăng Trình Tiện xuyên qua ông, rơi lên trên mặt Nhậm Miễu: “Nếu cô hai Nhậm đã bị què chân, vậy thì càng phải tu tâm dưỡng tính hơn, nhất quyết đừng để cho giáo dưỡng nhà họ Nhậm cũng mất hết.”

Nhậm Miễu đau rát, Từ Vân nhìn thấy đương nhiên không nỡ: “Trình Tiện, chuyện này không không trách Miễu miễu, dù sao thì chân của nó…”

“Cô ta bị Nhậm Nhiễm đẩy xuống lầu, tôi đã nghe thấy rồi.” Lăng Trình Tiện nói xong lời này, hay tay chống lên mép bàn, ánh mặt lạnh lẽo như đáy hồ khiến người ta không rét mà run: “Vậy nói cách khác, Nhậm Nhiễm rắp tâm làm hại em gái ruột của mình, phải không? Người họ Nhậm các người rõ ràng biết cô ấy là người như vậy, còn đưa vào nhà họ Lăng. Người mà các người muốn hại là ai? Tôi sao?”

“Không, không phải đâu…”

Lăng Trình Tiện đá ghế ra, đi ra ngoài. Nhậm Nhiễm thấy thế, lấy túi xách đi theo.

Lúc cô đi ra ngoài, Lăng Trình Tiện đang dựa vào cửa xe đốt điếu thuốc. Nhậm Nhiễm muốn kéo cửa ghế sau ra, nhưng lại bị anh vươn tay ra ngăn cản.

“Thì ra cô là người như thế, tôi có thể trả hàng lại không?”

“Có thể.” Nhậm Nhiễm nói rồi, quay người muốn vào nhà.

Lăng Trình Tiện nhấc chân phải lên cản đường đi của cô: “Đây là có thù lớn đến mức nào, mới có thể khiến cô làm vậy với em gái mình?”

Nhậm Nhiễm nhìn căn biệt thự chìm trong đêm tối, không nói gì.

Người đàn ông hút một hơi thuốc, làn khói thuốc màu trắng cuộn tròn chỗ khóe môi mỏng của anh, cũng làm mờ đi biểu cảm trên mặt Lăng Trình Tiện. Nhậm Nhiễm chỉ nghe thấy giọng nói của anh, thoáng chốc đã phá vỡ phòng bị quanh người cô, đâm thẳng vào trái tim cô.

“Tôi không tin người học y có thể làm ra loại chuyện như vậy.”

Đuôi mày cô khẽ động. Nghe được câu này của anh, cô cũng cảm thấy rất bất ngờ.

Nhậm Nhiễm mím chặt môi: “Nhưng người khác không tin lời tôi nói.”

“Không tin thì cũng đã không tin rồi.” Lăng Trình Tiện phủi nhẹ tàn thuốc, thản nhiên nói: “Nếu tôi là cô, tôi khẳng định sẽ đánh lại.”

“Nhưng tôi không muốn không có nhà để về.”

Lăng Trình Tiện chỉ cảm thấy một làn khói đang đốt cháy cổ họng anh. Xuyên qua làn khói trắng nhàn nhạt, vẻ mặt của Nhậm Nhiễm có chút mơ hồ. Anh giơ tay móc ra sau cổ cô, kéo cô về phía mình. Cô đυ.ng nhẹ vào trán anh, mùi thuốc lá quấn quanh trên đầu mũi cô.



“Nếu sau này cô ngoan ngoãn nghe lời tôi, hầu hạ tôi cho tốt, tôi sẽ cho cô nhà họ Lăng làm chốn nương thân, thấy thế nào?”

“Cậu tư không nghĩ đến chuyện ly hôn nữa sao?”

Lăng Trình Tiện nhìn đôi môi mấp máy của cô, có một loại xúc động muốn hôn lên: “Cho dù ly hôn với cô rồi, tôi cũng không thể một mình mãi được. Thay vì tìm một người không biết tốt xấu, chi bằng giữ lại người biết điều như cô.”

Dù sao, ngay cả chuyện nuôi con cho anh, Nhậm Nhiễm cũng đã nói ra rồi.

“Vậy thì cảm ơn cậu Tư đã giơ cao đánh khẽ.”

Bàn tay Lăng Trình Tiện đè nhẹ, cơ thể Nhậm Nhiễm dựa về phía trước, môi cô đè lên trên cánh môi của người đàn ông.

Trên đường trở về, Nhậm Nhiễm cố gắng ngồi sát vào cửa xe. Mỗi một góc đều bị hơi thở của Lăng Trình Tiện xâm chiếm một cách bá đạo. Cô lau môi, nghĩ nghĩ thấy không đúng, lại lau một chốc.

“Chúng ta là vợ chồng, hôn cô một cái cũng có phản ứng lớn như vậy?”

“Không phải.”

“Vậy thì làm sao?”

Nhậm Nhiễm dùng tay huơ huơ trước mặt: “Có muỗi.”

Lăng Trình Tiện tay dài chân dài, cho dù cô đã co vào trong một góc, nhưng anh vừa vươn tay ra là vẫn có thể giữ lấy cằm cô một cách chuẩn xác.

“Tối nay về nhà muốn làm gì?” Người đàn ông hỏi.

Trong lòng Nhậm Nhiễm hồi hộp: “Đọc… sách.”

“Sau đó thì sao?”

“Không còn sớm nữa, đọc sách một lát thì nên đi ngủ rồi.”

Khuôn mặt hoàn mỹ gần như không tỳ vết của Lăng Trình Tiện lại tựa gần về phía Nhậm Nhiễm: “Cô có từng nghe qua một tin đồn chưa?”

Cô nín thở tập trung: “Tin đồn gì?”

“Nhà họ Vương có một cô chủ đã từng nói một câu. Chỉ cần tôi đồng ý để cô ta theo tôi một đêm, cô ta bằng lòng bỏ ra từng này.” Lăng Trình Tiện vừa nói, vừa giơ một bàn tay ra trước mặt Nhậm Nhiễm.

Đó là bao nhiêu? Năm triệu? Năm chục triệu?

Nhậm Nhiễm tin tin đồn này. Gác lại tất cả điều kiện bối cảnh của người đàn ông này qua một bên, chỉ với khuôn mặt này là đã có thể khiến phụ nữ chạy theo cả bầy.

Bây giờ anh nói vậy, đồng nghĩa với việc trực tiếp nói cho Nhậm Nhiễm một thông tin. Tối nay anh muốn cô, hơn nữa là cô nên cảm thấy biết ơn.

Nhậm Nhiễm rất nhanh đã cho câu trả lời: “Vậy tôi nhường đêm nay cho cô ấy nhé, bảo cô ấy đưa số tiền này cho tôi được không?”