“Đây là cô nói đấy, lát nữa đừng có cầu xin.”
Nhậm Nhiễm thấy anh sắp quay người, cô vội vàng kéo cánh tay anh lại: “Cậu Tư, bây giờ tôi cầu xin thì sẽ thế nào?”
“Không phải cô rất thích kiên cường sao, tiếp tục kiên cường đi, tôi thích dáng vẻ cứng rắn này của cô đấy.”
Nhậm Nhiễm nghe thế, giơ bàn tay nhỏ ra, vỗ nhẹ lên ngực Lăng Trình Tiện hai cái: “Anh xem hôm nay tôi và bạn tôi coi như mất hết mặt mũi rồi, còn làm lớn chuyện hơn nữa cũng không tốt cho anh. Làm gì có ai đường đường là mợ chủ nhà họ Lăng, lại để người ướt cho người ta nhìn chứ, đúng không?”
“Cho người khác nhìn là cô, cũng chẳng phải là tôi.” Lăng Trình Tiện phân chia rạch ròi với cô: “Tôi không hề để ý.”
Thể loại nước đổ đầu vịt như này không dễ đối phó, Nhậm Nhiễm cũng có chút bó tay.
Lăng Trình Tiện nhớ đến đoạn đối thoại của cô và Tống Lạc An, biết cô và người trong nhà chung sống không hòa thuận: “Lúc nãy mẹ cô mới gọi điện cho tôi, bảo chúng ta tối mai trở về ăn tối, tôi đã đồng ý rồi.”
Nhậm Nhiễm đột nhiên ngước mắt lên. Dường như anh nhìn thấy sự hoảng loạn trong đôi mắt cô, nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt mà thôi: “Được.”
Chuyện này tạm thời trôi qua. Ngày hôm sau Nhậm Nhiễm vừa tan ca, thì nhìn thấy xe của Lăng Trình Tiện dừng trước cổng.
Cả đường đi Nhậm Nhiễm không nói chuyện, trên mặt cũng không hề lộ chút vẻ vui mừng nào khi được về nhà. Đến nhà họ Nhậm, Nhậm Tiêu và Từ Vân tự mình ra đón.
“Nhiễm Nhiễm, chắc con làm việc mệt rồi nhỉ? Biết con và Trình Tiện muốn đến, mẹ đã bảo nhà bếp bắt đầu chuẩn bị từ sớm rồi.”
Trước mặt Lăng Trình Tiện, Từ Vân thân thiện quá mức. Nhậm Nhiễm thấy không quen đi vào trong nhà. Người giúp việc vội vàng bưng trà rót nước, cả nhà cùng ngồi xuống. Đây không phải là lần đầu tiên Lăng Trình Tiện đến nhà.
Nhậm Tiêu và Lăng Trình Tiện nói một số chuyện về công việc, Nhậm Nhiễm ngồi bên cạnh. Tiếng chuông điện thoại trên bàn đột nhiên kêu lên.
Lăng Trình Tiện nhìn thấy Nhậm Nhiễm thoáng kinh sợ, cả người căng thẳng. Đây là phản ứng vô ý thức của cô, giấu cũng giấu không được.
Từ Vận vội vàng đứng dậy: “Mọi người trò chuyện đi. Nhiễm Nhiễm, chăm sóc Trình Tiện cho tốt.”
Nhậm Nhiễm đâm móng tay lên mu bàn tay mình, nhìn Từ Vân đi nhanh lên lầu. Trong lòng cô biết rõ cuộc điện thoại này là do ai gọi đến.
Lăng Trình Tiện lén nhìn tay cô một cái, thấy trên mu bàn tay cô đầy dấu móng tay lộn xộn.
Đề tài nói chuyện của đàn ông, cô không chen vào được. Khó khăn lắm mới thấy Lăng Trình Tiện uống nước, cô nói nhỏ: “Tôi vào phòng lấy vài quyển sách.”
“Được.”
Nhậm Nhiễm chậm rãi đi lên cầu thang, vừa đến tầng hai, lập tức nghe thấy một giọng nói chói tai truyền từ trong phòng ở chỗ không xa.
“Vì sao phải kêu chị ta về? Con không muốn gặp chị ta!”
“Miễu Miễu, con đừng kích động…” Từ Vân đang trấn an.
Sau khi do dự một chốc, Nhậm Nhiễm vẫn bước nhẹ qua đó. Cửa phòng ngủ không đóng, tiếng nói chuyện lọt vào tai Nhậm Nhiễm một cách rõ ràng.
“Mẹ, con biết, con đã là một đứa bỏ đi rồi, nên mọi người hoàn toàn không xem con là người.”
Trái tim Từ Vân giống như bị đâm thành từng lỗ: “Miễu Miễu, sao con có thể nói như vậy chứ? Con mãi mãi là cục cưng mẹ yêu nhất…”
“Cục cưng? Nực cười, cục cưng của mẹ đã gả vào nhà họ Lăng mà ai cũng muốn trèo cao rồi. Cuộc hôn nhân tốt đẹp như thế, sao mẹ lại không nỡ cho con đi?” Nhậm Miễu giơ tay lên, đấm mạnh xuống hai chân của mình: “Con biết, bởi vì con là một đứa bỏ đi!”
Từ Vân đau lòng giữ cổ tay Nhậm Miễu lại: “Miễu Miễu, không phải như thế. Nhà họ Lăng đó chính là một hố lửa, Nhiễm Nhiễm vào đó sẽ không có cuộc sống tốt.”
Nhậm Miễu yên tĩnh lại. Từ Vân vén những sợi tóc rối dán trên mặt cô ta ra: “Ngay cả lễ kết hôn, Lăng Trình Tiện cũng suýt nữa đã vắng mặt, còn ai có thể trông cậy cậu ta đối xử tốt với Nhậm Nhiễm chứ? Tin bên lề về người này không dứt, kết hôn rồi mà vẫn ra vào Quý nhân đường. Loại người này…”
Chỗ cửa, có một đôi chân lùi về sau.
Thì ra người trong nhà đều biết tình cảnh của cô.
Viền mắt Nhậm Nhiễm chua sót, tựa tay lên tường miễn cường bước về phía trước. Móng tay của cô bấu chặt lên mặt tường, trong lòng chỉ cảm thấy trống vắng, muốn khóc cũng khóc không được.
Sắp đến giờ ăn tối, người giúp việc mới đến phòng gọi Nhậm Nhiễm.
Cô lấy hai quyển sách rồi đi xuống. Nhậm Tiêu gọi Lăng Trình Tiện vào ngồi. Lúc Từ Vân xuống, sắc mặt khó coi, nói với Nhậm Tiêu: “Hôm nay Miễu Miễu cũng muốn xuống dùng cơm.”
“Nên vậy. Nó vẫn chưa gặp Trình Tiện, vừa hay cả nhà ta cùng nhau ăn một bữa cơm.”
Từ Vân nghe thế, vẻ mặt cũng thả lỏng: “Trình Tiện, chân Miễu Miễu không tiện, hay là con ôm nó xuống giúp nhé?”
Trước khi kết hôn với Nhậm Nhiễm, đại khái Lăng Trình Tiện cũng biết một số chuyện của nhà họ Nhậm. Chỉ là lúc Tưởng Linh Thục nhắc đến Nhậm Miễu, anh lại không nghe lọt câu nào.
“Tôi đi.” Nhậm Tiêu đứng lên khỏi chỗ.
Từ Vân vội vàng lén đè cánh tay ông lại: “Không phải hai ngày nay thắt lưng của ông không khỏe sao? Hay là để Trình Tiện giúp một tay đi.”
Nhậm Nhiễm ngồi im, không nói một lời, Lăng Trình Tiện cũng thoáng cảm nhận được bất thường: “Nhậm Nhiễm còn có một người chị sao? Hay là em gái?”
“Là em gái.” Từ Vân trả lời.
“Chân không khỏe?”
“Đúng vậy, phải vất vả con…”
Lúc này Nhậm Nhiễm lên tiếng ngắt lời Từ Vân: “Mẹ, không phải trong nhà còn có tài xế sao? Bình thường nó ra ngoài cũng là tài xế ôm lên xuống xe.”
“Không phải có Trình Tiện đây sao? Đó cũng là em gái của nó rồi…”
Nhậm Nhiễm có không hiểu tính nết của Nhậm Miễu hơn nữa, cũng biết cô ta đang có ý định gì. Lăng Trình Tiện ngồi một bên xem kịch hay, đôi mắt của anh còn hiểm hơn bất cứ ai: “Muốn con ôm? Cái này e là không hay lắm.”
“Không có gì không hay cả, đều là người một nhà.”
Lăng Trình Tiện gác tay ra sau lưng ghế của Nhậm Nhiễm, người anh cũng dựa lại gần cô hơn chút: “Chỉ cần Nhậm Nhiễm đồng ý, con cũng sẽ đồng ý.”
“Con không đồng ý.” Nhậm Nhiễm trả lời rất rõ ràng.
“Nhiễm Nhiễm!” Lời nói của Từ Vân lộ sự bất mãn: “Đừng có không hiểu chuyện như vậy.”
Nhậm Nhiễm nhắc lại lần nữa: “Con không đồng ý.”
“Con xem con nói kiểu gì đấy!” Từ Vân chợt cao giọng lên, ngay cả biểu cảm trên mặt cũng thay đổi. Khóe môi Lăng Trình Tiện vốn đang nhếch nhẹ lên, cũng dần dần hạ xuống. Trong mắt Từ Vân, Nhậm Nhiễm như thể một người ngoài, có thể tùy ý răn dạy, còn bày ra sắc mặt kém nhất với cô ở ngay trước mặt anh.
Nhậm Nhiễm khẽ rủ mi mắt. Lăng Trình Tiện đã từng thấy dáng vẻ giương nanh múa vuốt của cô, cũng từng thấy dáng vẻ xảo quyệt dối trá của cô. Chỉ là chưa từng thấy dáng vẻ này của Nhậm Nhiễm.
Cô thật đáng thương, cô độc tựa như một đứa trẻ bị ruồng bỏ.
“Con qua đây là để ăn cơm, không cung cấp sức lao động miễn phí.” Lăng Trình Tiện nói rồi, kéo ghế lại gần hơn, hoàn toàn không có ý muốn đứng dậy.
Nhậm Tiêu liếc Từ Vân một cái: “Tôi đi ôm Miễu Miễu xuống.”
Từ Vân đứng bên cạnh cũng khó nói gì thêm. Nhậm Nhiễm hận không thể lập tức bỏ đi. Cô hít sâu một hơi, nhìn về chỗ cầu thang.
Không bao lâu sau, Nhậm Tiêu ôm Nhậm Miễu xuống lầu.
Mặc dù cô ta bị bại liệt, nhưng ngày thường chưa từng bạc đãi bản thân, quần áo trang sức nên mua cũng vậy. Lăng Trình Tiện nhìn quần áo trên người Nhậm Miễu, đều là hàng xa xỉ hàng đầu kiểu mới nhất, còn trang điểm tinh tế. Sau khi ánh nhìn của cô ta chạm đến Lăng Trình Tiện, lập tức không thể nào dời đi nữa.
Nhậm Tiêu đặt cô ta lên ghế, Từ Vân nhanh chóng đặt chén đĩa và đũa bên cạnh tay cô ta: “Ăn cơm thôi.”
Lòng Nhậm Nhiễm nghẹn đến phát hoảng. Cô biết Nhậm Miễu sẽ không để yên cho cô, nhất định sẽ ầm ĩ một trận.