Chương 10

Lời nói này mang một sự sỉ nhục nặng nề, Lăng Trình Tiện cũng không thể chịu được nữa.

"Cô nói lại lần nữa?"

Tưởng Linh Thục ở dưới bàn dùng sức đá anh một cái, ra hiệu anh câm miệng lại.

Nhậm Nhiễm chưa ăn được mấy miếng đã no rồi, cũng muốn nhanh chóng tránh khỏi cái chiến trường này: "Mẹ, con ăn no rồi, hôm nay con phải đến bệnh viện sớm hơn một chút, con đi trước."

"Được." Tưởng Linh Thục cũng không muốn chủ đề tiếp theo sẽ bị Nhậm Nhiễm nghe được .

Sắc mặt của Lăng Trình Tiện vẫn rất khó coi, đợi đến khi Nhậm Nhiễm ra khỏi cửa, chiếc đũa trong tay Tưởng Linh Thục mới trực tiếp quăng ở trên mặt bàn: "Ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, đến thân xác cũng không còn sạch sẽ, bây giờ ở nơi cần mày đứng đắn, mày ngược lại lại không cần!"

"Mẹ, mẹ cảm thấy đứa con trai này của mẹ là người như vậy sao?" Lăng Trình Tiện vô duyên vô cớ bị hắt một bát nước bẩn, việc này so với việc mắng anh mặt người dạ thú, lưu manh, đến chết cũng không biết xấu hổ lại càng nghiêm trọng hơn.

Tưởng Linh Thục cười lạnh một tiếng: "Nhìn mày kìa, chính vợ mày cũng đã chỉ ra chứng cứ rồi, loại chuyện này nếu như bị truyền ra ngoài, vậy thì còn mặt mũi gì nữa chứ!"

Hai người ở đây nói vấn đề này, tự nhiên rất kỳ quặc, Lăng Trình Tiện khẽ mắng một câu: "Cô ta cố ý, mẹ nghe còn không hiểu sao?"

"Dừng lại." Tưởng Linh Thục nghiêm túc nhìn ngày tháng: "Ngày mai hẳn là chú Triệu của con sẽ khám bệnh, mẹ sẽ hẹn ông ấy trước, càng sớm càng tốt."

"Mẹ vẫn còn tưởng thật sao?"

Mặt của Tưởng Linh Thục nhăn lại: "Trước đây mẹ đã lo lắng về chuyện này, nói chung, ngày mai mẹ sẽ đưa con qua đó."

Lăng Trình Tiện vừa tức giận vừa buồn cười, nếu như Nhậm Nhiễm đang ở đây, anh thực sự có thể bóp chết cô.

Bệnh nhân trong bệnh viện cứ người đến người đi, Nhậm Nhiễm bận rộn đến mức ngay cả nước cũng không có thời gian để uống.

Sau khi đọc xong báo cáo kiểm tra cuối cùng, cô đừng dậy rửa sạch tay, bụng sớm đã đói đến mức dán vào lưng, Nhậm Nhiễm mở ngăn kéo và lấy một bịch bánh quy từ bên trong ra, xé ra ăn.

Điện thoại di động đặt trên bàn không ngừng rung, Nhậm Nhiễm nhìn tên người gọi trên điện thoại, là Tống Lạc An gọi đến.

Cô nhét miếng bánh quy vào trong miệng, nói không rõ ràng: "Lạc An..."

"Nhiễm Nhiễm, cứu mạng!"

Nhậm Nhiễm nghe thấy một loạt âm thanh của tiếng nước ở trong điện thoại, cô giật mình: "Lạc An, cậu làm sao vậy? Cậu đang ở đâu?"



"Tớ ở nhà cậu... Thanh Thượng Viên! Nhiễm Nhiễm, cứu tớ..."

Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh mơ hồ, có lẽ là điện thoại đã bị rơi vào nước, Nhậm Nhiễm hô vài lần cũng không được câu trả lời của Tống Lạc An.

Cô bước tới cầm lấy chiếc túi sau đó bước nhanh ra ngoài, tâm trí cô trở nên rối bời, trên đường đi cô gọi một cuộc cho Lăng Trình Tiện, nhưng không có ai nhận máy.

Xe lao vào Thanh Thượng Viên, Nhậm Nhiễm bước nhanh vào nhà, nhìn thấy người giúp việc đang bận rộn dọn cơm tối.

"Cô chủ đã trở về."

"Lăng Trình Tiện ở đâu?"

Người giúp việc giật mình, chỉ về một hướng, Nhậm Nhiễm thấy thế, chạy về phía đó.

Bên trong Thanh Thượng Viên có tích hợp cả phòng tập thể dục và hồ bơi, bước chân của Nhậm Nhiễm càng lúc càng nhanh, càng đến gần nơi đó, trong lòng cô lại càng sợ.

Tiếng của Tống Lạc An mo hồ truyền vào trong tai cô, Nhậm Nhiễm bước nhanh tới cổng, một tay kéo cái cửa thủy tinh ra, giọng nói ở bên trong không có gì ngăn cản cứ thế truyền đến.

"Câu tôi câu tôi, nhìn tôi đi..."

"Đừng để cho cô ta chạy trốn, mày có làm được không vậy?"

Nhậm Nhiễm nhìn xung quanh, có vài cặp nam nữ đang đứng xung quanh bể bơi, có mấy người đang cầm cần câu trong tay, ném xuống hồ bơi.

Tống Lạc An mặc bikini khêu gợi, một chiếc dây câu đã mắc vào đai an toàn của cô ấy, cô ấy luống cuống tay chân mà ngăn lại, cô ấy ngẩng đầu nhìn lên và thấy bóng dáng của Nhậm Nhiễm, như là tìm được cọng rơm cứu mạng, hét ầm lên: "Nhiễm Nhiễm!"

"Các người đang làm gì vậy?" Nhậm Nhiễm nhìn thấy một người đàn ông đang thu cần câu lại, đai an toàn ở vai phải của Tống Lạc An bị tuột xuống, một bên ngực rất nhanh đã bị lộ ra ngoài, Nhậm Nhiễm lao đến và dùng sức đạp vào lưng của người đàn ông kia một cái, đá anh ta rớt xuống bể bơi.

Xung quanh truyền đến tiếng cười vang, Phó Thành Kinh đang nằm ở trên ghế dựa cách đó không xa: "A Liệt, cái này là cậu đang gần quan được ban lộc đấy."

Người đàn ông bị đá trồi lên mặt nước, từ trên xuống dưới đều ướt sũng, anh ta xoay người nhìn Tống Lạc An: "Câu cả buổi cũng không câu được, còn không bằng để tôi sờ vào cho nhanh."

Tống Lạc An cuống cuồng kéo đai an toàn lại, mắt thấy người đàn ông đó đang bơi tới bên cạnh mình, cô ấy sợ đến mức hai tay che ở phía trước: "Các người như vậy tôi sẽ báo cảnh sát đó."

"Báo hả, điện thoại di động của cô vẫn còn có thể dùng được sao?"

Ánh mắt của Nhậm Nhiễm quét một vòng qua đám người đó, cuối cùng nhìn thấy Phó Thành Kình đang nằm an nhàn ở trước mặt Lăng Trình Tiện, cậu ta đặt đôi chân thon dài của mình ở trên đùi của một cô gái xinh đẹp, người này đang xoa bóp từng chút một cho chân cho cậu ta, thật là dễ chịu.

Nhậm Nhiễm bước nhanh tới trước chiếc ghế dựa: "Lăng Trình Tiện, anh điên rồi!"



"Ôi, bác sĩ Nhậm tan ca rồi." Hai chân Lăng Trình Tiện bắt chéo lại, ngồi dậy nhìn trận chiến ở trong bể bơi: "Mấy người các người đều tàn phế hết rồi phải không, cả buổi cũng không xử lý được một người phụ nữ."

"Anh bảo bọn họ đi đi, tất cả đi." Nhậm Nhiễm lòng nóng như lửa đốt, nhịn không được tiến lên túm lấy cánh tay của Lăng Trình Tiện.

"Trò chơi này thú vị làm sao, chỉ có nàng tiên cá thôi chưa đủ, nếu không thì cô cũng chơi cùng đi?"

Nhậm Nhiễm cắt chặt khớp hàm: "Lăng Trình Tiện, anh không sợ tôi gọi điện cho ông nội sao?"

"Cô gọi đi." Lăng Trình Tiện khıêυ khí©h mà đứng lên, sau đó khom lưng lấy thứ đồ gì đó được đặt ở trên bàn cạnh ngực Nhậm Nhiễm đập bể, đống ảnh chụp rơi xuống đất tung tóe, vương vãi khắp nơi, Nhậm Nhiễm cúi đầu nhìn, thấy những bức ảnh đã xuất hiện ở trong hôn lễ: "Cho dù cô có gọi được đi chăng nữa, đợi đến lúc ông ấy tới thì bạn của cô cũng đã bị chơi đến chết rồi! Nhậm Nhiễm, cô có thể thử xem điện thoại của cô nhanh hơn hay là người của tôi nhanh hơn."

Cô nhấc chân giẫm lên một bức ảnh: "Chuyện này không liên quan đến Lạc An, những bức ảnh trong hôn lễ không phải do cô ấy đưa cho tôi."

"Giả bộ, lại tiếp tục giả bộ, cô xem xem tôi mà tin cô tôi mới là quỷ."

Phía sau truyền đến tiếng thét chói tai của Tống Lạc An, người đàn ông bơi tới trước người cô ấy, đang thò tay ôm cô ấy vào lòng.

Phó Thành Kình rất hứng thú mà nhìn chằm chằm, những người còn lại đứng xung quanh cầm điện thoại quay phim chụp ảnh.

Nhậm Nhiễm đá bay giày ngay tại chỗ, sau đó cởϊ áσ khoác nhét sang một bên, cô xoay người lao về phía hồ bơi.

Ở thôn Hạp Bang, thứ không thiếu nhất chính là nước, mỗi năm khi được nghỉ hè Nhậm Nhiễm đều ngâm mình ở dưới sông.

Cô lao xuống nước, người còn chưa trồi lên mặt nước, Lăng Trình Tiện đã nhìn thấy cơ thể cô như là một con cá linh hỏa, cô rất nhanh đã đến được phía sau người đàn ông kia, Tống Lạc An vội vàng bảo vệ chính mình, căn bản không có cách nào thoát ra khỏi lòng ngực A Liệt.

Cả người Nhậm Nhiễm nhảy lên, không nói hai lời dùng tay cuốn lấy cổ của A Liệt: "Buông tôi ra!"

A Liệt nhất định không buông, tay lại càng dùng sức hơn, động tác như muốn kéo bikini của Tống Lạc An xuống.

Điều này thật sự đã khiến cho Nhậm Nhiễm tức giận, cô dùng một tay ôm lấy cổ anh ta, một tay còn lại nắm lấy tóc của người đàn ông đó, liều mạng ấn anh ta xuống bể.

A Liệt không nghĩ tới cô chơi như vậy, cũng không nghĩ tới việc sức của Nhậm Nhiễm lại lớn như vậy, anh ta sặc cả nước miếng.

"Vãi thật, Cậu tư..."

"Cậu tư, đừng đùa như vậy, tôi đau! Tôi sắp chết đuối rồi! Chị dâu nhỏ tha mạng!"

Nhậm Nhiễm thấy anh ta vẫn còn có thể nói được, dứt khoát dùng sức vỗ hai cái vào ót của anh ta, khi anh ta sắp ngất đi, nhấn anh ta vào nước một lần nữa.