Chương 27

Bà Lục gác máy, nhưng trong lòng lại sinh nghi.

Những lời thoái thác rõ ràng của con trai sao bà lại không nhận ra được, e là con dâu không muốn về nhà.

Vừa nghĩ như vậy, bà trằn trọc suốt cả đêm không ngủ. Hôm sau vừa sáng sớm, bà đi thẳng đến nhà để tìm người. Kết quả là không gặp được con dâu, con trai cũng không thấy bóng dáng đâu cả.

Bà nhìn thấy bụi bám đầy trong nhà bếp, nghi ngờ họ đã không có nhà trong một thời gian dài.

Không dằn được nghi ngại trong lòng, bà đích thân gọi điện cho Trình Ảnh, sau đó hẹn cô gặp mặt ở dưới chân tòa nhà công ty.

Bà Lục vừa gặp được Trình Ảnh liền truy hỏi giữa họ đã xảy ra chuyện gì, tại sao không về nhà, vân vân và vân vân.

Cô biết không thể giấu được nữa, đành thừa nhận đã có mâu thuẫn xảy ra giữa mình với Lục Cảnh Minh.

Bà Lục lắc đầu: “Con đang có thai mà, cái thằng Cảnh Minh này đúng là không hiểu chuyện gì cả, để mẹ dạy dỗ nó giùm con, chịu không?” Tuy bà nói như vậy, nhưng trong lúc an ủi Trình Ảnh cũng muốn cô thỏa hiệp một cách biến tướng, ngay cả lý do cãi nhau cũng không thèm hỏi.

Trình Ảnh nói: “Mẹ, tụi con chỉ tạm thời xa nhau ít lâu, con sẽ chăm sóc tốt cho con của con, mẹ cứ yên tâm.”

“Làm vậy sao mà được? Mẹ không thể không lo.” Bà Lục trông rất lo lắng: “Tại con không biết thôi, một khi bị nghén, sẽ thấy mang thai thật khổ sở, không thể không có người ở bên cạnh chăm sóc. Thằng Cảnh Minh tuy có sai sót, nhưng vẫn có thể chăm sóc tốt cho con, con sống một mình sao mẹ yên tâm được?”

“Mẹ, bây giờ con đang ở nhà mẹ con.”

Một câu của Trình Ảnh đã cắt ngang suy nghĩ của bà, bà Lục có chút không hài lòng.

Con dâu có thai mà sống hoài ở nhà mẹ đẻ, làm gì có đạo lý như vậy, bà liền không nhịn được phải lên tiếng thuyết phục: “Vợ chồng làm gì có chuyện thù qua đêm, mẹ hứa sẽ thay con dạy cho nó một bài học, nhưng con cũng đừng so đo quá, giữ tâm trạng vui vẻ là quan trọng nhất.”

“Mẹ, ba con vừa mới xuất viện, cần có người ở bên cạnh chăm sóc, nên con về nhà để ở cạnh ông nhiều hơn, tạm thời sẽ không về đâu.”

“Nằm viện?” Bà Lục giật mình: “Anh sui đã xảy ra chuyện gì sao?”

Tại sao không ai nói cho bà ấy biết cả?

“Bệnh cũ thôi mẹ, đã phẫu thuật rồi, bây giờ khỏe hơn rồi.”

“Tại sao con không báo?”

“Con sợ mọi người sẽ lo lắng.”

“Cảnh Minh, nó có biết không?”

“Lúc đó anh ấy rất bận.” Bận dính với những người phụ nữ khác, bận tán tỉnh Mạnh Dao Dao.

Sắc mặt của bà Lục rất khó coi, ba vợ nằm viện mà cũng không biết, có thể thấy đây không phải là mâu thuẫn nhỏ, bộ hai vợ chồng này đang chơi trò ly hôn hay sao?

“Tiểu Ảnh, con nói thật đi, có phải con không thể sống tiếp với Cảnh Minh nhà mẹ rồi không?”

Sự gọn gàng dứt khoát của bà làm cho Trình Ảnh nhất thời không biết phải nói gì, ít ra bây giờ, cô không thể cùng Lục Cảnh Minh quay lại như trước, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu buông tay, lại nuối tiếc một Lục Cảnh Minh đã đối tốt với cô trong ký ức trước đây.

Xung đột nội tâm, cô đang rất mâu thuẫn, chỉ muốn được bình tĩnh một lúc, né tránh khuôn mặt làm tim cô đập thình thịch kia.

“Có chuyện gì mà không thể nói cho rõ ràng, cứ phải làm cho mọi việc nghiêm trọng đến mức này?” Khi bà Lục nói câu này, hình như mất đi hơi thở: “Mặc dù Cảnh Minh đã làm ẩu làm tả, nhưng nếu nó đã nói sau này sẽ đối xử thật tốt với con, thì chắc chắn không phải nói đùa. Con không nên ôm mãi chuyện trong quá khứ, hãy cho nó một cơ hội đi con.”

Với gia đình như họ, ngay cả khi con trai họ không va vào, cũng sẽ có không ít phụ nữ chủ động dâng đến tận miệng, nên bà nghĩ rằng con trai mình như vậy là rất tốt rồi.

Còn với gia đình như của Trình Ảnh, có thể được gả vào nhà họ là tốt lắm rồi, không nên lúc nào cũng giận dỗi như vậy.

“Mẹ, con xin lỗi, để mẹ phải lo lắng.”

“Con có thể suy nghĩ thông suốt thì tốt, mẹ là người từng trải, huống hồ gì bây giờ đã có con rồi, phải nên học cách nhìn về phía trước, không thể quá so đo mọi thứ.”

Trình Ảnh cắn môi, không đồng ý với cách nói của bà.

Không so đo? Nếu thực sự thích một người đàn ông, sao có thể không so đo cho được?

Cô đã từng yêu Lục Cảnh Minh rất nhiều, nhưng anh ta đã làm tổn thương trái tim cô hết lần này đến lần khác, Mạnh Dao Dao chỉ là cọng rơm cuối cùng đè bẹp con lạc đà.

“Để mẹ kêu Cảnh Minh đến đón con về.”

Bà Lục nhìn ra cô không muốn nên đã mở lời chặn đường trước, trong lòng cứ nghĩ, lần này chắc cô không còn cơ hội xoay chuyển rồi.

Ai ngờ Trình Ảnh lại không chịu chiêu này, lặng lẽ lắc đầu để tỏ ý phản đối.

Sắc mặt của bà Lục đột nhiên trở nên khó coi.

“Con vậy là ý gì? Thì ra vừa rồi mẹ nói nhiều như vậy, con hoàn toàn không nghe lọt tai hả?”

“Mẹ, con xin lỗi, mẹ hãy cho con được bình tĩnh lại.”

Bà Lục không nhịn được trách móc: “Không phải mẹ đã nói với con về nhà yên tâm dưỡng thai hay sao? Sao con lại bướng bỉnh đến vậy?”

Bà thấy hơi ghét Trình Ảnh rồi, niềm vui khi nghe tin cô có thai đã mờ đi, cô rất không nghe lời, rất già mồm.