Chương 26

Cô không nhúng tay vào chuyện của Mạnh Dao Dao, mà ngược lại, khi Lục Cảnh Minh đến tìm cô đã chủ động khai báo.

Thì ra, sau khi họ rời khỏi bệnh viện, tờ séc 1 triệu đó đã được đem đổi thành tiền mặt. Cả nhà bốn người đối mặt với số tiền lớn từ trên trời rơi xuống, vì bàn cách tiêu xài như thế nào mà họ đã gây gỗ nhau liên tục.

Tiền chưa được chia, Mạnh Xuân Quân đã vì cờ bạc mà nợ một số tiền lớn, một triệu đó không những đem trả hết sạch, mà còn nợ thêm mấy trăm ngàn.

Còn về chuyện họ không tìm được việc làm, Lục Cảnh Minh chỉ can thiệp sơ sơ. Anh ta từng nói, lấy một triệu đó thì không thể tiếp tục sống ở thành phố này nữa. Kết quả này, anh ta đã sớm dự đoán được.

Trình Ảnh nghe xong cũng không nói gì.

Người đáng thương ắt có điểm đáng hận.

Cảnh tượng ngày hôm đó Mạnh Dao Dao sỉ nhục cô, phản bội cô vẫn hiện ra trước mắt rõ mồn một. Cô không phải Đức Mẹ, đã bị gạt một lần mà còn cho cô ta cơ hội gạt lần thứ hai sao? Người tham lam bỉ ổi, trong lòng luôn đen tối, cô sẽ không tha thứ cho người như vậy.

“Tiểu Ảnh, anh và Dao Dao thật sự không không có gì, những chuyện trước đây đều do cô ta cố tình gây hiểu lầm.” Anh ta suy nghĩ rồi nói: “Anh cũng có lỗi, không chịu làm rõ, luôn cho mình là đúng.”

“Lục Cảnh Minh, tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh.”

Mắt anh ta sáng lên, chụp lấy tay cô hỏi với giọng kích động: “Vậy có phải chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau không?”

Trình Ảnh mỉm cười: “Lục Cảnh Minh, anh nghĩ sao?”

Anh ta không nhịn được phải giơ tay ra ôm chặt cô vào lòng. Trình Ảnh không giãy giụa, ngoan ngoãn úp mặt vào bờ vai rắn chắc của anh ta. Vòng tay này cô từng khát vọng lưu luyến, nhưng nay chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Họ đã giày vò nhau 2 năm, từ lâu đã làm hao mòn hết sức lực của cô rồi, bây giờ cô chỉ muốn sinh con ra, nuôi con khôn lớn nên người. Còn về Lục Cảnh Minh, tạm thời cô vẫn chưa thể tha thứ hẳn cho anh ta.

“Xin lỗi!”

Hai người ôm nhau chưa được mấy chốc, điện thoại trong túi anh ta đã đổ chuông.

Sau khi biết Trình Ảnh có thai, bà Lục rất nóng lòng muốn gặp cô. Đương nhiên bà không biết giữa đôi vợ chồng trẻ đang xảy ra những mâu thuẫn này, nên ngày nào cũng vui mừng hớn hở, chuẩn bị mọi thứ để đón cháu nội chào đời.

Lục Cảnh Minh vừa mới nối máy, bà Lục liền không thể kiềm chế sự hào hứng, hối thúc ở đầu bên kia điện thoại: “Cảnh Minh, Tiểu Ảnh đang ở nhà hả? Nó đã hết giận chưa? Con đã đón nó về nhà chưa?”

“Mẹ!” Anh ta liếc nhìn Trình Ảnh thần sắc vừa trở lại bình thường, nói: “Tụi con đang ở ngoài.”

Anh ta không giải thích nhiều, nói úp mở cho qua chuyện. Bà Lục cứ tưởng họ đã hòa hợp như ban đầu, trong giọng nói lộ rõ vẻ hào hứng: “Vậy tối nay về nhà ăn cơm đi con, đã lâu rồi mẹ không gặp nó.”

Lục Cảnh Minh hất hất cằm lên, ra hiệu cho Trình Ảnh.

Cô lắc đầu, từ chối trong lặng lẽ.

Vào thời điểm này mà cô quay về nhà họ Lục thì sẽ bị gặng hỏi. Cô thực sự quá mệt mỏi, tạm thời không muốn ứng phó với mẹ chồng. Tuy mối quan hệ giữa họ không phải xấu lắm, nhưng suy nghĩ của người thời trước dù sao vẫn khác, huống hồ gì bây giờ Lục Cảnh Minh đã đem chuyện cô có thai nói cho bà ấy biết rồi.

Cô vẫn chưa quyết định liệu hai người họ có thể đi tiếp hay không, nên không muốn đối mặt với khuôn mặt hạnh phúc của họ khi biết họ đã có cháu nội.

Lúc Lục Cảnh Minh nói không đi, anh ta nghe thấy rất rõ tiếng thở dài thất vọng của mẹ mình: “Hai đứa không chịu về, vậy mẹ đến tìm được không?” Bà Lục không bỏ cuộc, chỉ muốn gặp được con dâu: “Mấy giờ hai đứa về tới? Mẹ tới đúng giờ đó là được rồi chứ gì?”

“Mẹ ơi, con không biết khi nào mới về, mẹ đừng tới, bữa khác tụi con sẽ về nhà ăn cơm.”

“Cảnh Minh, có phải con đang giấu mẹ chuyện gì không? Sao mẹ cứ cảm thấy con không hề muốn về nhà vậy?”

“Đâu có, ở công ty đang bận, con không thể đi được.”

“Thứ bảy hay chủ nhật thì cũng phải có thời gian chứ?”

Hành động không nghe theo cũng không chịu buông tha của mẹ làm anh ta đau đầu, nhưng lại biết rằng giấy không gói được lửa, đã một tháng qua họ không về nhà ăn cơm rồi, tìm cách kéo dài cũng không có lý do, nhưng bây giờ với mối quan hệ này, anh ta rất khó thuyết phục được Trình Ảnh.