Chương 9: Chạy trốn

Theo thời gian trôi, bỗng dưng bức tường ngăn cách giữa tôi và cô ấy thầm lặng biến mất mà không ai hay biết. Không biết tự lúc nào chúng tôi ngày càng thân thiết, khác hẵn những ngày đầu lúc mới gặp nhau hoàn toàn. Năng lượng tích cực tỏa ra từ cô ấy khiến tôi mê muội, hưng phấn mỗi khi ở cạnh với cô ấy. Tôi không phải là người dễ dàng bị cuốn hút, nhưng có lẽ vì số phận trái ngược nên 2 con người 2 cá tính khác nhau dễ dàng bị thu hút lẫn nhau. Cô ấy nói cô ấy rất ngưỡng mộ tôi, cô ấy nói cô ấy đặc biệt thích gương mặt tuấn tú của tôi. Lần đầu tiên tôi được người khác thích vì gương mặt nhưng lại không cảm thấy phản cảm chút nào cả. Cô ấy bảo tôi nên cười nhiều hơn vì khi cười lên trông tôi càng đẹp mắt. Rõ là một cô nàng háo sắc nhưng lại rất đáng yêu a~

Có một ngày cô ấy nói muốn dẫn tôi đi chơi nhưng điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải cúp tiết. Tại khoảnh khắc ấy tôi lại nhớ về cái ngày ám ảnh trong quá khứ, nó nhắc tôi nhớ đến cái đòn roi và vết sẹo trên lưng không bao giờ biến mất. Nhưng không biết tại sao, khi nhìn vào đôi mắt nài nỉ của cô ấy tôi lại không thể tự hỏi bất kì điều gì và bất giác gật đầu đồng ý với cô ấy. Sau khi nhảy ra khỏi cổng trường, chúng tôi bị ông chú bảo vệ gác cổng bắt gặp và bị truy đuổi. Lúc ấy thân thể tôi bị khựng lại, tim tôi chợt ngừng đập, não tôi bắt đầu hiện ra muôn màn khung cảnh bị xủ phạt như lúc nhỏ bởi cha tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì sự quyết định ngu ngốc ban nãy, sự tự tin hạnh phúc vốn có của tôi chợt tắt, tâm trí của tôi lại một lần nữa bị nhấn chìm bởi cơn ác mộng không tên, nhưng rồi có một vật thể mềm mại bắt lấy tay tôi và kéo tôi chạy về phía trước. Khung cảnh trước mắt tôi là thân hình nhỏ bé với mái tóc dài bay trong gió, bàn tay cô ấy mềm mại, yếu ớt nhưng lại nắm chặt lấy tay tôi không buông a. Cô ấy như một thiên thần nhỏ nắm lấy tay tôi kéo ra khỏi vũng bùn nhơ nhuốc bao trùm tôi mười mấy năm nay.

Sau khi trốn ra khỏi trường, tôi và cô ấy chạy như bay trên con đường mòn nhỏ, càng chạy tôi cảm giác như bản thân đang chạy thoát khỏi nỗi sợ hãi của bản thân, cảm thấy bản thân đang chạy đến sự tự do. Tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết, tôi không cảm thấy mỏi mệt vì chạy mà chỉ cảm thấy hưng phấn tột độ. Đây là lần thứ 2 tôi chạy chốn khỏi cái l*иg giam ngục tù này, tôi sợ chứ! Nhưng tôi biết rằng nếu không đi, chắc chắn sau này tôi sẽ cảm thấy vô cùng hối hận.