Chương 10: ""Thích"" hơn bao giờ hết

Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là quán ăn vặt ven đường của ông chú mập mạp. Cô ấy gọi 2 bát xiên cay và bắt đầy luyên thuyên về sự nghiệp buôn bán và độ ngon của mỗi loại đồ ăn trong tiệm ăn vặt này. Rõ ràng chỉ là thực khách nhưng lại biết tường tận nhà người ta như vậy a, tôi cũng không bất ngờ lắm vì cô ấy lúc nào cũng làm ra những chuyện bất ngờ mà không ai lườn trước được.Tôi không thích ăn những loại đồ ăn như xiên cay này cho lắm nhưng khi thấy cô ấy luôn mồm ăn thì tôi bất chợt cảm thấy món này cũng không tệ lắm. Sau khi ăn xong cô ấy dắt tôi đến khu vui chơi ở khu trên để giải trí. Chúng tôi chơi hầu hết tất cả trò chơi trong khu vui chơi ấy rồi mới rời đi. Hầu như trong quá trình chơi cô ấy đều luyên thuyên tự cao về bản thân nhưng chơi game nào cũng dở tệ. Mỗi lần chơi thua cô ấy đều cười lớn và bảo đấy là nhường nhịn tôi. Tôi cũng không bất ngờ lắm vì đó chính là tính cách vốn dĩ của cô ấy.

Đúng như người ta nói : ‘’thời gian vui vẻ lúc nào cũng trôi qua rất nhanh’’, khi chơi xong thì cũng đến giờ chiều. Chúng tôi cùng nhau đi bộ dọc trên men hồ Kinh Thủy, lúc ấy tôi cảm thấy lòng mình yên bình đến lạ. Bên tai là tiếng nói cười đùa quen thuộc nói mãi không dứt của cô gái mang tên Minh Châu, không biết câu chuyện của cô ấy nói đến lúc nào mới dứt nữa, nhưng tôi mong câu chuyện đó diễn ra mãi mãi không hồi kết. Hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi, tôi yêu bầu không khí lúc bấy giờ hơn bao giờ hết. Nhìn người con gái bên cạnh, cô ấy vẫn đang nói cười rất vui vẻ a, không biết từ lúc nào tôi không thể dời mắt khỏi cô ấy được, cô ấy tỏa sáng lấp lánh trong tâm trí tôi khiến lòng tôi bồi hồi rạo rực mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cô gái ấy. Và tôi nhận ra đây chính là cái thứ cảm giác mang tên ‘’thích’’ trong truyền thuyết.