Chương 1-1: Tuổi Thơ Bất Hạnh

Tôi là Tatta, gia đình tôi không phải nghèo khổ, nói đúng ra thì tôi là con của 1 người làm thuê. Nhưng khi tôi 6 tuổi, tất cả tai hoạ bắt đầu ập tới với tôi….

Tôi vẫn nhớ rõ hôm đó, ba tôi đang đứng ngoài chờ tôi trước trường mầm non Cánh Sen, đó là khoảng 5 giờ chiều, tôi ngồi sau xe ba ôm chặt lấy ba thì 1 chiếc xe mất lái lao ra từ trong con hẻm nhỏ hất văng cả 2 cha con, tôi chỉ bị xây xát nhẹ vì được ba ôm chặt trong lòng. Còn ba tôi bị hất văng ra khiến chiếc mũ bảo hiểm vỡ tan tành, máu văng tứ tung, ở cổ và tay chân, mặt mũi bị xước và đất cát bám vào các vết thương khiến chúng không ngừng rỉ máu. Tôi hoảng sợ ôm lấy đầu ba vì không muốn cho máu ứa ra.

Giữa 1 biển người tôi cố gắng la hét xin được cứu ba nhưng lại có vài người gọi cảnh sát, 1 vài người lôi máy ảnh ra xem, số còn lại chỉ vì muốn xem xem chuyện vui. Lần đầu tiên trong tiềm thức non nớt của tôi nhận thức được rằng xã hội thật vô cảm. Ngay lúc này kẻ đâm chúng tôi cũng bước từ trong xe ô tô của hắn ra chửi rủa tôi là đi không chịu nhìn đường, tôi vẫn là một đứa trẻ 6 tuổi, nghe những lời đó với những vệt máu trên người bố đã sớm thấm ướt bộ quần áo trắng tinh của tôi, tôi run rẩy và sợ lắm, cảm giác bất lực không thể kêu gào.

Một lát sau cảnh sát tới, tôi và bố đã được đưa đi viện, tôi chỉ bị xây xát và gãy 1 tay bên trái. Còn bố tôi phải khâu 27 mũi trên đầu cùng với việc người bố trầu xước quấn gạc toàn thân suốt 3 tháng. Nhưng bị kịch không dừng lại ở đó, gia đình tôi bị công an trên tỉnh (nhưng kẻ đã sớm bị gia đình kia mua chuộc) tố cáo là do gia đình tôi đâm làm hư hỏng xe của hắn và gia đình tôi phải bồi thường ~400tr. Khoản bồi thường đó cùng với tiền khám chữa và thuốc men suốt 3 tháng đã để lại cho gia đình tôi khoản nợ khổng lồ. Sau 3 tháng thì ba tôi cũng đã may mắn sống sót, sức khoẻ không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng ba lại mất việc bởi vì đã nghỉ quá lâu.

Khi ba về, nhìn vào khoản nợ lớn cùng với việc cơn đau đầu vào mỗi lần trái gió trở trời, ba dù không phải 1 người gia trưởng cũng bị stress nặng. Nhưng mỗi khi đau, ông như 1 con người khác, luôn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Cơn đau ngày càng kéo dài, tới tận bây giờ tôi vẫn còn ớn khi nhớ lại những ngày bị bố bạo lực tới 5-7 lần. Đã có nhiều đêm mẹ phải dắt em cùng với bế em trai chạy trốn ba trong đêm, ngủ nhờ ở nhà ngoại, nhà hàng xóm nhiều cũng ngại bởi ba tôi thường qua đó phá tới lúc cơn đau ngừng. Nên nhiều đêm phải ra nhà hoang hoặc tự dựng 1 góc để ngủ, mẹ tôi sợ muỗi đốt chúng tôi nên nhiều đêm không ngủ quạt cho 2 đứa trẻ, trời lạnh thì kiếm mấy tấm vải để che cho tụi tôi…

Dù vậy, mẹ vẫn không bao giờ bỏ rơi bố, bởi vì mẹ rất yêu bố, hồi trước bố là một người cha tốt, luôn chăm lo cho các con, làm việc ngày đêm vẫn không quên đón con về mỗi ngày. Nhưng bây giờ bố là một người bạo lực, dù vậy sáng ông ấy vẫn đi làm, vẫn là trụ cột gia đình, vẫn giúp cho gia đình tôi trả được 1 phần tiền nợ, nên tôi vẫn luôn cam chịu đòn roi của ông. Bất chợt tới năm tôi 10 tuổi, Ba tôi ra đi một cách đột ngột….