Chương 1-2: Tuổi thơ bất hạnh

Tôi đã nghĩ cuộc sống bị bạo lực gia đình sẽ diễn ra lâu thật lâu nhưng cho tới năm tôi 10 tuổi, ba của tôi đã mất…

Hồi đó tôi vẫn đang bận ôn thi đội tuyển, cho tới khi tôi ra khỏi lớp chị hàng xóm của tôi vội vàng chạy ra báo:

” Sao mày vẫn còn ở đây Tatta, ba mày không chịu được thuốc sùi bọt mép ở nhà rồi kìa…!”

Tôi chết lặng một hồi lâu mới nhận thức được rằng ba tôi đã mất, cảm xúc tôi lẫn lộn, một phần vì tôi sẽ không còn chịu cảnh bạo lực gia đình nữa, nhưng trong đầu tôi bỗng loé lên một vài ý nghĩ:

“Ba mất rồi vậy món nợ đó sẽ giải quyết sao, tôi không tưởng tưởng nổi, mẹ tôi mới 36 tuổi, liệu có đủ sức mà gồng gánh nổi 2 đứa con đi học không….”

Bất chợt tôi bật khóc, mất bố giống như mất nửa thế giới, tôi lúc đó 10 tuổi còn em trai tôi 8 tuổi, 2 đứa đều không thể đi làm vậy mẹ sao có đủ sức nuôi hai đứa con…. Tôi cứ bị những cảm xúc đó quanh quẩn trong đầu. Suốt một tháng từ ngày ba mất nhà tôi không một tiếng cười. Đám ma cho ba tôi cũng là tiền đi vay, làm tạm bợ, tôi vẫn nhớ hôm đó có nhiều người bạn của ba tới nói nhỏ với nhau:

“Đám ma này tệ thật, cái đồ ăn này cũng cho người ăn được à ? Mà thôi cái thằng đó sau lần bị tai nạn cũng khác gì thằng điên đâu hơi tý là lên cơn. Tao thấy nó chết cũng tốt, sống chỉ để bạo hành gia đình thôi…. Haha”

“Nào… nói nhỏ thôi ! Người ta nói cho thì hèn lắm”

Tôi nghe được rất tức giận nhưng mẹ đã giữ tay tôi lại, bà cũng khóc, chỉ lắc đầu muốn tôi không nên can vào. Tôi cũng bật khóc, tôi thương má tôi lắm, em tôi cũng vậy. Nhiều đêm tôi thao thức không ngủ được, tôi khóc ướt cả gối, tâm trí gào lên:

“ Tại sao, Tại sao tôi chỉ là một đứa trẻ sao mọi thứ đau khổ cứ quấn lấy tôi…?! “

Dù vậy tôi vẫn rất yêu gia đình này lắm, em trai tôi dù mới 8 tuổi nhưng không như những đứa trẻ khác vẫn đi học, vẫn làm nũng cha mẹ thì em tôi đang chênh vênh xếp lúa ngoài đồng với mẹ. Em trai tôi việc gì cũng biết làm, đi làm phụ bếp, làm nhân viên pha chế nước, bê trap, thợ mộc,… Dù năm đó, kinh tế suy thoái, bệnh dịch tới khiến gia súc nhà tôi chết hết, nhưng mẹ tôi tuyệt vời lắm, mẹ đã gồng gánh hết, mẹ với em trai mua gỗ, mua đồ về tu sửa lại căn nhà. Mẹ và em trai đã nói với tôi

“Mẹ lớn rồi, còn em là con trai, em khoẻ lắm, em sẽ nghỉ học để chị được học, dù sao em cũng không giỏi giang như chị. Đi học cũng không làm được gì, nên chị cứ đi học đi…”

“Mẹ chịu khổ cũnh được, còn con phải đi học, học cho tốt vào sau còn phải kiếm tiền để mẹ và em trai được nhờ một chút.”

Tôi nghe vậy, tôi cảm động, tôi cứ khóc mà ôm lấy mẹ, tôi không thể ngưng khóc được, 1 phần là vì hạnh phúc, một phần là vì thương mẹ, thương em. Tôi biết, em trai tôi tỏ ra mạnh mẽ vậy thôi, trước hôm đó tôi đã thấy nó trong phòng khóc:

“Huhu… Natyr à mày phải mạnh mẽ lên, chị mày mới có tương lai, mày làm gì được như chị. Còn mẹ mày nữa, nếu không ai giúp thì làm sao mẹ nuôi được cả hai đứa.”

Nhìn thằng bé vậy, tôi cũng không kìm được nước mắt, tôi biết thằng bé cũng muốn đi học, nó cũng có bạn bè ở trường mà. Tôi khóc nhiều tới sưng cả mắt….

Cuộc sống của tôi từ đó dù thiếu thốn nhưng tôi vẫn cảm thấy đủ, đủ trong bữa ăn, trong tình yêu thương dành cho tôi, dành cho gia đình. Năm em tôi 15 tuổi, em bắt đầu bước ra đời đi làm….