Chương 9: Dỗi ông đây à?

Sau hôm đó, Trần Anh không qua nhà hắn nấu cơm nữa, hắn cũng im lặng. Hai người không có thói quen nhắn tin hay gọi điện trò chuyện với nhau. Muốn nói gì thường chạy sang lớp nhau, gọi điện cũng chỉ nói mấy câu ngắn gọn như hỏi có ở nhà không? Có qua không?

Mấy hôm sau, Trần Anh đang đứng ở cổng trường chờ Bắc Sảnh ra thì gặp hắn ngồi ở quán nước bên trái, miệng phì phèo điếu điếu thuốc. Hắn nheo mắt nhìn cậu rồi lại quay đi, không ai gọi ai. Cậu lôi điện thoại ra, bấm bấm gϊếŧ thời gian.

Bân Loa Phương quét mắt thấy Trần Anh, ghé tai hắn thì thào:

- Hai đứa mày đang làm lơ nhau à?

Hắn ném điếu thuốc xuống, dùng chân nghiền nát.

- Lơ gì mà lơ

- Không phải mày với nó dạo này suốt ngày đánh lẻ chơi riêng à? Hay không nhìn thấy nhau?

Quả thật là từ dạo Trần Anh hay qua nhà hắn nấu cơm, hắn thỉnh thoảng mới đi chung với bọn Bân Loa Phường buổi tối. Gọi điện đa số hắn đều nói đang ở nhà chơi game với Trần Anh. Ở trường thì cứ lượn qua lớp cậu suốt khiến hồi đầu bạn trong lớp hắn còn tưởng bên lớp Điện mà cũng có con gái hút hồn được hotboy bên Quản cơ đấy.

Lâm An uống một ngụm trà đá to, đứng dậy.

- Giờ thấy rồi đây.

- Đệt - Bân Loa Phương chửi một câu.- Có mới nới cũ thế đấy!

- Chơi rắn à? - Hắn lại gần cậu nhìn xuống màn hình điện thoại.

- Ừ. Top 1 rồi - Cậu không nhìn lên tiếp tục chơi.

- Xong đưa đây, đến lượt tôi.

- Hết pin rồi. - Cậu cất điện thoại vào cặp. Lại ngó vào sân trường.

Hắn bực, lôi cặp cậu lên thò tay vào khoắng một hồi cũng tìm được. Trần Anh phì cười:

- Làm gì? Móc túi kiểu này ra ngoài người ta đập chết cậu.

Hắn xoay xoay chiếc điện thoại của cậu trên tay, bàn phím vì chơi rắn đã bợt trắng.

- Chiều qua không?

- Không qua. Sang tuần thi rồi.

- Qua đi, sáng nay tôi tự đi chợ mua đầy một tủ.

- Mua làm gì nhiều thế? Cậu toàn mua thừa mua thiếu phí cả tiền.

- Nay đi cùng thím giúp việc nhà dì hẳn hoi. - Hắn biết con người này động tí là sót tiền, bình thường mua gì ở siêu thị dưới toà nhà hắn là cậu ta kiểu gì cũng phải rêи ɾỉ đôi ba câu.

- Không qua đâu. Sắp thi rồi. Chờ Bắc Sành ra là tôi về luôn.

Đột nhiên hắn choàng tay qua vai, ghì cậu xuống.

- Có tin tôi bóp thằng em cậu ngay đây không? Tôi còn thi sớm hơn cậu.

- Bỏ ra ngay, cái đồ điên này – Cậu theo bản năng khép chân lại, tay túm lấy tay hắn.

- Dỗi với ông à? – Hắn tiếp tục dùng sức.

- Đệt. Tôi đập chết cậu đấy, mẹ nó Bắc Sành đâu cứu tao, cậu gào vào trong trường mặc dù chả thấy bóng cậu ta đâu.

Cổng trường Xây dựng giờ tan chọc, nắng tháng năm chói chang, khó chịu, hai thằng con trai quần nhau khiến cho ai đi qua cũng phải liếc nhìn. Trần Anh không chịu được đành chịu thua.

- Mai đi. Tẹo thằng Bắc Sành qua phòng tôi ăn cơm rồi.

- Thì chiều dạy học xong thì qua như mọi lần. – Hắn hơi cau mày.

- Nay không đi dạy. Bọn tôi định ăn lẩu, lằng nhằng cũng hết buổi chiều ấy. Tẹo bạn gái nó cũng qua.

- Không rủ tôi à? – Hắn trơ mặt hỏi.

- Đi khôn...g

Lời chưa nói hết đã thấy hắn "Đi" một tiếng rõ to rồi kéo cậu lùi về phía bóng cây. Tay lôi lôi cổ áo sơ mi, cậu biết hắn đang nóng, còn là loại không chịu được nắng. Hắn chưa vào phòng cậu bao giờ, cậu chần chừ vì xóm trọ không được rộng rãi cho lắm, ngại hắn thấy bẩn, ngại hắn thấy nóng. Cứ tự bản thân thấy ngại đủ thứ.

- Nhưng mà phòng trọ tôi bé lắm, bẩn cả nóng nữa đấy.

- Thì sao?

- Sợ cậu không chịu được. Ở tận tầng 4, lợp mái bờ rô thôi.

Hắn chẳng quan tâm lăn tăn của cậu, lấy cả hai tay muốn tốc áo lên.

- Không muốn tôi đến đúng không? Thế tôi về được chưa.

Cậu kéo áo hắn lại. Mấy hôm trước tự nhiên hai đứa trở nên im lặng, lơ nhau chả vì cái gì cả, cậu cũng phiền lòng. Thấy mình hôm đó thái độ hơi vô lý, chưa kể ngẫm lại cảm giác như dỗi hắn vì hắn đi nước ngoài, quá nực cười, cảm thấy bản thân đang không biết điều, tham lam sự giàu có, phóng khoáng của hắn, sợ hắn đi rồi cậu không còn những thứ đó nữa lúc đó bản thân lại lại trở thành người tham lam quá rồi. Nghèo khiến người ta dễ dàng thấy đủ nhưng cũng dễ dàng đánh mất bản thân trước mấy thứ xa hoa quá dễ đang có được.

Cậu mấy ngày nay vẫn đang tự điều chỉnh lại bản thân thì hắn đã xông đến. Cậu biết hắn chẳng bao giờ tính toán gì với cậu, dường như hắn thật sự chỉ cần một bữa cơm cậu nấu là đủ, vậy thôi cậu cũng sẽ thoải mái đối đáp với hắn. Dù sao ra ngoài xã hội, kết thêm một người bạn cũng không thừa chỉ cần tự nhớ đừng lợi dụng hắn hay dính dáng tiền nong là được. Cậu với hắn lại hợp tính nhau như vậy.

- Dỗi chứ?

- Ai dỗi, không mời ngu đâu mà vác mặt đến.

Ừ thì không giận.

Cậu cười hì hì, xoè tay ra:

- Đưa điện thoại đây tôi gọi thằng Bắc xem, mười lăm phút rồi chưa thấy mặt hai đứa nó.

- Bạn gái cậu ta cũng học ở đây à?

- Không, bên Sư phạm, đưa nhau đi thăm trường.

Điện thoại chưa kịp đưa đã thấy một nam một nữ vẫy tay đi đến. Là cái thằng hôm cậu ta bị chặn ở cổng trường cũng có mặt ở đó. Cô bạn kia nhìn phát biết cũng là sinh viên tỉnh lên, tủm tỉm đi bên cạnh.

- Ầy, zai thủ đô à? Đi cùng luôn không?

- Đi chứ, chờ hai cậu nãy giờ nóng gần chết. – Hắn đáp - Cậu tên Sành à?

Cậu ta vỗ bộp vào vai Trần Anh một cái:

- Tôi tên Bắc, bố tôi tên Sành. Mẹ cái thằng này cứ suốt ngày Sành Sành, ông Sành nghe thấy mày chết đòn với ông ấy.

Hắn cười cười đưa tay kéo cậu lại gần, một tay mở cặp cậu nhét điện thoại vào.

- Cái mồm, bạn gái mày còn đang ở đây đấy. - Cậu đưa tay kéo lại khoá cặp.

Bắc Sành kéo tay bạn gái lại gần, vui vẻ giới thiệu:

- Đây là Mây, bạn gái tôi, bằng tuổi. Đây là An, trai Hà Nội chính cống, hotboy khoá anh đấy.

Hắn cũng cười chào lại cả hai. Điểm xe bus gần như ngay cổng trường, bốn người lững thững đi ra, khá đông sinh viên cũng đang đứng đó, một con xe bus 32 đi qua, một loạt lên xuống, chen chúc nhau, mùi người, mùi xăng, mùi nắng nóng khiến mặt hắn cau lại nhưnh lại nhanh chóng giãn ra.

- Đi xe này không? – Bắc hỏi

- Thôi chờ xe sau đi, đông quá. – Bạn gái lên tiếng.

Cậu quay sang phát hiện vẻ hắn hơi khó chịu, bất giác muốn đưa tay nhéo hắn một phát.

- Sao? Thấy sợ rồi đúng không?

- Ai sợ, linh tinh. Anh đây đi xe bus từ bé. Ok?

Cậu gật gật ra vẻ đồng ý:

- Mà cặp cậu đâu?

- Vất chỗ thằng Bân rồi.

- Thế mang ví tiền với điện thoại đây tôi cất cho, tẹo lên lại gặp mọc túi.

Hắn chẳng lăn tăn, móc ra đưa hết cho cậu. Trần Anh cầm lấy, mở cặp sách, lại kẹp vào trang giữa sách, chắc chắn không bị tuột ra mới đóng cặp. Thật tình cả một đống tiền chứ đùa đâu. Bắc và bạn gái đang ríu rít trò chuyện với nhau, bất giác quay ra nhìn thấy, bèn ủn vai bạn gái.

- Nhìn có khác gì nộp tiền cho vợ không?

Bạn gái Bắc cười phá lên, kéo theo cái nhìn của mấy người cũng đang chờ xe bus, hắn nhếch môi về phía cậu, tay đút vào túi quần:

- Vợ, khi nào có xe bus, chồng nóng sắp chết rồi.

Cả đám phụt cười, Trần anh trừng mắt dơ chân tặng hắn một cái đạp, nhưng hắn nhanh nhẹn tránh được. Chờ hơn mười phút nữa cuối cùng một chiếc xe bus có vẻ thoáng hơn cũng tới, bốn người cũng chen lên xe.

Đệt. Thế là xe lại chật như nêm. Lâm An thấy hơi ngán rồi đấy.