Chương 10: Đẹp trai thật!

Xe bus lắc lư khởi hành. Trưa nắng người đông, cả xe ngoài tiếng thu vé của phụ xe ra chẳng ai còn sức mà rì rầm nói chuyện.

- Chịu khó chút, ba điểm nữa là xuống thôi. – Trần Anh ngoảnh lại nói nhỏ với hắn.

Cậu đứng vịn vào thành ghế, hắn đứng áp sát ngay phía sau, tay với lên trên. Trần Anh móc túi quần ra ba nghìn lẻ chỉ chỉ hắn rồi với tay đưa cho phụ xe.

- Tẹo tôi trả - Hắn làm khẩu hình miệng.

- Xuỳ. Chửi khéo tôi ki bo à?

Hắn cười bỡn cợt, lấy chân thúc vào chân cậu làm cậu giật mình chút nữa thì đổ ào vào bác gái ngồi ghế.

- Cháu xin lỗi cháu xin lỗi - Cậu vội vàng thành khẩn. "Chỉ vì sau cháu có bạn bị khùng. Mong bác thông cảm."

Cả hai hứng nguyên một ánh mắt mang hình viên đạn. Hắn cúi đầu về phía sau gáy cậu, cố tránh ánh mắt của bác gái, miệng ngậm chặt sợ phụt ra tiếng cười. Tóc hắn ngắn, cọ cọ vào gáy khiến cậu buồn buồn, ngọ nguậy đầu tránh đi, hắn thấy vậy lại càng cố tình cọ tiếp.

Trần Anh ngoảnh ra phía sau, nghiến răng thật nhỏ:

- Tôi đuổi cậu về ngay nhé!

Hắn dừng lại nhưng đưa tay chọc eo cậu một cái.

- Em xin lỗi anh ạ! - Cái giọng cà chớn không chịu được.

Bác gái lại ngước lên nhìn cả hai một cách khó hiểu.

"Cái đồ bệnh thần kinh này!" Trần Anh mắng trong lòng.

Xe bus chật trội mang theo cả đống người cuối cùng cũng lết đến điểm xuống xe của bốn người. Trần Anh vừa chen xuống vừa với tay lôi người nào đó vẫn đang cau có khó chịu vì phải chen chúc qua một đoạn đường toàn người là người.

- Oa! Cuối cùng đã có chút không khí để thở - Hắn thở hắt ra.

- Chắc cậu chưa từng đi xe bus bao giờ hả? - Cô bạn gái tên Mây hỏi.

- Tôi đi rồi, từ hồi xe bus chưa đông thế này. - Hắn đáp

- Cậu ta zai thủ đô chính hiệu đấy, ngày thường toàn đi con xe chói mắt cả trường. - Bắc vừa bỏ ô ra che cho cô nàng vừa nói.

Trần Anh không nói gì, cậu cũng lấy một chiếc mũ lưỡi chai trong cặp ra đội. Nghĩ ngợi một lúc lại đưa cho hắn:

- Đội vào

Hắn lắc đầu:

- Không đội

- Chê đồ rẻ à?

- Tôi đập cậu giờ. Nóng là nóng hiểu chưa? - Hắn vừa nói vừa cố tình cúi đầu về phía Trần Anh.

Tóc hắn đã lấm tấm mồ hôi. Cậu đưa tay lên xoa xoa đầu hắn, cảm giác như đang xoa đầu chó con khiến cậu phá lên cười:

- Ừ anh thương..anh thương

- Cái đệt

Cậu co giò chạy, được một đoạn đã bị hắn túm lại.

- Ông là chó của cậu à? Đm ông bóp chết nhà cậu.

Trần Anh ban đầu còn cười sau bị doạ cho tái mặt. Cậu da mặt mỏng, chỉ cần ai nhìn là ngại, quả thật muốn gϊếŧ hắn luôn cho rồi. Hai thằng con trai giữa trưa nắng 12h lại quần nhau một trận.

- Thôi thôi. Tôi thua tôi thua. Có con gái kìa.

Hắn đang chẹn tay qua cổ cậu từ phía sau, chợt ghé xuống tai cậu:

- Thì sao? Cậu thích người yêu của bạn cậu sao mà để ý vậy?

Trần Anh bị thổi hơi vào tai, cả người nổi da gà, buồn không chịu nổi:

- Mẹ nhà cậu. Buồn tôi. Tại cậu đòi bóp thằng em tôi đấy. Cậu bóp tôi ở đây tôi làm ma đứng đầu giường cậu.

- Á à tự sát bảo vệ đàn em cơ à? Hắn càng ra vẻ siết mạnh tay.

- Em thua em thua. Anh An tha cho, em nghẹt thở sắp chết rồi. - Cậu dùng cả hai tay muốn tháo vòng tay của hắn, giả vờ như nghẹt cổ thật.

- Có qua nhà anh đây nấu cơm không?

- Có có...

Hắn cười ranh mãnh:

- Như nào?

- Từ mai qua luôn, em hầu anh đến hết kì thi luôn, được chưa?

- Đàn ông nói là làm. Chó nào nói điêu.

Hắn buông tay đang khoá cổ cậu, chạy lên phía trước vài bước, lại quay đầu, cười khoái chí. Giữa cái nắng nóng tháng 5, nụ cười của hắn tưởng như còn chói hơn cả mặt trời, áo sơ mi vì vừa quần nhau một trận mà hơi xộc xệch lộ ra chiếc xương quay xanh trên làn da trắng, Trần Anh thoáng chút ngẩn ngơ.

"Đệt. Đẹp trai thật."

- Quay lại đây tôi bảo cái này - Cậu gọi.

- Đi lên đây

- Xuống đây

- Lên đây

- Đm hai thằng điên chưa xong à? Nhanh lên không chết đói thì chết nắng cả lũ bây giờ - Bắc Sành với bạn gái cũng vừa đi đến nơi.

- Xuống đây đi

- Mẹ nhà cậu nữa - Hắn chạy lại.

- Bảo gì?

- Đi chợ. Để hai đứa kia về phòng trước. Ê Bắc Sành, chìa khoá phòng này!

Mây nghe thấy lắc đầu:

- Để bọn tớ đi, hai cậu về trước chuẩn bị.

Nói rồi kéo tay bạn trai đi một mạch. Bắc Sành cố ngoái lại nháy mắt:

- Về dọn dẹp sạch vào đấy!

Ý là: Mày mà có làm cái gì một mình thì nhớ cất cho kĩ, dọn cho sạch. Một câu nói ra ba thằng con trai đều hiểu. Hắn và cậu ôm bụng cười ngặt nghẽo:

- Thằng hâm!

- Chả nhẽ cậu không làm gì?

- Không có thời gian đấy - Cậu đáp.

- Chắc tôi tin - Hắn nhếch mép.

- Kệ cậu.

Một đoạn đường cứ hắn một cậu, cậu một câu thế là đến cổng khu trọ của cậu. Lâm An đa số toàn đến tối, chỉ biết cậu hay bảo dừng chỗ quán tạp hoá ở lề đường. Hôm nay mới thấy một cái cổng tầm mét rưỡi ở bên cạnh. Lâm An mở cổng, cả hai đi vào rồi lại khoá cổng lại luôn. Đi sâu vào mấy mét thấy hai dãy nhà trọ song song, dãy sau úp mặt vào lưng dãy trước, chỉ cách nhau một khoảng chưa đến hai mét, chính là hành lang của dãy phía sau luôn. Mỗi dãy có bốn tầng, mỗi tầng ba phòng, cầu thang ở phía ngoài cùng. Dãy trọ phòng cậu ta có vẻ cũ hơn. Lan can bằng sắt ở các tầng đã rỉ sét, tróc hết lớp sơn.

Đúng tầm trưa, mùi xào nấu đập thẳng vào mũi Lâm An, hơi sặc. Cậu vẫn thích mùi thức ăn mới nấu nhưng nặng quá thế này cảm giác hơi khó chịu. Trước cửa hiên phòng nào cũng treo đầy rẫy quần áo. Lâm An nheo mắt, giữa lòng Hà Nội mà cũng còn có chỗ nắng không chiếu đến.

Lên tầng bốn, đi qua hai phòng trọ đều khoá cửa là đến phòng của cậu. Lâm An tuy lần đầu tiên đến một xóm trọ sinh viên, hắn không muốn thể hiện bất kì sự khó chịu nào, sợ cậu ngại.

Trước cửa phòng cậu cũng treo vài chiếc quần áo trên cao. Cuối hành lang đặt một giá để giày dép bằng nhựa. Một đôi dép lê với đôi giày thể thao hơi cũ màu đen chẳng có thương hiệu gì. Trần Anh tháo dép đang đi để lên, đi chân đất vào phòng. Hắn cũng làm theo.

Một cơn nóng ập vào, Lâm An hít một hơi đã thấy Trần Anh quay quạt vào phía cậu.

- Nóng nhỉ? Giờ còn đỡ. Tầm 3-4h là như lò hấp.

- Bảo qua chỗ...

Hắn tốc áo lên tận ngực, phơi cơ bụng, mở mồm nói xong lại tự nuốt vào.

- Thế sao lại còn rủ nhau ăn lẩu giữa trưa nắng thế này? Hâm thế không biết.

- Ăn xong cho cái Mây nó còn về quê.

- Mà người yêu người ta sao lại về phòng cậu ăn cơm? - Hắn quay quạt về phía cậu, tự nhiên đi về phía nhà tắm bên trong, định rửa mặt với tay chân.

- Phòng thằng Bắc ở với chủ, không cho tụ tập bạn bè. Phòng cái Mây ở với chị gái nó, không tiện nên toàn đến phòng tôi. Có gội đầu không? Cho mát.

- Tôi muốn tắm đây này mà không có quần áo.

- Không chê...

- Chê. Được chưa? Ghét vãi. Ông đây khinh thường cậu lắm, chê gì của cậu chưa? - Hắn gào ra, bực bội.

Trần Anh lại thấy mình sai, ra lấy khăn tắm phơi ngoài cửa vào tiến đến nhà tắm.

- Sau không nói nữa - Đưa khăn tắm cho hắn lau đầu, làm bộ dâng cả hai tay.

- Có phải bạn bè không mà cứ suốt ngày chê với không chê. Tôi không thích. - Hắn lau đầu mấy cái rồi bước ra ngoài.

Trần An nhận lấy khăn tắm, cười hì hì làm lành.

- Biết rồi biết rồi. Anh An em tấm lòng mênh mông, rộng lớn.

Hắn ngồi xuống bàn học của cậu.

- Muốn nằm thì lên giường. Giường này của tôi.

Trên kia là của anh tôi. Lâu rồi chưa về.

- Cái ông cắm thẻ sinh viên của cậu à? Hắn liếc lên trên gác xép. Chắc chỉ là chỗ ngủ bởi gác xép không cao lắm.

- Ừ. Máy tính kia cũng của ông ấy, chả biết đi đâu còn chưa về một lần. Gọi cũng không được. Mỗi tháng vẫn bắn tiền phòng vào thẻ cho tôi. Chả hiểu kiểu gì.

Hắn cau mày, định mở máy tính, tay khựng lại.

- Cứ mở đi. Tôi cũng dùng mà.

Hắn không khách sáo nữa, bật máy lên mở một bài nhạc sôi động, đúng hơn là gào thét. Loa rẻ tiền nghe không hay lắm nhưng méo mó có hơn không. Hắn lên giường dựa lưng vào tường ngồi nhìn xung quanh phòng.

- Vặn đủ nghe thôi, tẹo nhỡ mấy anh phòng bên về còn ngủ.

- Ở đây toàn con trai à?

- Ừ dãy này toàn con trai, bên dãy kia nhiều con gái hơn.

- Thế thì sướиɠ cậu rồi. Chịu khó qua giao lưu kiếm vợ luôn - Hắn nhếch môi.

Cậu lấy chổi lau lại nhà một lần, dọn mấy thứ ở sàn nhét gọn vào gầm giường. Vừa làm vừa nói chuyện.

- Tôi chẳng quen ai bên đó, biết mỗi cái Mây, còn chưa sang phòng nó bao giờ. Bên đó toàn người đi làm với vợ chồng ở.

- Lên ngồi chút đi, dọn gì mà dọn, bảo bạn cậu đi mà dọn.

- Tôi đi thay quần áo. Cậu tắm không?

Hắn lắc đầu.

- Không. Sợ đang tắm đôi kia về, bạn gái cậu ta ngại.

Cậu cười gật gù mấy cái rồi bước lên giường mở tủ, lấy quần áo đi vào nhà tắm.

Hắn lại tiếp tục đưa mắt quan sát phòng trọ của cậu. Rộng còn không bằng phòng ngủ của hắn nữa nhưng quả thật thể hiện đúng con người cậu ta, rất gọn gàng, sạch sẽ. Giấy dán tường màu trắng có những vệt kẻ màu nhỏ li ti, đơn giản, là loại giấy thường để bọc quà sinh nhật. Một chiếc tủ quần áo bằng tôn đối diện giường, ngay bên cạnh bàn học, một chiếc cửa sổ, một nhà tắm với bệ vệ sinh dạng ngồi xổm xây cao lên tầm hai mười centimet với sàn nhà tắm. Nhà tắm chỉ có cái cửa xếp bằng nhựa đã hơi hỏng, đối diện là chỗ đặt bếp ga, nấu cơm. Một chiếc cầu thang bằng sắt đặt chéo lên phía gác xép. Và một chiếc giường kê vừa khi chiều dài cái tường nhà tắm. Gọi là cái giường nhưng thực chất chỉ là mấy ván gỗ đóng lại thành một tấm, với hai chiếc gọi là chân giường loại dài. Giường, bàn học và chiếc tủ quần áo bằng nhôm mở ra vừa khít mép giường. Một chỗ lách chân cũng không có.

Đồ đạc của cậu ta cũng không có nhiều, tất cả đều bằng nhựa: thau nhựa, bàn để bếp ga nhựa, trạn nhựa, kệ dép nhựa, đến chiếc móc quần áo đóng lên sau cánh cửa để treo cặp với mấy cái túi giấy đựng đồ linh tinh của cậu cũng bằng nhựa, vài chiếc móc đã gẫy. Lâm An vẽ qua bao nhiêu bản vẽ phòng ở, cũng phải gật gù với thiết kế phòng ở siêu tiết kiệm diện tích, tất cả chỉ khoảng mười mét vuông này, thật sự khó hiểu nếu có hai người ở chung thì sẽ thế nào. Hắn hoài nghi tẹo bốn người có phải lên giường ngồi ăn không nữa.

Hắn cũng không muốn hỏi phòng này bao nhiêu tiền một tháng, sợ động vào cuộc sống của cậu khiến cậu khó chịu. Hắn bảo cậu qua ở chung thật sự là muốn vậy nên nói, vì cậu nấu cơm ngon, vì hắn muốn ngửi mùi thức ăn quanh quẩn trong nhà, vì ở cùng cậu, chơi cùng cậu rất thoải mái. Nhưng hôm nay đến đây, hắn hiểu ra đề nghị ấy khiến cậu khó chịu thế nào. Một thằng con trai tự lập như cậu ấy, đó là thứ khiến cậu ngẩng mặt tự tin nhất. Muốn kéo ai đi đâu cũng phải xem người ta có muốn không đã, biết đâu người đó cũng đang tự bước đi rồi, chỉ là hơi chậm một chút.

Đột nhiên hắn không cảm thấy nóng nực, bức bối nữa. Thoải mái nằm trong phòng cậu, miệng còn khẽ hát theo bài hát phát ra từ chiếc loa hàng nhái kia.