Chương 17: Đôi mắt rất giống một người

Xe chạy rất lâu cuối cùng cũng dừng lại, Uyên Ninh muốn nhìn rõ hơn khung cảnh bên ngoài nên hạ cửa kính xuống. Đập ngay vào mắt cô chính là một toà biệt thự rất tráng lệ, còn trồng rất nhiều hoa lan tím, toả ra mùi hương thơm mê ly. Từ ngoài cổng lớn đi vào, đèn điện đều được khởi động, sáng bừng như ban ngày.

Người hầu của toà biệt thự này đều có mặt đầy đủ ở đây, quản gia bước xuống xe, đứng vào đầu hàng cùng họ, không hẹn cùng cuối đầu.

- Chào mừng lão đại trở về!

Cửa xe mở ra, Lục Khải Ưng đặt chân bước xuống, sắc mặt vẫn lạnh lẽo bẩm sinh, hắn không vội đi tiếp mà đặt tay lên thành xe, chờ Uyên Ninh xuống sau hắn.

Cô tất nhiên có chút ngạc nhiên trước hành động này, kể cả người hầu, quản gia và A Tống đứng gần đều đưa mắt nhìn chằm chằm vào cô. Uyên Ninh nhất thời đứng im như tượng gỗ, mắt đáo qua đáo lại, để ý đến rất nhiều cặp mắt đang nhìn mình. Thầm mắng trong lòng, tên khốn này lại giở trò gì nữa đây?

- Sao vậy? Tê chân à?

- Kh...!

Uyên Ninh nói còn chưa xong một chữ, đã bị Lục Khải Ưng bế xốc lên. Chỉ cần trong đầu hắn nghĩ gì, điều cho việc đó là đúng. Hắn cho là cô ngồi xe lâu nên bị tê chân, máu không lưu thông được nên dang tay ra bế cô lên, không quan tâm đến mọi người từ ánh mắt kinh ngạc cho đến há hốc mồm.

- Này, mau bỏ xuống, anh bị điên sao hả?

Cô nép đầu vào vai hắn, không dám đối mặt với tình cảnh hiện tại. Bàn tay không ngừng vỗ lên ngực hắn phát ra tiếng bình bịch, nhưng cũng vô dụng.

- Tôi mệt rồi, đợi đến khi em lên đến phòng ngủ, trời có lẽ cũng sáng trưng rồi cũng nên.

Ý gì chứ? Hắn chê thân thủ cô không đủ nhanh nhẹn sao. Đúng là không có mắt nhìn, sao lúc cô bị nhốt ở hầm rắn hắn lại không có mặt ở đó mà chứng kiến nhỉ. Thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.

Uyên Ninh ngước nhìn hắn bằng nửa con mắt, tròng trắng còn nhiều hơn tròng đen, sát khí dày đặc. Tưởng làm vậy thì cô sẽ thay đổi ý định không gϊếŧ hắn nữa sao?

Nhìn tổng thể bên ngoài biệt thự đã tráng lệ, xa hoa rồi. Nhưng khi tiến vào bên trong, không gian tràn ngập mùi tiền khiến Uyên Ninh muốn choáng ngợp, loá cả mắt.

Tất cả chỗ này đều được dác vàng bóng bẩy, nội thất cũng thuộc dạng hiếm có khó tìm. Ngoài cầu thang đi lên tầng thì còn được trang bị thêm thang máy, vô cùng tiện nghi, thể hiện sự giàu có của gia chủ.

Uyên Ninh cô thật sự mà nói, đây là lần đầu tiên cô được ở trong một nơi xa xỉ như vậy, đến mơ cũng không thể mơ được.

Lục Khải Ưng tiếp tục bế cô đi vào thang máy, A Tống, A Tấn và Quản gia thì ở lại phòng khách, có lẽ là chờ hắn quay lại. Trước khi cửa thang máy khép lại, cô còn khéo nhìn thấy được Quản gia vừa nhìn cô vừa nói gì đó với A Tống, vẻ mặt cũng không gọi là hài lòng gì mấy.

- Đây là phòng ngủ của tôi, em cứ ở đây nghỉ ngơi đi, lát nữa người hầu sẽ đem quần áo lên cho em thay. Hôm nay, tôi không quấy rầy em.

Hắn đặt cả người cô ngồi lên giường, sau đó tiện tay chỉnh lại đèn ngủ chuyển sang màu vàng nhạt, không hại đến mắt. Uyên Ninh không cảm thấy được sự dịu dàng đó xuất phát từ sự ngẫu nhiên, có lẽ tất cả hành động ôn hòa hắn đối với cô, chỉ là bù đắp lại chuyện tối qua.

- Không cần giả vờ giả vịt nữa, trước mặt tôi, anh hãy là Lục Khải Ưng máu lạnh đi.

- Em có nhầm lẫn gì sao? Trước mặt em, kể cả có họ đi chăng nữa, tôi chưa từng biết đến hai từ giả vờ.

Thấy cô trầm mặc, hắn cũng không còn gì để nói, đưa tay rút từ túi quần ra bao thuốc lá, chần chừ một lúc rồi lại cất vào, đi thẳng ra ngoài đóng cửa lại. Đã rất lâu hắn không đυ.ng đến nó, nhưng từ khi có cô xuất hiện, hắn đã chạm đến nó rất nhiều lần.

Quay trở lại thang máy xuống phòng khách, Lục Khải Ưng chậm rãi bước tới ngồi xuống ghế. Hắn như thói quen đưa mắt nhìn vào bên trong phòng bếp, nơi hắn đã từng được làm một người rất hạnh phúc.

Quản gia thoáng nhìn đã nhận ra vẻ buồn bã giấu đi sau lớp trang bị kính đáo đó, lòng không khỏi thở dài.

- Từ khi ngài rời khỏi đây, không một lần trở lại. Tôi đã căn dặn người làm không được thay đổi bất cứ thứ gì ở chỗ này, kể cả vườn hoa lan ngoài kia, từng bị một đợt bão lớn càn quét, không thể cứu vãn. Tôi cũng đã cho người nhập giống về, trồng lại một vườn mới.

- Hoa rất đẹp! Quản gia, ông vất vả nhiều rồi.

A Tấn mở lời khen ngợi, anh ta cũng rất thích hoa lan, nhưng giống hoa lan này thật sự rất hiếm, nó mang màu sắc của sự chung thuỷ và hương thơm của một tình yêu ngọt ngào.

Và trong tất cả người ở đây, chắc hẳn ai cũng biết, về nguồn gốc xuất hiện của nó ở đây là vì ai.

- Sáng mai chỉ vần A Tống dẫn người đi theo tôi được rồi. A Tấn, cậu ở lại đây. Tin tức tôi trở về có lẽ đã truyền đi rồi, đừng để nơi này gặp phải chuyện gì.

Lục Khải Ưng nghiêm túc nói, nét mặt tuy có chút căng thẳng nhưng đã nhanh chóng biến mất. Sở dĩ hắn chen ngang cuộc nói chuyện của quản gia là vì hắn không muốn tiếp tục nhắc lại chuyện quá khứ nữa.

- Được. Lão đại, ngài đi nghỉ sớm đi.

Hắn chưa nghe hết câu đã đứng dậy, có điều không vào thang máy lên tầng mà đi cầu thang lên một căn phòng khác. Nơi đó, ngoài hắn ra, chỉ có quản gia mới được đến gần.

Nhìn theo bóng lưng cô độc của Lục Khải Ưng dần khuất dạng, Quản gia mới ngồi xuống đối diện với hai người A Tống và A Tấn.

- Tại sao lại có phụ nữ đi theo lão đại về đây? Chẳng phải ngài ấy....

- Ông không nhìn ra được, phong cách cá tính, và đặc biệt là đôi mắt cô ta khi tĩnh lặng rất giống một người hay sao?

Hai ngón tay A Tống đùa cợt với màn hình laptop, bỗng dừng lại nâng mắt nhìn chằm chằm vào quản gia. Lời anh ta nói, làm cả khán phòng như chìm sâu xuống, quản gia vẻ mặt đầy lo lắng quay đầu nhìn theo hướng Lục Khải Ưng vừa đi. Ông không thể thốt lên từ nào nữa.