Chương 39: NT3 + NT4

NGOẠI TRUYỆN 3: Nội tâm nhân vật Đăng

Hẳn trong thời tuổi trẻ, ai cũng đã từng thương một người mãnh liệt đến nỗi quên hết mọi điều xung quanh, trong tim duy nhất chỉ có bóng hình của người ấy. Một người khiến những giá băng trong lòng tôi dần tan chảy và trở nên ấm áp hơn cả tia nắng buổi bình minh. Một người mà tưởng chừng như suốt cuộc đời này chẳng ai có thể thay thế được vị trí của cô ấy trong tim tôi. Một người mà nhiều năm về sau, khi vô tình nhớ đến bỗng thấy lòng mình hoang du, tâm trí mình trống trải, bước trên con đường quen thuộc mà bất cứ ngõ hẻm nào cũng đều in hình bóng và dấu chân cô ấy trong cõi lòng tôi.

Tôi đã yêu Diên nhiều như thế trong những năm tháng tuổi trẻ, đến cả khi cô ấy lấy anh trai mình mà vẫn cố chấp không cách nào buông bỏ được tình cảm đơn phương ấy.

Còn nhớ tôi của năm 16 tuổi lần đầu gặp Diên, cô ấy khác với những học sinh khác trong lớp, không kì thị tôi lớn hơn một tuổi còn học chung lớp, không buông những lời khó nghe khi biết hoàn cảnh gia đình tôi. Mặc dù những lời của người ta nói có một nửa là đúng, một nửa là đơm đặt dựng chuyện, nhưng hễ cứ ai nói mẹ cướp chồng người khác tôi đều không vừa tai và không muốn nói chuyện với người đó lần hai.

Sở dĩ tôi học chậm một lớp so với tuổi của mình là do năm 12 tuổi tôi đã nghỉ học một năm vì không thể chịu được áp lực từ những lời miệt thị của bạn bè. Tôi đã nghĩ nghỉ học sẽ không đi học nữa, nhưng rồi bố tôi ly hôn với vợ cũ để kết hôn với mẹ. Dù rằng khi đó rất ghét bố, không muốn chấp nhận một người đàn ông đã có vợ con còn làm mẹ tôi mang thai sinh ra tôi, để tôi phải mang họ Lê của mẹ mà không có bố. Nhưng khi biết được sự việc của mười mấy năm về trước, chứng kiến tình yêu bố dành cho mẹ, dần dần tôi cũng đón nhận bố. Trước lời động viên của bố mẹ, tôi quyết định đi học lại và thế là năm cấp ba có duyên gặp Diên.

Bạn bè tôi không nhiều, ngoài Diên ra tôi chẳng muốn tiếp xúc với ai. Tôi thích cô ấy từ ngày đầu gặp gỡ, hai đứa ngồi chung một bàn, cùng đến thư viện ôn bài, cùng đi chơi mỗi buổi cuối tuần. Thời gian trôi đi, tình cảm tôi dành cho Diên mỗi lúc một lớn dần. Những năm tháng thanh xuân ở bên Diên là những ngày tôi vui vẻ và hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình so với quãng thời gian đã qua. Tôi yêu cô ấy nhưng lại không đủ dũng khí để tỏ tình, không dám nói một lời yêu thương trọn vẹn vì sợ khi Diên từ chối chúng tôi rất khó để làm bạn nữa. Thế nên chỉ đành âm thầm ở bên cạnh chăm sóc, quan tâm từ những chuyện nhỏ nhặt nhất để cô ấy dần cảm nhận được mà thích ngược lại tôi. Thế nhưng định mệnh của đời cô ấy không phải là tôi nên sau này dù có rất nhiều lần bày tỏ rõ ràng thì cũng đều bị Diên từ chối.

Sau khi Diên lấy anh Thiên, tôi cũng bắt đầu sống cuộc sống buông thả. Ban ngày thì lao đầu vào công việc, tối đến lại rượu bia say sỉn ở quán bar rồi mới trở về nhà, mặc cho bố mẹ khuyên thế nào cũng đều để ngoài tai. Tôi làm mọi thứ là vì không muốn có thời gian rảnh rỗi rồi lại nhớ đến Diên. Hẹn họ với những cô gái khác nhưng lại chẳng ai cho tôi một cảm giác ấm áp, an toàn như khi ở bên cạnh Diên, thành ra một tháng thay hết người này đến người khác. Dù chơi bời là thế tôi cũng tuyệt đối không chủ động ôm hôn bất cứ người nào, khi người ta chạm môi với tôi, tôi cũng chỉ mỉm cười nhạt nhẽo mà không hôn đáp trả. Bản thân càng không lên giường với bất kì ai dù rằng những cô gái đó không ít lần cởi đồ gạ gẫm tôi.

Cứ tưởng cuộc sống vô vị cứ thế qua đi, đến một ngày nào đó sẽ kiếm đại một người lấy làm vợ, sinh con cho bố mẹ an tâm. Nhưng rồi vào một ngày nọ, mẹ dắt theo một cô nhóc 15 tuổi về nhà, người ngợm thì đen nhẻm nhưng gương mặt lại có nét xinh xắn đáng yêu. Di ít hơn tôi 13 tuổi thôi mà lần đầu chào hỏi lại gọi tôi bằng “chú”, làm tôi có cảm giác hình như mình đã sắp già mất rồi. Em thấy tôi mặt mày cau có khi bị gọi là “chú” thì về sau cũng sửa cách xưng hô, gọi tôi là “cậu chủ” và tự xưng tên mình, có đôi lúc vẫn xưng là “cháu”.

Mới đầu tôi cũng không quá để em vào tầm mắt, nhưng trước sự lanh lợi của một cô bé mô côi như em, dần dần tôi lại có chút thương xót. Có lẽ là vì tôi từng có quãng thời gian giống như em, không có một gia đình trọn vẹn nên nảy sinh lòng cảm thông và thấu hiểu.

Không ít lần xuống dưới nhà, thấy em ngồi cắn bút học bài, đến khi không làm được lại gấp sách vở lấy giấy bút ra vẽ vời linh tinh, bất giác trên môi lại nở một nụ cười. Tôi thương em, thương ở đây không phải theo kiểu một người con trai có tình cảm đặc biệt với người con gái mà nó giống như một người anh thương cảm một người em gái. Không đành lòng nhìn em vò đầu bứt tóc rồi lại nhận về điểm kém nên đã có lòng giảng giải bài tập giúp em. Vậy mà em chẳng chịu cố gắng học hành gì, hôm nào cũng kêu có bài tập khó và nhờ tôi hướng dẫn, ngồi học thì không tập trung, cứ nhổm lên nhổm xuống như sâu đo. Lâu dần tôi thấy em đã phụ thuộc vào mình quá nhiều.

Thấm thoát em sống chung với gia đình tôi đã được hơn hai năm. Vào cái đêm định mệnh ấy, tôi say khướt chẳng còn mấy phần tỉnh táo, không nhớ mình đã nói những gì, cũng không biết mình làm chuyện đó ra sao. Sáng hôm sau tỉnh lại đầu óc ong ong có chút khó chịu, thấy trên người không mặc gì, bên cạnh lại có vết máu đỏ, tôi cố ép tâm trí mới nhớ ra người ngủ với tôi đêm qua là em.

Cảm xúc lúc đó của tôi nên diễn tả như nào nhỉ? Có chút nôn nao, lâng lâng của lần đầu nếm thử mùi vị con gái, có cả tự trách khi bản thân không kiềm chế được du͙© vọиɠ trước em. Trước nay tôi luôn tự tin mình tự chủ rất tốt cho dù trong người có men rượu đi chăng nữa thì cũng không làm càn với ai. Vậy mà không hiểu vì sao với em tôi lại làm ra được loại chuyện xấu xa đó.

Em còn chưa đủ 18 tuổi mà!!!

Tôi không sợ bị kiện đi tù, nhưng cảm giác tội lỗi với em thì không thiếu. Đã lấy mất đi lần đầu của em, dù em có bằng lòng hay không tôi cũng nguyện chịu trách nhiệm đến cùng chỉ cần em muốn. Thế nhưng sáng đó bước xuống nhà, vì không muốn em xấu hổ, muốn thăm dò ý em thế nào nên tạm thời tôi không mở lời trước. Lạ thay thái độ của em vẫn rất bình thường như kiểu hôm qua giữa chúng tôi không hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Em không khóc bù lu bù loa bắt vạ tôi, mà chỉ nhẹ nhàng mời tôi ăn sáng còn bản thân thì nhịn đói đến trường.

Thấy em như vậy tôi chỉ đành im lặng quan sát em, dự định sẽ âm thầm tìm hiểu về con người em kĩ hơn, để khi em đủ 18 tuổi sẽ ngỏ lời xin cưới. Tuy khi đó đối với em chưa phải là yêu, nhưng ở bên em tôi có một cảm giác quen thuộc không hề có ý bài xích như những cô gái khác, gần như tôi đã coi em là một thành viên trong cuộc sống của mình. Vì thế chắc sẽ sớm mở lòng đón nhận em hơn.

Suốt khoảng thời gian sau đó, chúng tôi vẫn giữ im lặng về chuyện kia nhưng tôi thấy em có không ít biểu hiện lạ, nào là chán ăn, thèm ngủ, thi thoảng còn lén lút nôn khan. Mà một hôm trên đường đi làm về, thấy em thấp tha thấp thỏm, nhìn trước ngó sau từ trong tiệm thuốc đi ra, đầu tôi liền nảy ra một ý nghĩ là em đã mang thai. Để chắc chắn hơn về nghi ngờ của mình, hôm sau đợi em đi học, tôi xuống phòng kiểm tra, thấy trong nhà vệ sinh có que thử thai hai vạch, các ngón tay cầm que chợt run run. Ruột gan tôi bỗng chốc nóng lên, không rõ cảm xúc khi đó là gì nhưng có cả chút vui sướиɠ khi mình đã có con, chỉ là cũng sợ bố mẹ sẽ không vui khi biết Di mang thai con tôi.

Tôi không muốn chối bỏ trách nhiệm, nhưng không biết em có muốn cùng tôi nuôi lớn đứa bé hay không? Sau khi làm rõ mọi chuyện với em, được bố mẹ đồng ý, tôi mới biết thì ra em đã có tình cảm với tôi từ rất lâu nhưng lại không dám nói. Tôi không hứa trước sẽ một sớm một chiều yêu em ngay nhưng tôi sẽ cố gắng yêu em sớm nhất, cho em một gia đình trọn vẹn.

Và rồi chúng tôi kết hôn, tuy không nhiều quan khách, không có một đám cưới linh đình mà bất cứ cô gái nào cũng muốn. Nhưng khi đó tôi đã tự hứa với lòng, đợi em sinh xong, con cứng cáp một chút tôi sẽ bù lại cho em một hôn lễ sang trọng hơn.

Những ngày tháng sau đó tôi luôn tập làm một người chồng, dù công việc có bận cũng mang về nhà làm để em không thấy cô đơn một mình, hôm nào rảnh rỗi sẽ lái xe đưa em đi hóng gió, mua cho em những món đồ em thích. Tuổi tác chênh lệch nhau quá lớn nên tôi chẳng thể thấu hiểu hết suy nghĩ của em, chỉ biết làm tốt được bao nhiêu trong khả năng của mình thì sẽ làm hết sức. Em có một cái tật rất xấu, đó là cứ ngủ say là quặp chặt người tôi, bàn tay không yên phận lần mò vào trong quần. Mấy hôm đầu tôi còn giật mình bỏ tay em ra luôn, nhưng dần dần thành quen không có thì cứ thấy thiếu thiếu, nên mặc cho em cầm nắm đến khi trời sáng mới nhẹ nhàng nhấc tay em ra ngoài.

Tôi không xảy ra quan hệ với em phần là vì đứa nhỏ, phần vì tôi chưa hoàn toàn yêu em một cách đúng nghĩa nên nếu có quan hệ xá© ŧᏂịŧ vậy hóa chẳng phải tôi coi em như một công cụ để phát tiết. Tôi không thể làm như vậy, tôi muốn đợi đến khi mình đã yêu em, đến lúc đó không cần em chủ động tôi sẽ phục vụ em thật tận tình.

Thế nhưng còn chưa kịp đến ngày đó thì một hôm chị thư ký của tôi xin phép nghỉ một thời gian. Mới đầu là xin nghỉ sinh em bé nhưng rồi lại xin nghỉ đến tận một năm và có nói sẽ giới thiệu em họ đã có kinh nghiệm vào làm thay. Vì thư ký đã theo tôi từ ngày tôi mới nhận chức nên không muốn cho chị ấy nghỉ rồi tuyển người mới, cuối cùng đành đồng ý nhận em họ của thư ký vào làm việc đợi đến khi chị ấy quay lại.

Giây phút đầu tiên gặp Nguyệt, tôi hoàn toàn bị sững lại trước vẻ ngoài của cô ấy. Giống, thật sự quá giống Diên, từ cách ăn mặc, từng cử chỉ có đến gương mặt cũng na ná giống nhau. Không những vậy sở thích cũng chẳng khác gì Diên.

Tình cảm tôi dành cho Diên vẫn chưa hết nên khi gặp Nguyệt nhất thời có chút xao nhãng. Tôi thừa nhận mình đã thiên vị cô ấy hơn so với những nhân viên khác rất nhiều, có chút để ý, quan sát một cách vô thức. Thậm chí khi Nguyệt nhắn tin đến hỏi công việc tôi cũng tận tình chỉ dạy, sau đó thì bị dẫn dắt vào những câu chuyện ngoài lề của cô ấy. Nguyệt biết tôi đã có vợ con, cũng biết tôi và em chưa đăng kí kết hôn nhưng lại không giữ khoảng cách với tôi mà còn không ngừng buông những lời mật ngọt, tán tỉnh. Tôi sợ em đọc được sẽ buồn nên không muốn em động đến điện thoại của mình và có lẽ cũng vì bản thân đã bắt đầu lầm đường lạc lỗi.

Mới đầu tôi còn né tránh Nguyệt nhưng vì vẫn vương vấn tình cảm với Diên, lại thêm Nguyệt chủ động có những hành vi giống cô ấy, thành ra tôi không khống chế được lý trí mà quên mất vợ con ở nhà, dẫn đến không ít lần lạnh nhạt với em. Đã có lúc tôi còn tồi tệ, đáng ghét đến mức nổi nóng vô cớ khi em đăng ảnh bàn tay hai mẹ con có gắn thẻ tôi trên mạng xã hội. Quãng thời gian chúng tôi không vui vẻ ấy, tôi biết em đã buồn và tủi thân đến nhường nào, nhưng tôi lại không biết phải làm sao khi bị kìm kẹp giữa hai bên. Một bên là vợ, là con, tôi cần phải yêu thương và có trách nhiệm của một người chồng, người bố, còn một người là người cho tôi cái cảm giác như đang được ở gần với mối tình đầu mình yêu thương sâu đậm.

Khi tình cảm tôi đối với Nguyệt còn chưa đi quá xa giới hạn đạo đức thì vào ngày đầy tháng con gái, cô ấy bất ngờ xuất hiện ở nhà tôi còn mang theo túi quà tặng con gái. Khi em và Nguyệt giáp mặt nhau, tôi đã rất sợ em nhận ra cô ấy có nét giống Diên, nhưng rồi cũng chẳng thể giấu được khi Diên cùng lúc đi ra. Tôi nhận thấy ánh mắt em nhìn cô ấy rồi nhìn đến tôi có chất chứa một nỗi thắc mắc, khó hiểu và cả đa nghi.

Sau khi em vào trong, ngoài này chỉ còn lại ba người, chẳng cần tôi lên tiếng bảo Nguyệt về hay đợi cô ấy chào hỏi mình thì đã bị Diên chỉ trích thẳng mặt:

-Từ bao giờ bản thân tôi có một bản sao mà mình lại không hay không biết thế nhỉ?

Không chờ ai trả lời, Diên đã tiến tới gần Nguyệt nói móc:

-Này em gái, nhìn kĩ, à mà không, nói đúng hơn là tẩy lớp make up đi thì không biết em còn giống chị bao nhiêu phần. Đừng có là chính mình không muốn mà lại muốn làm kẻ thế thân của người khác. Chị là độc nhất vô nhị, dù em có cố gắng để trở nên giống chị thì cũng không bắt trước mãi mãi được đâu. Còn nữa, chị đây rất ghét hàng fake kể cả là người fake cũng rất ghét, không vừa mắt là chị cho sấp mặt luôn đấy em gái à.

-Em không bắt chước chị, là chúng ta vô tình có nhiều điểm giống nhau thôi.

-Thế à?

Diên cười khẩy một cái, quay sang hỏi tôi:

-Chị nghe đồn em chồng mới tuyển một cô thư ký có nhiều nét giống chị. Còn tưởng là mọi người nói đùa, ai ngờ hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt đấy. Đăng à, từ khi nào em lại để mắt đến những người sống không thật với chính mình thế?

-Trùng hợp thôi, chị đừng nghĩ nhiều quá.

-Nghĩ nhiều hay không tự lòng em hiểu rõ. Trùng hợp hay cố tình chị nhìn cái là ra liền. Hôm nay là ngày vui của gia đình em, những kẻ không phận sự đúng là biết chọn thời cơ mà đến đấy, đã vậy còn gặp mặt Di đầu tiên mới sợ chứ.

Nói đến đây Diên dừng lại, nhìn sang Nguyệt:

-Mà sao mới lần đầu đến đây em đã biết ai là vợ sếp mình giỏi thế? Phải chẳng đã có âm mưu, tăm tia tìm hiểu gia đình người ta từ trước?

-Em vô tình thấy ảnh vợ anh Đăng.

-Oh… Có nhiều sự “vô tình” đến bất thường thế à? Đã là cấp trên thì dù ở công ty hay ngoài giờ làm việc thì vẫn nên giữ cách xưng hô cho chuẩn mực, đừng có thân thiết đến mức gọi là “anh Đăng” ngọt đến như vậy. Vợ của em chồng chị hiền chứ bọn chị là không hiền đâu nhé, biết điều thì cút xa xa vợ chồng hai đưa nó ra. Tốt nhất là sống thật với bản thân mình đi. Ở đây không có chỗ cho loại người như cô đặt chân đến.

-…

-Cút ngay đi trước khi tôi thay em dâu xử cô.

Tôi rất hiểu tính Diên, cô ấy chưa từng dọa nạt nói suông, sau này lấy anh trai tôi thì càng không sợ trời không sợ đất. Tôi không muốn làm lớn chuyện nên bảo Nguyệt về trước, còn mình thì nói chuyện với Diên.

Bình thường khi chỉ có hai người chúng tôi Diên sẽ thay đổi cách xưng hô:

-Anh có quan hệ mập mờ với con nhỏ đó?

-Không có.

-Có hay không chắc anh cũng không dám thừa nhận với em đâu nhỉ? Nhưng tốt nhất là không có thì hơn. Đừng có phản bội mẹ con Di, nếu không một ngày anh mất vợ mất con có hối hận cũng không kịp đâu.

-Anh biết.

-Còn nữa, em ấy mới sinh xong rất cần chồng ở bên quan tâm săn sóc, anh đừng có thờ ơ với em ấy. Nếu để em biết anh có mối quan hệ không rõ ràng với con nhỏ kia, thì em và anh cũng khỏi nhìn mặt nhau đi.

-Ừ.

Nói rồi, Diên bỏ vào trong trước để lại tôi một mình đứng ngoài này suy nghĩ về lời cô ấy nói mà đầu óc cứ rối như mớ bòng bong.

Tôi biết Di đến bên cuộc đời tôi khi lòng tôi vẫn đang còn vết xước nên đã chịu rất nhiều thiệt thòi. Có những hôm tôi thấy em ôm con trong lòng gặm nhấm nỗi buồn, em thất thần ngồi lặng im trên giường nhìn tôi làm việc mà không nói bất cứ lời nào. Tôi cũng biết em yêu tôi nhiều hơn bản thân mình, em sợ tôi mệt, sợ tôi khó chịu, sợ tôi áp lực bởi cuộc hôn nhân này nên không dám phàn nàn, đòi hỏi ở tôi điều gì quá nhiều. Đến ngay cả khi em muốn chúng tôi sớm đi đăng kí kết hôn nhưng cũng không nói thẳng mà dè dặt hỏi tôi bao giờ sẽ đưa mẹ con em đi làm giấy khai sinh cho An.

Thời gian đó tôi đang chuẩn bị giấy tờ để làm thủ tục thay đổi họ của mình nên không thể sớm đưa hai mẹ con em đi. Mà cũng có lẽ do tôi còn chần chừ điều gì đó nên phải đợi đến khi em mở lời mới bắt đầu ý định. Tôi chợt nhận ra những khoảng trống hoang tàn mà mấy năm qua ngự trị trong lòng vẫn tồn tại đâu đó. Nhiều đêm ôm em trong vòng tay, hôn lên trán em nhưng trái tim tôi chẳng có một chút xúc cảm nào cả. Có những hôm tôi quên ôm em ngủ, em lại nhẹ nhàng vòng cánh tay tôi qua eo mình rồi cả người khẽ run lên vì khóc thầm.

Tôi biết mình rất ích kỷ khi giữ em ở lại bên tôi mà chưa cho em được trọn vẹn hai chữ yêu thương. Tôi thương em nhưng cũng không quên được mối tình đầu. Thứ tình cảm dùng dằng cứ ngự trị trong tôi mà ngay chính bản thân cũng không biết phải giải quyết thế nào. Tôi biết mình không thể quên người đã từng lấy đi cả thanh xuân của tôi, người mà khi em chưa bước vào cuộc đời tôi thì cô ấy đã từng là tất cả nguồn sống.

Tôi không muốn cuộc hôn nhân của chúng tôi cứ mãi giậm chân tại chỗ rồi lại ôm tương tư về một bóng hình khác. Tôi quyết định gạt bỏ mọi thứ liên quan đến Diên ra khỏi tâm trí, giữ khoảng cách nhất định với Nguyệt, giành nhiều thời gian cho em và con hơn, cố gắng để quay về những tháng ngày chúng tôi mới cưới trước đây. Và rồi khi tâm tôi đã dần tĩnh lại thì một sự việc khác bất ngờ xảy ra khiến cho mọi cố gắng của tôi trong phút chốc tan thành mây khói.

Hôm ấy Công ty có một hợp đồng với đối tác, họp xong cũng là 6 giờ tối, nhân viên đều đã tan làm nên tôi bảo Thành và Nguyệt về trước còn mình ở lại soạn ít tài liệu mang về nhà. Được khoảng mười phút, đang chuẩn bị ra về thì Nguyệt bỗng đẩy cửa phòng đi vào, tôi ngẩng đầu thắc mắc hỏi cô ấy:

-Sao còn chưa về? Quên gì à?

Nguyệt không nói không rằng, ánh mắt mang theo ý cười đi đến gần, nhào người ôm lấy cổ tôi. Tôi giật mình tách Nguyệt ra nhưng vòng tay ôm tôi rất chặt còn chủ động hôn má rồi lần xuống hôn môi, bàn tay không yên phận cởi từng cúc áo sơ mi.

Tôi bị nhột nên khó chịu quát nhỏ:

-Em làm cái gì vậy? Tránh ra.

Giọng Nguyệt thay đổi so với ngày thường, âm thanh mang theo sự mê hoặc:

-Anh! Anh cũng yêu em mà. Sao chúng ta cứ phải lừa dối tình cảm của mình như vậy? Chúng ta yêu nhau đi, đừng từ chối em nữa.

-Không. Tôi có vợ con rồi, em tránh ra đi.

-Không tránh. Anh không yêu vợ mình, anh cưới cô ấy là vì đứa nhỏ thôi. Đúng không? Chẳng lẽ cả đời này anh chấp nhận sống chung với một người anh không có tình cảm à? Anh nỡ từ chối em sao?

Đúng là bây giờ tôi chưa hoàn toàn yêu Di, nhưng tôi không thể phản bội mẹ con em. Cưới em vì đứa nhỏ, vì đã lấy đi lần đầu của em, nhưng ở bên em đến hôm nay là tự nguyện, là bản thân tôi cam tâm tình nguyện dành cả quãng đời còn lại chăm sóc cho em.

Trong khi tôi đang cố tách Nguyệt ra khỏi người mình thì cô ấy lại táo bạo đến mức giật phăng hết cúc áo của mình, ép đầu tôi vào phần ngực cô ấy. Mùi hương trên da thịt Nguyệt bỗng chốc làm lý trí tôi dần mất đi sự phản kháng. Tôi không biết mùi hương đó là gì nhưng tác dụng nó thật sự quá đáng sợ, rất nhanh sau đó tôi không còn biết mình đã làm những gì. Cho đến khi một giọng nói quen thuộc gọi tên tôi, tôi mới dần lấy lại được ý thức.

Lúc đó không phải có mình em chết lặng trước hành động của tôi đâu, mà ngay chính tôi cũng không hiểu sao mình lại ôm hôn Nguyệt, trên người cô ấy chỉ còn lại bộ đồ nhỏ. Tôi theo lẽ thường nhặt chiếc áo sơ mi của mình bị vứt dưới sàn cách đó không xa cho Nguyệt khoác tạm, không nghĩ hành động đó lọt vào mắt em lại thành tôi bảo vệ cô ấy mà khiến em càng thêm đau lòng.

Em hỏi tôi chuyện này là sao nhưng tôi lại không cho em được câu trả lời hợp tình hợp lý. Tôi đã nghĩ, có phải mình thật sự đã yêu Nguyệt, mê mẩn cô ấy thật rồi nên mới làm ra những chuyện điên rồ đó không? Thế nên khi Nguyệt bất ngờ nói với em rằng tôi và cô ấy đang yêu nhau, tôi lại không chịu giải thích rõ ràng với em. Và có lẽ chính sự im lặng ấy của tôi đã đẩy cuộc hôn nhân của hai đứa ngày càng đi đến bế tắc.

Em đau lòng bỏ đi, tôi cũng không thể ở lại, liền bảo Nguyệt trả áo cho mình, nhưng cô ấy nhất quyết không chịu, còn bảo:

-Anh muốn lấy lại thì tự mình cởi giúp em đi.

-Cởi ra.

-Không.

-NHANH.

-Anh không yêu Di thì sao phải lừa gạt bản thân làm gì. Chúng ta không phải là nɠɵạı ŧìиɧ mà yêu nhau chân chính.

Tôi không rảnh đôi co với Nguyệt, bèn tự mình cởϊ áσ khỏi người cô ấy mặc vào rồi ra ngoài nhặt áo vest và đuổi theo em. Nhưng… em đã đi xa mất rồi. Tôi tưởng em bắt xe về nhà, vì dù có giận dỗi tôi ra sao thì ở nhà cũng còn có con gái, em sẽ không bỏ con mà làm ra những chuyện tiêu cực. Vậy mà khi tôi về nhà, mẹ lại hỏi tôi rằng em đâu, hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi không giấu mẹ mà thành thật khai báo, mẹ tức giận đánh cho tôi một trận và bắt tôi phải tìm em về cho bằng được nếu không sẽ xem như không có đứa con là tôi.

Tôi sợ em nghĩ quẩn, sợ em gặp kẻ xấu nên phóng xe đi khắp các ngóc ngách em có thể đến để tìm kiếm. Trời mưa lớn như vậy em có thể đi đâu được chứ?

Cả đêm tôi tìm em, đến sáng cũng không thấy bóng dáng đâu đành quanh về nhà trong vô vọng. Thật may về nhà chưa được năm phút thì Duy đưa em về. Biết em dầm mưa cả tối đến mức ngất đi trong bệnh viện, tôi vừa xót vừa thấy áy náy nhưng lại chẳng hỏi em được câu nào tử tế mà còn nói với giọng điệu như trách móc.

Tôi biết mình có lỗi với em, dù đã cố gắng để có thể bên em nhưng rồi tôi lại lựa chọn buông tay vì biết mình không còn xứng với tình yêu em dành cho tôi.

Khi tôi nói với em rằng chúng mình dừng lại, tôi không thể đi cùng em được nữa. Tôi biết đó sẽ là những lời khiến em cảm thấy rất đau lòng, nhưng tôi xin lỗi vì đó lại là những lời nói thật tâm từ trái tim tôi. Xưa nay em cố gắng chờ đợi, tôi ra sức vun đắp nhưng rõ ràng lòng tôi hiểu rất rõ đó không phải là tình cảm yêu đương. Mà đó là tình thương, thứ tình thương vô bờ bến mà kẻ này cho đi không cần sự đáp đền từ em. Tôi không muốn dối lòng mình và lừa gạt chính em về mối quan hệ của cả hai. Khi sống bên một người nhưng lòng mình thực sự không cảm thấy hạnh phúc, tâm trí lại nghĩ đến kỉ niệm với người cũ. Nếu im lặng chẳng khác nào mình ích kỷ vì đã để cho người yêu mình hết lòng hết dạ cứ mãi huyễn hoặc về mối quan hệ chẳng chút tiến triển này. Nếu nói chia tay, em sẽ đau khổ, nhưng cơn đau nào rồi cũng nguôi ngoai, chuyện yêu đương nào cũng trở thành xưa cũ mà thôi.

Những ngày tháng được cùng em sống dưới ngôi nhà này, cùng em nấu bữa sáng, được em chờ những chiều đi làm về, đó là niềm hạnh phúc mà suốt cuộc đời tôi chẳng thể nào lãng quên. Khi tôi cất bước rời đi, em chạy đến ôm tôi từ phía sau, chẳng cần mặt mũi hay tự trọng của bản thân, em xin tôi đừng đi, em nói sẽ bỏ qua hết những sai lầm của tôi. Nhưng chính tôi còn không tha thứ được cho bản thân mình thì liệu rằng em có thể bao dung tôi được bao lâu khi tôi không cho em tình yêu. Tôi sợ cuộc hôn nhân của mình sẽ giống như bố với vợ cũ, đến lúc đó càng kéo dài thì càng đau khổ cho cả hai, tổn thưởng cho con cái, vậy nên lựa chọn sớm ngày nào sẽ bớt đau khổ ngày đó cho em.

Khi bố mẹ biết tôi chia tay với Di đã rất tức giận, có đánh tôi, có khuyên nhủ nhưng tôi đều không làm theo ý bố mẹ. Tôi chỉ hỏi bố:

-Ngày trước bố với vợ cũ có hạnh phúc không? Ở bên nhau nhiều năm như vậy vẫn bỏ nhau đấy thôi. Đã không yêu thì ngay từ đầu bỏ đi, sao phải miễn cưỡng bên nhau rồi kéo theo bốn đứa tụi con có những tháng ngày đau buồn như vậy?

-Giờ mày lại bì với bố hả? Mày thử so sánh vợ cũ của bố với cái Di xem có khác nhau một trời một vực không? Mày hỏi bố như thế mà coi được à?

-Coi biết Di là người tốt, nhưng đã không yêu thì dừng lại thôi, để cô ấy sớm ngày tìm được một người đàn ông tốt hơn con.

-Vậy còn bé An thì sao, mày không cho con bé một gia đình trọn vẹn thì con bé lớn lên sẽ thiệt thòi thế nào? Mày nên nhớ, mày là đàn ông con trai, ngày xưa bố vẫn thường đến với hai mẹ con mà mày còn tủi thân bỏ học, thử hỏi An sau này sẽ ra sao? Còn nữa, cái Di nó có một mình thôi, không bố mẹ, không người thân, mày biết nó cần cái gì nhất không?

Tôi biết em cần nhất là gia đình, đã không ít lần em nằm trong lòng tôi và cảm ơn khi tôi đã cho em một gia đình, cho em một mái ấm, cho em một bờ vai để dựa vào. Em nói cả đời này không cầu gì nhiều chỉ cầu gia đình hạnh phúc, ấm êm bên nhau. Vậy mà bây giờ tôi lại hoàn toàn cướp đi hết những mong ước giản đơn đó của em.

Thời gian đó, mỗi ngày đi làm về tôi đều qua nhà anh Hiếu ngủ, vừa là để tâm trạng bình ổn trở lại vừa là muốn có người tâm sự cùng mình. Đương nhiên hành động tôi làm chẳng có ai đồng cảm, anh Hiếu cũng thở dài hỏi tôi:

-Bỏ vợ bỏ con đi cặp với người khác có đáng mặt đàn ông không Đăng?

Tôi không xác nhận yêu đương với Nguyệt, lòng càng chưa có ý cặp kè với cô ấy nhưng tôi không giải thích rõ cho anh Hiểu hiểu, vì chính bản thân tôi cũng đang là người làm sai khi đã ôm hôn một cô gái khác không phải vợ mình. Tôi cười nhạt hỏi lại anh ấy:

-Anh là đang mắng khéo qua bố đấy à?

-Anh mắng mình mày thôi đấy. Những gì bố làm anh và anh Thiên có thể hiểu và cảm thông, nhưng việc mày làm thì không ai chấp nhận nổi.

-Có gì khác nhau giữa em và bố? Hôn nhân không tình yêu, không thể tiếp tục được nữa, không cho cô ấy được hạnh phúc thì buông tay thôi.

-Bố là bị ép phải tránh nhiệm, bị gài bẫy lấy người mình không yêu khi mà đang yêu sâu đậm mẹ Tuyết. Nhưng mày thì không nhé. Mày tự nguyện cưới Di trước, vẽ ra trước mắt em ấy một khung cảnh gia đình hạnh phúc rồi đùng một phát để em ấy chứng kiến mày ôm hôn người khác, thử hỏi có người vợ nào chịu được. Di đã rộng lượng tha thứ, xin mày ở lại mà mày vẫn nhất quyết rời đi thì anh không hiểu mày nghĩ gì luôn đấy.

-…

-Ngay từ đầu đã không yêu, xác định không thể cố gắng cho người ta hạnh phúc thì sao còn cưới, còn gieo hy vọng cho Di? Mày hãy nghĩ kĩ lại đi, xem mày vì còn yêu chị Diên nên nhất thời cảm nắng nhỏ thư ký hay là mày yêu con người thật của cô ta?

Trước câu hỏi của anh Hiếu, lòng tôi sẵn đã có câu trả lời, nhưng lại không thừa nhận mình chưa quên được Diên mà chỉ đáp:

-Không biết.

-Không biết hay không dám đối mặt? Mày cố chấp đến phát điên rồi Đăng à. Cứ thế này thì đừng hỏi sao mày với anh Thiên không hòa hợp được, còn nữa, chị Diên cũng không thèm nhìn mặt mày luôn đấy.

-Vậy giờ anh muốn em phải làm sao?

-Cuộc đời là của mày, anh và mọi người khuyên thì mày cũng có làm theo không? Nếu mà chắc chắn không có chút cảm xúc nào với Di, mày yêu nhỏ thư ký kia thật, cảm thấy sẽ không hối hận về lựa chọn của mình thì anh cũng ủng hộ mày buông tay Di cho con bé nó kiếm được người đàn ông xứng đáng. Còn nếu dăm ba bữa nửa tháng, mày nhận ra mày không thích thư ký, mày có tình cảm với Di, nhớ nhung mẹ con Di, rồi nhảy dựng lên khi Di ở bên người khác thì anh khuyên mày giữ cho kĩ vợ con mình không đến lúc hối hận không kịp.

-Anh nói thì hay quá nhỉ? Giờ mà em biết mình cần ai và muốn ai thì đã không phải đau đầu như thế này.

-Vậy thì kệ mày. Mày tránh mặt mẹ con Di một thời gian cũng tốt, đến khi thấy thiếu thiếu thì tự mò về.

-…

-À mà suy nghĩ cho nhanh không một khi Di đã chết tâm, chấp nhận buông tay thì mày có yêu Di cũng chẳng còn ý nghĩa gì đâu.

-Em biết rồi.

Tuy qua nhà anh Hiếu ở lại nhưng một tuần tôi vẫn dành thời gian về nhà chơi với con. Có những đêm ra ngoài về muộn, tôi vô thức chạy xe về biệt thư, lặng lẽ vào phòng nhìn hai mẹ con ngủ. Không ít lần tôi thấy khóe mi em còn vương giọt lệ, trên má vẫn lưu giữ dấu vết của nước mắt, cả những lần em khóc nấc trong giấc ngủ. Tôi không biết cảm xúc trong tôi khi đó là gì, chỉ biết lòng tôi cũng chẳng dễ chịu là mấy, giống như bao nhiêu nỗi đau của em đang từ từ ngấm vào cơ thể tôi.

Một hôm tôi đi uống rượu đến mãi muộn mới về, chị Linh pha cho tôi một ly nước giải rượu và ngồi lại hỏi tôi:

-Chọn chia tay Di rồi đáng ra phải vui vẻ, nhẹ lòng mới đúng, sao tối ngày cứ chìm trong men rượu như thế? Phải chăng là không cam tâm buông bỏ?

Đúng. Đáng ra tôi phải thấy dễ chịu nhưng lại cứ thấy thiếu thiếu một thứ gì đó, cõi lòng hoang hoải một nỗi niềm chẳng thể gọi thành tên. Tôi không hề thanh thản hay hạnh phúc như mình nghĩ, tôi thấy mình tồi tệ và ích kỷ. Tôi phân vân cứ như người lạc lối giữa sương mù, dẫu không yêu nhưng lại chẳng đành lòng buông bỏ. Mỗi khi nhắm mắt lại mà lòng cứ nghĩ về em, nghĩ về chặng đường đã đi qua của chúng tôi.

Thấy tôi im lặng chị Linh nói tiếp:

-Em biết không, nói chia tay một người khi họ chẳng có lỗi lầm gì với mình là một việc làm vô cùng nhẫn tâm và đau đớn. Nhẫn tâm cho người nói và đau đớn cho người nghe.

-Em đã phụ cô ấy.

-Nhưng Di chấp nhận tha thứ cho em mà, em quay về bù đắp, yêu thương mẹ con cô ấy nhiều hơn là được rồi. Con người đến với nhau bằng tấm lòng thì mới có thể cùng nhau đi hết đoạn đường. Còn đến bên nhau chỉ vì phút xao lòng, vì hình bóng người cũ thì sẽ chẳng đi đến kết quả gì đâu.

-Em đã cố gắng yêu Di nhưng dường như mọi sự cố gắng của em đều không có kết quả. Em không biết phải diễn tả cảm xúc của mình đối với cô ấy như thế nào, nó không giống như yêu nhưng nhiều khi lại thấy chẳng phải.

-Khi em nói chia tay với Di, một người đã yêu thương em bằng tất cả những gì cô ấy có, cảm giác của em khi đó là gì?

Cảm giác của tôi là gì à? Là như mình đã vứt đi thứ quý giá nhất trong cuộc đời, đó là niềm tin và hi vọng của người ấy, là những kỷ niệm đẹp mà bản thân mình biết sẽ không thể cùng với ai trải qua một lần như thế. Đó là sự sợ hãi mơ hồ, rằng sẽ không thể tìm được ai có thể vì mình mà yêu bất chấp tất cả như vậy…

Biết là thế mà vẫn đang tâm bước đi chỉ vì thứ tình cảm tôi dành cho em không rõ ràng, lại chẳng thể gọi thành tên. Nói quan tâm em là vì thói quen cũng đúng nhưng thói quen đó tôi lại chỉ dành cho duy nhất một mình em. Tôi từng nghe người ta nói: “cảm giác tồi tệ nhất là khi bị người mình yêu làm tổn thương”, nhưng có lẽ với tôi lại ngược lại. Cảm giác tồi tệ nhất với tôi chính là khi bản thân không mang lại được gì cho người đã hết lòng yêu thương mình ngoài những tổn thương sâu đậm. Điều duy nhất tôi có thể nói với em chỉ là những lời xin lỗi.

Xin lỗi người đã tổn thương vì tôi!

Từ sau cái tối hôm đó, Nguyệt luôn mặc định rằng chúng tôi là người yêu. Tâm trạng tôi rối ren nên chẳng muốn phân bua gì cả, kệ cho cô ấy muốn nghĩ sao thì nghĩ, dù sao tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân rốt cuộc đối với Nguyệt là gì. Nếu không có tình cảm, vậy tại sao hôm đó tôi lại hôn cô ấy, còn thiếu chút nữa đã xảy ra quan hệ? Đó là câu hỏi tôi luôn tự thắc mắc mà bản thân lại chẳng có trả lời.

Một hôm tôi chuẩn bị đi họp thì phát hiện một số giấy tờ để quên ở biệt thự nên đã đưa chìa khóa nhà nhờ Thành về lấy giúp. Vậy mà chẳng hiểu sao người đến lại không phải Thành mà là Nguyệt. Lúc xem camera, vừa thấy Nguyệt bước vào đến phòng khách, tôi dù đang bận xem tài liệu trước cuộc họp thì cũng phải bỏ ngang mà chạy về nhà.

Về đến nơi thấy em và Nguyệt đang lời qua tiếng lại, con gái ở trong lòng em thì không ngừng khóc. Tôi vừa xót con vừa bực mình khi Nguyệt tự ý đến đây nhưng lại không thể làm gì khác. Tôi biết em rất ghét Nguyệt, nghi ngờ cô ấy động chạm đến An tôi có thể hiểu, nhưng đã check camera lại kiểm tra rất kĩ người con gái mà chẳng thấy có bất kì dấu vết khác lạ nào nên cũng không kể kết tội Nguyệt.

Và rồi Duy xuất hiện, hai bên xảy ra tranh cãi. Em đã từng cố chấp với tình yêu dành cho tôi là thế, nhưng có lẽ tôi đã gây cho em quá nhiều thất vọng nên em mới quyết định ra đi, tháo nhẫn cưới ném vào người tôi cùng lời tuyên bố trả tự do cho nhau. Giây phút nhìn em ôm con rời đi với người đàn ông khác, trái tim tôi như bị ai đó cấu xé, tâm trạng như rơi xuống vực sâu không đáy, một cảm giác rét lạnh ngấm vào tận tâm can.

Em có thể chửi tôi là một thằng đàn ông hèn nhát, ích kỷ, thậm chí tát tôi vài cái thật mạnh cho thỏa cơn căm giận. Tôi cam tâm đứng im để chịu đứng hết, bởi tất cả cũng do tôi mà ra. Em rời xa một kẻ tồi như tôi cũng tốt. Tôi tin rằng rồi sẽ có một người tốt hơn tôi xuất hiện trong cuộc đời em, yêu em hết lòng, một người mang đến nắng ấm để xoa dịu cõi lòng hoang hoải của em những tháng ngày bên tôi. Một người như thế sẽ đến đền đáp cho em, chở che và cùng em bước tiếp con đường còn lại. Tôi mong em đừng bận tâm về tôi nữa, tôi không đáng để nhận tình cảm nơi em. Tôi không mong em tha thứ, chỉ mong em lấy nỗi hận này làm động lực để bước tiếp những tháng ngày sau một cách vững vàng.

Em vừa đi khỏi Nguyệt đã khoác cánh tay tôi cười nói:

-Anh, cô ấy đi rồi, sau này sẽ không còn ai ngăn cản chúng ta nữa.

Tôi gỡ tay Nguyệt khỏi người mình, chẳng buồn nhiều lời mà chỉ bảo:

-Đi đi.

-Dạ?

-Tôi bảo em đi khỏi nhà tôi ngay đi.

-Anh… Anh đã không yêu cô ấy thì hai người chia tay chẳng phải là tốt nhất sao? Anh không cần phải thấy áy náy hay có lỗi với Di. Ngược lại phải vui vẻ vì hai người sẽ tìm đúng nửa kia của đời mình.

-Đừng có nhiều lời.

-Em…

-CÚT.

-Em… vậy… vậy em về công ty trước. Anh cũng đến công ty họp sớm nhé.

-Hủy họp đi.

-Dạ… vâng.

Khi phòng khách chỉ còn lại một mình tôi, tôi nhặt chiếc nhẫn mang lên phòng cất đi. Tôi biết em sẽ không cần đến nó nữa, giữ lại cũng chẳng có ích gì nhưng tôi không muốn vứt đi, đến cả chiếc nhẫn của tôi cũng vẫn nằm im trên ngón tay mà không rời một giây phút nào.

Em đi không mang theo bất kì thứ gì, điện thoại, đồ dùng cá nhân và cả những bức vẽ trong thùng carton được giấu kĩ không cho tôi biết đến. Mọi thứ về em đều ở lại, riêng chỉ có em và con sẽ không bao giờ muốn quay lại nơi này nữa. Tự nhiên từ khóe mắt tôi bỗng lăn xuống một giọt nước. Hình như đây là lần thứ hai tôi khóc vì một người phụ nữ, lần đầu không phải là dành cho Diên mà là dành cho mẹ tôi.

Tại sao lại như vậy? Tôi luôn cho rằng mình không yêu em nhưng sao lại rơi nước mắt?

Những ngày tháng sau đó, ngoài việc âm thầm thực hiện lời hứa sẽ là người đầu tiên ủng hộ tác phẩm của em ra thì tôi không biết phải làm gì khác cả. Tôi không dám đi tìm mẹ con em, không dám nhắn tin hỏi em và con dạo này thế nào bằng chính nick facebook của mình mà phải lập rất nhiều nick ảo khác, giả vờ là người mua hàng để tranh thủ nói chuyện với em đôi ba câu.

Chia tay em không đồng nghĩ với việc tôi hẹn hò yêu đương với Nguyệt, không hẳn là giữ khoảng cách như người xa lạ nhưng cũng không tiếp xúc quá gần hay là ở không gian riêng tư chỉ có hai người.

NGOẠI TRUYỆN 4

Có hôm đang làm việc, Nguyệt tự ý đẩy cửa phòng bước vào, đặt trước mặt tôi một cốc ca cao nóng:

-Anh uống đi, em vừa mới mua xong đó.

-Cảm ơn, nhưng anh không muốn uống, em đem qua cho Thành đi.

-Em mua cho anh mà, sao có thể mang cho người khác được.

Vì lịch sự nên tôi không từ chối nữa mà bảo:

-Ừ. Vậy để đó đi, em ra ngoài làm việc đi.

-Tối mình đi xem phim được không anh?

-Anh không rảnh. Còn nữa, anh không thích mùi nước hoa tối hôm đó của em. Nếu còn dùng thì đứng cách xa anh ra.

-Anh sao vậy? Mùi đó thơm mà, hôm nào em dùng cho anh ngửi lại để cảm nhận nhé?

-Không. Ra ngoài đi.

-Anh! Anh chẳng lãng mạn gì. Anh đã ôm hôn em, thiếu chút nữa là chúng ta thuộc về nhau mà anh định phủi bỏ trách nhiệm với em à?

-Đừng nhắc đến hôm đó nữa.

-Ý anh là gì? Anh coi như giữa chúng ta chưa từng thân mật ạ? Anh không thể đối xử với em như vậy.

Lần nào Nguyệt cũng lôi chuyện hôm đó ra để nói, khiến tôi có cảm giác như cô ấy muốn tôi phải chịu trách nhiệm với những hành động mình làm ra thì mới vừa lòng.

-Vậy em muốn gì nữa? So với các nhân viên khác anh đã ưu ái em rất nhiều rồi đó.

-Em muốn anh công khai với mọi người là chúng ta yêu nhau. Em muốn chúng ta hẹn hò, muốn anh làm người yêu của em. Anh yêu em mà, sao cứ phải trốn tránh thế nhỉ? Chúng ta độc thân, công khai yêu nhau có gì sai đâu.

-Ra ngoài đi. Có làm người yêu danh chính ngôn thuận hay không thì để thời gian sau tính tiếp. Còn tạm thời coi như chúng ta cho nhau cơ hội tìm hiểu. Đừng có suốt ngày nhắc đi nhắc lại mấy cái vấn đề cũ rích này với anh nữa, đau đầu lắm.

-Được. Em nghe anh, cho anh thời gian tìm hiểu em, nhưng với em, anh đã chính thức là người yêu từ cái tối hôm đó rồi.

-Em…

-Em không làm phiền anh nữa, anh làm việc tiếp đi ạ.

Mẹ kiếp! Tự nhiên vợ con ở nhà không muốn, đi đâm đầu vào cái giống quỷ cái này làm gì thế không biết. Lúc trước thấy giống Diên thì có thiện cảm đấy nhưng càng ngày càng thấy Nguyệt quá phận, tôi và cô ta còn chưa là gì của nhau vậy mà lại đi nói bóng gió khắp công ty để mọi người nghĩ rằng mối quan hệ của chúng tôi không bình thường.

Không chỉ vậy, trong một lần đi siêu thị mua đồ, tôi vô tình gặp Nguyệt. Không biết là vì trùng hợp hay một nguyên nhân nào khác mà lần nào đi ra ngoài cũng gặp cô ta. Nguyệt ngỏ lời muốn đi chung với tôi, còn chưa đợi tôi từ chối đã khoác tay tôi cười cười nói nói. Và cũng thật trùng hợp tôi cũng gặp mẹ con em đi mua sắm.

Một tháng rưỡi không gặp em gầy đi nhiều quá, bé con thì ngày một khôn lớn giống tôi y đúc. Để em bắt gặp cảnh tôi đi chung với Nguyệt chắc em hận tôi nhiều lắm nên mới đáp lại lời Nguyệt với giọng trù ẻo, còn mỉa mai tôi “quần nhau” với cô ta nhiều mà “hom hem”. Tôi nghe xong tuy hơi khó chịu vì bị hiểu lầm nhưng cũng buồn cười trước thái độ đáp trả của em. Trước đây sống bên nhau em lúc nào cũng e dè, sợ làm mất lòng tôi, sợ tôi không vui, nhưng giờ em chẳng cần phải lấy lòng ai cả, cứ vậy mà sống thật với con người của em.

Nhìn đống hàng hóa em mua, sợ em ăn uống không đủ tôi mới mua thêm cho em một ít đồ. Thế nhưng còn chưa đặt vào xe đẩy, chưa kịp nói một câu nào thì Duy từ đâu xuất hiện hất hết tất cả đi. Cái thằng ranh đó, từ bao giờ mà thái độ của nó đối với tôi thay đổi đến một cách chóng mặt như vậy? Nếu không phải vì nhẫn nhịn, vì từng được gia đình nó giúp đỡ thì tôi đã đấm cho nó vài phát từ giây phút đó rồi.

Duy đưa mẹ con em về, tôi cũng chạy xe đằng sau theo em về đến chung cư thì mới biết chỗ ở của em hiện tại thời gian qua. Vì không thể theo lên đến tận phòng, tôi về nhà đành nhờ bố mẹ giả vờ gọi điện xin địa chỉ của em từ chỗ Duy để hôm sau họ qua thăm con dâu và cháu. Tối đó, tôi không ngủ được lại nằm lướt điện thoại xem mấy nền tảng xã hội của em, thấy nick facebook em còn sáng, liền nhanh tay nhắn hỏi em một câu. Vậy mà còn chưa nhận được câu trả lời, chưa cả kịp hỏi câu thứ hai đã bị em chặn tài khoản. Biết trước bị chặn phũ phàng như vậy tôi thà im im giả làm kẻ vô tình để tiện theo dõi em mỗi ngày còn hơn.

Hôm sau tôi dậy rất sớm, đúng hơn là cả đêm thao thức không ngủ được. Tôi đi mua cho mẹ con em ít đồ bổ. Khi mang qua nhà bố mẹ, sợ em sẽ không nhận đồ của mình nên đã dặn đi dặn lại bố mẹ không được nói là tôi mua, thêm nữa tôi còn nhờ bố mẹ giúp mình lấy trộm chìa khóa nhà em.

Bố mẹ luôn mong tôi sớm ngày đón em về nên nghe xong thì không từ chối mà còn trách móc thêm:

-Mày bỏ mẹ con con bé rồi giờ còn muốn làm cái trò gì nữa?

-Không gì cả, con chỉ muốn thỉnh thoảng qua thăm mẹ con cô ấy.

-Không yêu thì đừng cố tình gieo rắc thương nhớ. Mày tồi nó vừa thôi.

-Nếu một ngày nào đó con đổi ý muốn đón mẹ con cô ấy về, bố mẹ có giúp con không?

-Chẳng cần mày muốn hay không, lâu nay bố mẹ vẫn muốn đón hai đứa nó về, nhưng Di ghét mày rồi đừng hòng nghĩ đến chuyện con bé dễ dàng tha thứ.

-Con biết.

-Rồi sao? Giờ sáng mắt ra chưa? Hối hận bỏ vợ bỏ con rồi à? Không ngu ngốc đâm đầu vào con nhỏ kia nữa à?

Hiện tại tôi không muốn giải thích nhiều với bố mẹ, cũng chưa rõ có phải mình đã yêu em và muốn bắt đầu lại với em hay không. Chỉ biết rằng tôi không muốn em vất vả ngoài kia, khổ cực một mình, cô đơn một mẹ một con ngày đêm kiếm tiền mà chẳng biết có chịu ăn uống chăm sóc tốt cho bản thân hay không. Tiền hàng tuần tôi gửi cho em không thiếu nhưng em lại rút ít một, dường như chỉ dùng số tiền đó nuôi con, còn tiền nuôi bản thân thì cố gắng kiếm từng ngày qua công việc của mình.

Tạm thời tôi muốn xác định rõ tình cảm của mình trước, khi đã chắc chắn sẽ đón mẹ con em về. Tôi bảo:

-Bố mẹ đừng nói gì với Di về con nhé, cứ để mọi chuyện diễn ra theo lẽ thường tình đi. Nên làm gì con sẽ tự xem xét.

Bố mẹ tôi không nói nữa mà vứt cho tôi một ánh mắt lườm nguýt rồi đến nhà em. Khi hai người trở về, nhìn sắc mặt mẹ ỉu xìu như có tâm trạng gì đó, tôi liền hỏi:

-Sao thế mẹ? Mẹ lấy được chìa khóa cho con không?

-Của mày đây. Nhưng mẹ cho mày biết, mẹ thăm dò con bé rồi, mẹ bảo hai mẹ con nó về với bố mẹ nhưng nó không chịu đâu.

-Vâng.

Từ sau lần gặp em ở siêu thị, mỗi tối đi ngủ, trong giấc mơ toàn là hình bóng mẹ con em. Có những đêm không ngủ được tôi lại nhớ vòng tay ấy, nhớ tiếng con bé khóc. Và rồi lần đầu tiên tôi đăng vu vơ lên facebook dòng trạng thái: “bắt đầu lại còn kịp không, anh nhớ em nhớ con gái, muốn ôm em vào lòng” dưới những kí tự viết tắt vì sợ em đọc được sẽ cười chê.

Buồn cười thật đấy, lúc có thì không nhận ra, không biết trân trọng, đến khi mất đi rồi thì lại luyến tiếc, không đành lòng. Con người tôi sao ngày càng tham lam, ích kỷ như vậy?

Bẵng đi một thời gian, D&J mang đến ba thiệp mời dự sự kiện. Lần đầu tôi thấy “vợ mình” trang điểm, váy vóc đẹp đến thế. Em không những trẻ hơn tôi rất nhiều, mà còn “ngon” nữa. Nhìn em khoác tay đi bên cạnh Duy, ruột gan tôi nóng bừng, khó chịu, lúc bấy giờ mới hiểu rõ nhất về cảm giác của em khi thấy tôi đi với người phụ nữ khác là như nào.

Hai đứa ngồi đối diện nhau, thi thoảng người này lại liếc đến người kia, khi tôi nhìn thẳng em lại tránh né quay đi và rồi đứng dậy khỏi chỗ ra ngoài mất. Tôi cũng không có hứng thú ngồi ngắm mấy cô người mẫu, nói đúng hơn là muốn ra ngoài tìm em hỏi han đôi ba câu. Vậy mà khi tôi tìm được em, cảnh tượng tôi nhìn thấy lại là em và Nguyệt đầu tóc rối xù, cả hai ngồi dưới đất, em thấy tôi thì im lặng nhưng Nguyệt thì bù lu bù loa kêu than.

Mời đầu nhìn năm dấu ngón tay trên mặt em tôi đã tức giận nhưng vẫn cố nhịn xuống, cho đến khi má em xuất hiện vết xước mờ cùng những lời bịa đặt Nguyệt gán cho em, tôi hoàn toàn đã không còn chút niềm tin vào cô gái này nữa. Trước giờ cứ nghĩ cô ta dù có lộng hành, có ghen tức với em thế nào thì cũng nể mặt tôi không dám động đến em, vậy mà không những đánh em mà còn đổ lỗi ngược lại ngay cả khi bị Duy tra hỏi vẫn ngoan cố không nhận. Chả lẽ khi đó tôi lại để Duy giáo huấn cho một trận nhớ đời, nếu không phải vì cậu ta quá tàn nhẫn, sẵn sàng bóp cổ Nguyệt đến chết thì tôi đã không phải lên tiếng nói giúp.

Mỗi lần đi với Nguyệt là thêm một lần rắc rối khiến khoảng cách giữa tôi và em lại càng xa thêm. Nghe Duy thừa nhận yêu em, tôi đã không kiềm chế được mà đánh nhau với cậu ta. Em nói em có yêu ai cũng không liên quan đến tôi. Đúng ra tôi nên cảm thấy hạnh phúc thay cho em vì đã có một người đàn ông tốt hơn tôi đến bên đời em, chăm sóc và bù đắp những tổn thương tôi đã gây ra cho em mới phải. Nhưng tôi lại không làm được điều đó, bởi vì… tôi biết ghen rồi.

Chắc em không biết và cũng chẳng muốn quan tâm đến cảm nhận của tôi đâu!

Trên đường trở về, Nguyệt ngồi sau xe lên tiếng giải thích:

- Anh à, em không cố tình đánh Di đâu. Tại cô ấy đánh em trước nên em mới xô xát với cô ấy.

Đã đang rất bực mình chuyện Duy yêu Di, lúc này nghe thêm lời nói dối của Nguyệt tôi càng tức giận mà cảnh cáo cô ta:

-Cô câm miệng lại đi, còn ngoan cố biện minh nữa đừng trách tôi.

-Vì sao em không được nói? Rõ ràng em không cào xước mặt Di, nếu là em làm em đã cào mạnh hơn chứ chẳng phải vết mờ như có như không vậy đâu.

-Ý cô là, nếu cho cô cơ hội cào Di thì cô làm mạnh tay hơn?

-Phải.

Hình như tôi đối tốt với Nguyệt quá nên cô ta cho rằng tôi sẽ bao che, sẽ bỏ qua cho mọi lỗi lầm của cô ta nên mới mạnh miệng khẳng định như thế. Tôi không giấu nổi sự tức giận, nghiến răng gằn ra từng từ:

-Cô giỏi. Đúng ra ban nãy tôi không nên cứu cô, để Duy bóp chết cô mới phải.

-Anh… Sao anh có thể nói ra những lời này với em. Em yêu anh nhiều như vậy mà anh nỡ lòng nói lời độc ác với em. Anh có xem em là người yêu của anh không?

-Trước giờ toàn là mình cô tự cho rằng tôi và cô là người yêu của nhau chứ tôi chưa từng nói yêu cô đâu. Tôi bảo rồi, xem như chúng ta đang tìm hiểu, nhưng với cô tôi không cần tìm thì cũng hiểu được không ít về con người cô rồi đấy. Nếu còn muốn ở lại làm việc cho đến khi chị họ cô quay lại thì tốt nhất cô nên biết thân biết phận đừng chọc điên tôi.

- Anh quá đáng lắm.

- Ừ. Tôi trước giờ là vậy.

Nói đến đây thì Thành cũng dừng xe trước cổng nhà. Tôi xuống xe đi thẳng vào bên trong cũng không thèm nói với nhân viên của mình lời nào nữa.

Tối đó tôi nằm trằn trọc mãi mới chợp mắt được, sáng hôm sau tỉnh dậy thì đọc được một bài báo mạng đưa tin em là người yêu tin đồn của Trần Việt Duy, đã vậy còn nói hai người có tướng phu thê. Không hiểu mắt mũi cư dân mạng ra sao, nhìn khác nhau nhiều thế mà bảo tướng phu thê cho được. Nhưng từng đó tin đồn có là gì so với việc chính miệng em thừa nhận em yêu Duy. Tôi tự hỏi, chỉ mới một thời gian ngắn thôi mà em đã quên đi tình yêu với tôi nhanh vậy à? Trong khi đó tôi vẫn hàng đêm suy nghĩ về tình cảm trong tôi dành cho em là gì và khi tôi nhận ra mình cần em và con hơn bất kì người nào khác thì em lại không cần tôi nữa. Phải chẳng đó là hình phạt, là quả báo mà ông trời dành cho tôi khi đã để em đi mà không giữ em lại?

Thêm một lần nữa tôi đăng lên mạng dòng trạng thái: “nhận ra thì đã muộn, hạnh phúc nhé”. Tôi biết em không đọc, đăng lên cũng chẳng phải để mọi người tò mò mà chỉ là muốn giãi bày nỗi lòng mình khi đã chẳng còn muốn chia sẻ cùng ai. Anh Hiếu vẫn luôn là người hiểu tôi nhất, anh hỏi:

-Sao tâm trạng thế? Nhìn vợ được người khác bồng bế nên khó chịu à?

-Giờ người khác bế Linh thì anh khó chịu không?

-Thằng nào dám anh đốt nhà nó luôn. Nói đúng hơn là anh sẽ không cho thằng khác có cơ hội bế vợ anh. Thế thôi.

-Ờ.

-Ờ gì? Chấp nhận để vợ rơi vào tay người khác?

-Di bảo cô ấy yêu ai cũng không liên quan đến em, miễn người cô ấy yêu không phải kiểu như em.

-Chú tin?

-Ờ.

-Anh khuyên chú đừng tin lời phụ nữ nói lúc nóng giận hay hờn dỗi làm gì. Cứ hỏi chị Linh là biết, xem ngày xưa khi muốn chia tay với anh đã bịa đặt ra sao. Nói tóm lại mình muốn gì thì mình cứ làm thôi, đừng vì mấy lời cô ấy nói mà nản chí. Khi Di vẫn chưa là vợ của thằng khác thì chú vẫn có cơ hội. Hiểu chưa?

Nghe lời anh Hiếu, tôi mặt dày đến tìm em, nhưng nhận về lại là tin em sẽ kết hôn với Duy. Em nói tôi là một thằng đàn ông thất bại khi sinh con ra mà không nuôi nấng, chăm sóc để sau này bé An phải gọi người khác là bố.

Đúng thật. Tôi thấy mình thất bại và vô dụng thật sự khi không thể đem lại hạnh phúc cho mẹ con em.

Không có tư cách đưa mẹ con em về cùng mình, tâm trạng tôi càng như rơi xuống vực sâu không đáy, trôi nổi giữa dòng nước lạnh lẽo, rét buốt cả tâm can. Đã không ít lần tự nhủ thôi thì cố gắng chúc phúc cho em, em có vui vẻ, có an yên thì tôi mới thấy nhẹ lòng, bớt đi vài phần tội lỗi. Thế nhưng mỗi lần vô tình gặp Duy là cơn ghen trong tôi cứ nổi lên cuồn cuộn, vậy là chúng tôi lại xông vào đánh nhau đến tím tái mặt mũi. Cậu ta đánh tôi vì bênh vực em, bất bình thay em, còn tôi đánh cậu ta vì cậu ta dám yêu em, dám cưới vợ con tôi.

Mấy ngày sau đó đứa nào đứa đấy cũng tím đỏ hết người, không gặp nhau nữa thì lại chuyển qua gọi điện công kích, mà người gọi đến trước luôn là Duy. Cậu ta không những khoe thành tích tán đổ em trong hơn hai tháng ngắn ngủi mà còn nhắc đi nhắc lại rằng sẽ cưới em, cho em một hôn lễ lãng mạn mà mọi cô gái luôn ao ước.

Tôi đã cố gắng gạt những viễn cảnh đó ra khỏi đầu óc mình, nhưng vì ghen tuông, lần đầu tiên tôi mở laptop và điện thoại trước đây mua cho em để vào facebook xem hai người họ đã nhắn những gì với nhau. Nếu không phải em quên đăng xuất ở các thiết bị này thì có lẽ tôi đã không biết em và Duy chẳng qua vẫn chỉ là bạn bè. Em và cậu ta là đang nói dối tôi, để tôi hết hi vọng mà từ bỏ. Nếu đã vậy tôi càng phải đưa mẹ con em về cho bằng được. Không phải là để thể hiện cái tôi, hơn thua với Duy hay chứng minh với đời, tôi chỉ muốn bù đắp cho hai mẹ con, từ từ xin em tha thứ, lấy lại tình cảm của em dành cho tôi. Hơn thế, trước khi hoàn toàn trở thành người đàn ông thất bại như em nói, tôi vẫn có thời gian để thay đổi, để sửa sai. Vậy nên không nghĩ ngợi nhiều, tối đó tôi phi thẳng đến chung cư của em, tự ý mở cửa vào trong nhà.

Lặng lẽ bước vào phòng ngủ, tôi vẫn theo thói quen cũ ngày trước ngồi bên cạnh ngắm nhìn hai mẹ con say giấc, đến rạng sáng mới ra phòng khách ngồi gật gù đến khi em dậy. Đang lúc cao trào thì thằng ranh Duy lại mò đến, tôi ở trong phòng nghe hai người bọn họ anh anh em em quan tâm nhau mà lộn hết cả ruột. Em quan tâm nó là thế mà không thèm để ý, hỏi han tôi bị đánh có đau không. Nếu không vì lời cảnh cáo của em tôi đã mở cửa ra ngoài ba mặt một lời với em và thằng Duy. Cũng hên là nó ở lại không lâu thì có việc phải đi chứ không tôi không biết mình có đủ kiên nhẫn để im lặng ở trong phòng được bao lâu nữa.

Mặc cho em có không muốn về, có phản kháng thì tôi vẫn nhất quyết ôm hai mẹ con rời khỏi đây. Tôi nghe Linh bảo rồi, còn mắng, còn cãi nhau với tôi tức là vẫn còn yêu, chỉ khi im lặng không nói, không quan tâm mới là hết tình cảm thôi. Tôi sợ em không chịu ở yên nên dù có muốn ở lại nhà bố mẹ, muốn ngồi trò chuyện cùng hai mẹ con thì cũng không dám nên mỗi tối đành lẻ loi ngủ một mình.

Có hôm, vừa từ phòng họp quay về liền thấy một người đang ngồi chễm chệ trên ghế, tự ý pha trà thưởng thức như kiểu chính cô ta mới là chủ ở đây. Đã cắt đứt liên lạc từ lâu, không hiểu sao hôm nay Nga đến tìm tôi có việc gì, tôi hỏi:

-Sao cô vào được đây?

-Ngày trước hai đứa mình yêu nhau em có đến đây mấy lần mà, lễ tân vẫn nhớ mặt em nên để em lên thôi.

-Tìm tôi có việc gì?

-Tìm anh nối lại tình xưa.

Yêu đương gì mà nối lại tình xưa? Chấm dứt đã hơn một năm, nay cô ta lại dở chứng gì nữa vậy? Tôi không vui nói:

-Thần kinh à? Xưa cũ gì ở đây? Về cho tôi làm việc, tôi không rảnh tiếp người không phận sự.

-Sao anh phũ phàng thế? Tính nết chả tốt lên được tí nào.

-Rồi sao? Tôi cần phải thay đổi à?

-Không. Anh càng lạnh lùng em càng thích.

Nga vừa nói đến đó thì Nguyệt cũng từ ngoài đi vào, hai người bọn họ liếc nhìn nhau một lúc rồi Nguyệt mới bảo:

-Anh! Tài liệu anh cần đây ạ. Em đã kiểm tra rồi không có vấn đề gì ạ.

-Ừ. Để bàn cho tôi.

-Vâng. Anh có cần em làm gì nữa không ạ?

-Không. À mà… tiễn khách giúp tôi.

-Vâng.

Nga nghe vậy, chưa cần đợi Nguyệt tiến tới đưa cô ta đi thì đã hất cằm hỏi Nguyệt:

-Nhỏ kia, cô là thư ký của anh Đăng?

-Phải. Có chuyện gì sao?

-Tôi nghe nói cô có ý với Đăng, đang ve vãn tán tỉnh anh ấy phải không?

Chuyện giữa tôi và Nguyệt truyền đi cũng xa quá nhỉ, đến ngay cả “người yêu cũ” từ năm nào cũng biết. Tôi đang hơi thắc mắc không rõ tin tức truyền đến tai mọi người đang ở mức độ nào rồi? Đã thêu dệt những gì?

Đang định hỏi Nga nghe tin này từ đâu thì Nguyệt đã lên tiếng:

-Chuyện của tôi không liên quan gì đến cô. Mời cô rời khỏi đây cho.

-Cô là cái thá gì mà đòi đuổi tôi.

-Người đuổi cô là anh Đăng. Cô không nghe anh ấy vừa nói gì à?

-Hơ… Cứ bị đuổi là phải đi à? Tôi không thích về thì ai làm gì được tôi?

-Mặt cô cũng dày quá đấy.

-Ừ, tôi đây mặt dày quen rồi. Không mặt dày sao tán đổ được Đăng. Ngược lại tôi thấy cô mặt dày cũng chẳng kém. Nghe nói cô thích Đăng nhưng anh ấy không yêu cô nên cô hết lần này ve vãn anh ấy chứ gì?

-Ai bảo cô hả?

-Cô không cần biết. Tin tức tôi có từ một người rất đáng tin. Nhìn cái kiểu ăn mặc cũn cỡn, khoe mông khoe ngực với cấp trên là tôi chắc chắn thông tin của mình là chính xác rồi.

-Tôi ăn mặc sao là quyền của tôi, cô có tư cách gì xía vào?

-Thấy ngứa mắt thì tôi nói, không lẽ để loại thư ký lẳиɠ ɭơ như cô cướp người yêu của tôi.

-Người yêu?

-Đúng vậy.

Tôi không rỗi hơi nghe hai người phụ nữ tranh cãi nên lên tiếng cắt ngang câu chuyện của bọn họ:

-Hai cô nói ít thôi, ra ngoài hết đi.

-Em không về đâu, em muốn ở lại nói chuyện với anh.

-Dở hơi à? Tự nhiên đến công ty tôi nói năng vớ va vớ vẩn.

-Em chẳng vớ vẩn. Em biết là anh chưa quên được em nên hơn một năm qua mới không yêu ai nhé.

Cô ta nói điên nói khùng gì thế không biết? Hôm nay không nói rõ với Nga chắc hôm sau cô ta lại đến làm phiền tôi cho xem. Vậy nên tôi bảo Nguyệt ra ngoài trước còn mình ở trong phòng hỏi Nga:

-Đầu cô bị chập mạch à? Ai bảo cô là tôi không quên được cô, tôi chưa yêu ai?

-Con nhỏ giúp việc nhà anh đó. Vừa rồi em gặp nó ở trung tâm thương mại nó bảo với em rõ ràng như vậy. Nó còn nói anh thấy cô đơn nên nhờ nó giới thiệu bạn gái cho, còn bảo nhỏ thư ký tăm tia, quyến rũ anh.

Nhỏ giúp việc? Chả lẽ cô ta đang nói đến Di? Không biết em lại bày ra cái trò gì nữa đây? Đã không nhận là vợ tôi còn bày cách cho người phụ nữ khác đến tán tỉnh chồng mình là sao?

-Cô biết cô ấy là ai không mà gọi là nhỏ giúp việc?

-Thì là người làm nhà anh chứ ai, ngày trước đưa anh về em gặp nó rồi. Dạo trông nó ngon nghẻ thật, may mà nó không làm việc cho nhà anh nữa chứ không…

-Im ngay. Cô ấy là vợ tôi, không phải giúp việc.

-Anh… anh vừa nói gì cơ? Nó… nó là vợ anh?

-Phải.

-Không thể nào. Anh lừa em phải không? Anh đã kết hôn đâu mà có vợ?

-Tôi kết hôn cũng cần phải báo cô nữa à?

Trước thái độ khẳng định chắc chắn của tôi, Nga không còn nghi ngờ gì nữa mà hỏi lại:

-Nhỏ đó là vợ anh thật ạ?

-Phải.

-Vậy sao nó lừa em nhỉ? Em phải về nhà anh tìm nó hỏi cho ra lẽ mới được. Dám lừa em, làm em ảo tưởng, hí hửng đến tìm anh.

-Tốt nhất cô là né xa tôi ra, cũng cấm cô bén mảng bắt chuyện với cô ấy. Để tôi biết cô làm gì vợ tôi thì cô liệu hồn đấy.

-Nếu anh đã có vợ thì thôi vậy, em không làm phiền anh nữa không lại mang tiếng là kẻ thứ ba giật chồng người khác.

-Ừ. Về đi.

Sau khi Nga đi khỏi, Nguyệt lại vào phòng tôi. Cô ta hỏi với giọng như tra khảo:

-Cô gái vừa rồi là ai vậy anh?

-Bạn cũ của tôi?

-Vậy sao cô ấy lại nói anh là người yêu của cô ấy? Anh giải thích đi.

-Em là gì của tôi mà hỏi với cái giọng điệu đó? Người được phép hỏi tôi có quan hệ gì khác với bất kì cô gái nào đó chỉ có duy nhất một mình vợ tôi thôi. Em chỉ là thư kí, em không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng của tôi. Rõ chưa?

-Nhưng em yêu anh, em cũng biết ghen khi có người phụ nữ khác đến gần anh.

-Tôi chỉ có nghĩa vụ và trách nhiệm với Di, còn với người khác muốn ghen tuông, giận hờn như nào tôi không rảnh quan tâm.

-Anh đã yêu Di?

-Phải.

-Vậy còn em thì sao? Với anh, em là gì ạ?

-Thư kí.

-Em không tin. Anh không yêu em sao trước đây lại tốt với em thế?

-Bởi vì em giống với một người. Tôi có ấn tượng tốt thì đối xử với em đương nhiên cũng hơn nhiều người khác.

-Vậy ạ?

-Phải.

Nguyệt cười nhạt, cô ta đặt một chiếc đồng hồ xuống bàn làm việc của tôi. Mới đầu tôi không để ý đến nhưng khi vừa liếc mắt qua liền nhận ra đó là đồng hồ tôi mua tặng Di. Không hiểu sao nó lại ở trong tay Nguyệt:

-Sao em có nó?

-Di ném cho em đấy. Trước lúc vào họp em có đến trung tâm thương mại và gặp cô ấy, cô ấy vứt vào mặt em và bảo bố thí cho em cả anh và chiếc đồng hồ này.

Bố thí tôi cho Nguyệt? Em đang xem tôi là một món hàng sao Di? Mặc dù nghe những lời Nguyệt kể tôi rất không hài lòng nhưng tôi chắc chắn em sẽ không vô duyên vô cớ nói ra những lời này, chắc hẳn Nguyệt lại nói gì làm em tức giận.

-Cô nói gì với cô ấy?

-Em chả nói gì, đυ.ng mặt nhau thì chào hỏi đôi ba câu.

-Tôi đã bảo cô như thế nào, gặp cô ấy thì tránh mặt đi, sao cô cứ thích lượn lờ trêu ngươi cô ấy vậy hả?

-Em không trêu ngươi Di. Căn bản là cô ấy ghét em, cô ấy không yêu anh nữa nên mới có hành động như vậy. Bây giờ anh có muốn hàn gắn với Di thì cô ấy cũng chả coi anh ra gì đâu.

-Chuyện của vợ chồng tôi không đến lượt người ngoài như cô ý kiến.

Bỏ lại cho Nguyệt câu nói đó, tôi cầm theo đồng hồ mang về nhà hỏi em. Vốn chỉ muốn hỏi cho lẽ mọi chuyện nhưng em không hề có nhã ý, mỗi câu nói đều là mỉa mai tôi về chuyện của Nguyệt. Tôi biết tôi sai với em, ngữ điệu có hơi khó nghe nhưng như vậy không đồng nghĩa với việc em nói linh tinh với Nga để cô ta đến công ty làm phiền khiến tôi phải mất công giải thích với người không đâu. May sao cô ta còn có đạo đức, biết tôi lấy vợ rồi thì cũng rời đi chứ không như Nguyệt, nói nhiều và bám dai như đỉa. Thật ra chuyện làm tôi không vui không chỉ vì em phủ nhận mối quan hệ của chúng tôi, tạo điều kiện cho người con gái khác đến tán tỉnh tôi mà còn vì em không xem trọng những thứ tôi đang làm cho em là để chuộc lại mọi lỗi lầm.

Tôi cũng có cảm xúc, cũng biết ghen, cũng biết tủi thân, cũng có giới hạn chịu đựng. Bố mẹ nói đúng, tôi có lỗi với em nên trước tính khí thất thường hay những hành động vô lý của em thì vẫn phải im lặng đón nhận. Chính vì vậy nên dù có giận tính cách trẻ con, ương bướng của em thì tôi vẫn mỉm cười cho qua.

Biết không thể chờ đợi, không thể để em mặt nặng mày nhẹ với mình mãi được. Tôi muốn mối quan hệ của hai đứa tiến triển tốt hơn nên đã tổ chức một cuộc đi chơi bất ngờ, vừa là tạo cơ hội ở riêng với em để bồi đắp tình cảm, vừa là muốn cầu hôn em. Thế nhưng vì chưa cho em lời giải thích rõ ràng, hợp lý về chuyện giữa tôi và Nguyệt nên em đã từ chối. Khi đó đang buồn chết đi được vậy mà hai ông anh chẳng khuyên được câu nào tử tế còn thay phiên nhau mắng tôi:

-Đáng đời chưa? Cho chừa. Ai mượn vợ con rồi còn không đứng đắn, không giữ khoảng cách với gái.

-Cũng cố giữ khoảng cách rồi nhưng ai biết tự nhiên hôm đấy như bị bắt mất hồn.

-Thế thằng nào ngày xưa vợ cho cơ hội nhưng không nắm bắt. Bày đặt không yêu thì buông tay cho người ta tìm được hạnh phúc mới. Đến khi Di có người quan tâm thì ghen l*иg lộn, vội vàng đón vợ đón con về cho bằng được.

-Hai anh đã không động viên thì cũng đừng xỉa xói em nữa, đang khó chịu đấy.

Anh Thiên bảo:

-Di muốn mày giải thích thì mày giải thích đi. Việc cần làm thì không làm, lúc cần nói thì câm như hến, con bé không chấp nhận mày là đúng rồi. Phải tao, tao đấm thêm mấy phát cho bõ tức.

-Giải thích làm sao? Bảo với Di hôm đấy không hiểu vì sao em mất đi ý thức à? Di nghe xong chắc gì đã tin.

-Tao cũng chả tin chứ nói gì vợ mày.

-Nhưng đó là thật, em không bịa đặt.

-Ờ. Chắc mê muội quá nên mất trí nhớ tạm thời.

Anh Hiếu nói:

-Không ngồi lại nói chuyện với nhau được thì cứ dùng cách mọi người hay nói đấy.

-Cách gì?

-Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm lành. Anh thấy chiêu này hiệu quả, lại thích nữa. Haha…

-Anh chỉ nghĩ được mỗi cách đó thôi à?

-Ừ. Cứng đầu lại trẻ con mà dụ lời ngon tiếng ngọt không được thì mày cứ sài chiêu đó cho anh, đảm bảo hiệu quả. Ngày xưa…

-Thôi! Anh không phải nhắc chuyện ngày xưa của hai vợ chồng anh nữa, anh kể ti tỉ lần rồi đấy.

-Rồi, vậy mày tự đi mà giải quyết với vợ con mày. Anh với anh Thiên vào trong đây, ăn cái gì lót dạ tối còn ôm vợ yêu.

Đã buồn thối ruột mà hai ông anh chẳng ông nào cho được lời khuyên hữu ích. Tôi đành ngồi một mình bên bể bơi hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác cho tinh thần tỉnh táo, đến lúc bụng reo ầm ĩ vì đói cũng chẳng có tâm trạng ăn uống. Khi trở về phòng nhìn em đã nằm ngủ say trên giường, lúc đó tôi đã định làm theo cách của anh Hiếu, nhưng rồi lại sợ mọi chuyện còn chưa rõ ràng mà cưỡng ép em khéo càng khiến mối quan hệ của hai đứa thêm xa cách nên đành dẹp bỏ suy nghĩ vớ vẩn đó đi.

Quay về thành phố, tôi đã nghĩ rất nhiều xem nên nói thế nào cho ngắn gọn, dễ hiểu và đáng tin nhất. Thế nhưng còn chưa kịp sang nhà tìm em nói chuyện thì bản thân lại sốt phải nhập viện. Biết em lo lắng khi tôi bị bệnh, lo lắng cho danh dự của tôi và bố mẹ khi trên mạng có những thông tin bới móc chuyện đời từ của chúng tôi. Biết em không vui khi Nguyệt có mặt ở bệnh viện, nhưng thành thật tôi cũng đâu có muốn cô ta xuất hiện ở đó, chỉ là lúc Thành gọi điện hỏi tôi cách giải quyết những bài báo kia thì biết tôi đang ở bệnh viện nên cậu ta đến thăm, ai ngờ còn đi cùng với Nguyệt. Cô ta đúng là rất biết cách làm cho em ghen, cả đợt đi Ba Vì lần trước, có chút việc nhỏ trong hợp đồng với đối tác mà cũng phải gọi cho tôi nhiều cuộc đến khi tôi bắt máy mới thôi. Hỏi công việc thì ít mà nói linh tinh thì nhiều, tôi chẳng buồn nói bâng quơ với cô ta nên bàn xong công việc thì cũng tắt máy, vậy mà ra ngoài phòng thì thấy em đang nói chuyện với Duy. Cậu ta còn nói cái gì mà “về với anh, anh nuôi em cả đời”, nghe có lộn ruột không cơ chứ? Vợ con tôi mắc mớ gì cậu ta được phép nuôi.

Nhớ đêm đó, sau một khoảng thời gian rất dài tôi mới được ôm em vào lòng ngủ một giấc ngon lành. Sáng dậy thấy em say giấc, vẫn cái thói xấu luồn tay vào trong quần tôi không bỏ được. Tôi đã phải rất rất kìm nén để không làm gì em nhưng máu nóng thì không ngừng được đốt cháy, đến khi em đấm vào bụng tôi vẫn không cách nào dập tắt du͙© vọиɠ. Lúc đó chẳng phải bị đấm đau nên nằm co ro đâu, mà là đang cố gắng áp chế bản thân, đợi em ra ngoài tôi mới vào phòng tắm nước lạnh, tự mình giải quyết.

Đến ngày xuất viện, khi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để giải thích thì em lại dỗi hờn nói Thiên An là con của một mình em, nói rằng hai mẹ con em không hề có quan hệ gì với tôi, còn bảo sẽ vào Sài Gòn cùng Duy bốn ngày tham dự buổi triển lãm tranh.

Trước đó tôi đã mua hai vé, còn cố tình làm việc nhiều hơn để có thời gian đưa em đi chơi. Vậy mà nhận về là tin em đi với người khác thì thử hỏi tôi có cười nổi không? Và cũng trong cơn nóng giận lần đó, tôi đã đem hết mọi chuyện nói với em, cho dù kết quả có ra sao, em có tin và tha thứ cho tôi hay không thì tôi vẫn quyết định cả đời này sẽ ở bên dõi theo và bù đắp quãng thời gian đau khổ vừa qua của em.

May thay sau khi giải thích mọi chuyện, sau tất cả những gập ghềnh sóng gió thì chúng tôi cũng hòa hợp như ngày trước. Trở thành vợ chồng chính thức, là mái ấm, là bến đỗ bình yên nhất của nhau.

Tôi theo ý nguyện của em cho Nguyệt nghỉ việc sớm hơn thời hạn. Trước khi bị sa thải, cô ta không ngừng khóc lóc, bày tỏ tình cảm với tôi, xin tôi đừng bỏ cô ta. Khi đó tôi mới biết thì ra không phải Nguyệt tự nhiên giống Diên mà là vì để ý tôi trước, đem lòng thích thầm tôi từ lâu nên từ chỗ chị họ đã biết được không ít những tình cảm và sự mến mộ tôi dành riêng cho Diên. Cô ta đã mất một thời gian khá dài để biến mình trở thành bản sao hoàn hảo nhất của Diên, nhưng Nguyệt lại không biết rằng dù vẻ bề ngoài có giống Diên nhiều đến đâu thì cô ta vĩnh viễn cũng không phải là Diên. Tính cách đã khác nhau thì cố thế nào cũng chẳng phải là cô ấy.

Vì để có tình yêu của một người vô tâm như tôi mà đánh mất đi bản thân mình thì quả là không đáng!

Tình đầu với mỗi người có đẹp đến mấy nhưng người cùng mình đi đến tình cuối mới là quan trọng nhất. Tình cuối hẳn sẽ trải qua yêu thương, ngọt, bùi, cay đắng, nụ cười và cả nước mắt. Tôi và Di đã trải qua hết những mùi vị ấy để biết cách giữ gìn và trân trọng người mình yêu hiện tại.

Cảm ơn ông trời đã tạo ra thử thách giữa chúng tôi, đi hết một vòng cuối cùng cũng trở về bên nhau. Đã cho tôi biết đâu là cuộc vui nhất thời, đâu là cuộc đời, là bên đỗ một đời. Không chắc cả đời sẽ không phạm sai lầm nhưng yêu em là điều đúng đắn nhất của hiện tại và mãi mãi về sau!

THE END (9/9/2021 - 23h46)

Các bộ truyện liên quan đến nhau: Mình Từng Yêu Thương, Không Thể Yêu Thêm Ai (truyện này lq đến Nghiệp Duyên), Cuộc Chiến Nhân Tình, Lệ Vương Tình.