Chương 37: NT1

NGOẠI TRUYỆN 1

Nguyệt từng bước lao về phía chúng tôi, vì mặc váy cồng kênh nên tôi chưa kịp tránh đã bị cô ta túm lấy đầu. Một tay Nguyệt kẹp lấy cổ tôi, một tay chĩa mũi nhọn con dao vào bụng. Lúc đó không chỉ tôi sợ cô ta làm liều mà đến cả nhân viên cũng hoảng loạn không kém gì tôi.

Nguyệt ghì chặt cổ tôi, giọng gầm gừ:

- Hôm nay có chết tao cũng phải kéo mày chết chung.

- Cô điên rồi, bình tĩnh lại đi.

- Phải. Tao điên rồi, tao yêu anh Đăng đến phát điên, nhìn mày và anh ấy tổ chức hôn lễ tao cũng phát điên rồi.

Nhân viên chạy lại phía cửa, muốn ra ngoài gọi người đến cứu tôi nhưng cô ấy còn chưa kịp nắm lấy tay nắm cửa đã bị Nguyệt cảnh cáo:

- Mày mở đi, tao xiên chết nó luôn cho mày xem.

Nhân viên sợ tái xanh cả mặt không dám manh động, chỉ đành đứng yên bên cánh cửa, xua tay khuyên Nguyệt:

- Cô gì ơi, cô bình tĩnh đi ạ. Tôi không mở cửa đâu, cô bỏ dao ra khỏi cô dâu trước đã, có gì mọi người từ từ nói chuyện với nhau.

- Câm miệng, chuyện của tao và nó không đến lượt mày xía vào.

Tôi đưa mắt về phía nhân viên khẽ lắc đầu, ý nhắc nhở cô ấy hãy cứ đứng một chỗ đó đừng tiến tới và cũng đừng nói gì cả. Ai biết con mụ điên này có vì điên tình mà gϊếŧ tôi thật không, cách duy nhất bây giờ là từ từ khuyên nhủ, nói chuyện để kéo dài thời gian tìm cơ hội thoát thân mà thôi. Thế nhưng chưa đợi tôi mở miệng, Nguyệt đã rít lên bên tai tôi:

- Con khốn, hôm nay mày đừng hòng kết hôn với Đăng. Anh ấy là của tao, của tao, mày nghe rõ chưa?

- Đăng đã không yêu cô, sao cô không buông tay anh ấy.

- Câm miệng. Anh ấy yêu tao, người anh ấy không yêu là mày mới đúng. Lúc trước Đăng không yêu mày nhưng mày có buông tay anh ấy không, hay là tìm đủ mọi cách câu dẫn Đăng trở về?

Từ ngày tôi cất bước rời khỏi biệt, dù trong lòng còn rất yêu anh, rất muốn anh đến đón mẹ con tôi về, nhưng tôi chưa từng mở lời níu kéo giống ngày đó. Tôi cũng không câu dẫn hay dùng cách gì quyến rũ Đăng. Anh đón mẹ con tôi về là tự nguyện, nói yêu tôi cũng là tự nguyện. Tại sao Nguyệt có thể nghĩ là tôi dụ dỗ Đăng như cô ta đã từng làm gì đó với anh mà không phải là vì tình yêu chân thành anh dành cho tôi?

- Tôi không làm gì cả.

- Không làm gì? Mày cũng lắm mưu mô lắm. Nếu mày trong sáng, thuần khiết như Đăng nghĩ thì đã không gài bẫy lên giường với anh ấy, không để bản thân có con rồi bắt Đăng phải lấy mày.

- Là Đăng chủ động nói cưới tôi. Tôi không ép anh ấy.

- Tao đếch tin, những lời này mày chỉ gạt được bố mẹ Đăng và anh ấy thôi. Nếu ngay từ đầu mày không có ý đồ, không muốn trèo cao thì mày đã không để bản thân mang thai.

- …

- Đăng không yêu mày, sống với mày không hạnh phúc nên mới yêu tao, quan tâm đến tao. Anh ấy yêu tao nhưng tại mày… tại mày mà Đăng bỏ tao để quay về bên mẹ con mày. Đời này anh ấy sẽ không yêu mày đâu, chẳng qua là trách nhiệm với mày.

Mỗi lần nghe Nguyệt nhắc rằng Đăng yêu cô ta, dù không tin nhưng trái tim tôi vẫn khẽ nhói đau. Tôi nhớ đến lời anh từng nói nên đã hỏi cô ta:

- Nếu là Đăng yêu cô, vậy tại sao cô phải dùng loại nước hoa đặc biệt nào đó mê hoặc anh ấy. Nếu Đăng yêu cô, tại sao cả hai không tự nguyện lên giường với nhau mà cô phải giở trò. Đăng sống có trách nhiệm nhưng anh ấy sẽ không vì ràng buộc mà buông bỏ người mình yêu, nếu anh ấy yêu cô thì đã không cần mẹ con tôi.

Khi nói ra những lời này, tôi cảm nhận cơ thể Nguyệt khẽ run lên, nhưng cũng rất nhanh trở lại bình thường, cô ta quát:

- Loại phá đám, nếu hôm đó không phải mày đến đúng lúc, nếu không phải dầu tẩm mê tâm ngải hết mùi thì hôm đó tao và anh ấy đã ngủ với nhau rồi. Anh ấy cũng yêu tao, mày hiểu chưa? Chẳng qua Đăng chưa chấm dứt với mày nên mới không tiến tới với tao. Mày nói không sai, Đăng có trách nhiệm, vì mẹ con mày mà không dám bày tỏ tình cảm với tao, không dám nói yêu tao, không dám thân thiết với tao, tất cả là tại mày đấy. Nếu anh ấy đã không dám làm tổn thương mày thì tao giúp anh ấy một tay, để mày sớm buông tha Đăng thôi.

Cái gì mà vì mẹ con tôi mà không dám làm những hành động của hai người yêu nhau chứ? Đăng nói đã từng có lúc xao nhãng nhưng anh vẫn làm chủ được mình thì chứng tỏ mới chỉ cảm nắng cô ta chút ít. Vậy mà cô ta vừa nói gì, dùng cái gì với anh ấy?

- Cô nói… mê tâm ngải? Cô dám dùng ngải với Đăng?

- Phải. Đã đến nước này, trước khi để mày chết tao sẽ nói cho mày biết một số chuyện. Tao đã từng có ý định dùng bùa yêu để chúng tao có kết quả nhanh hơn, nhưng vì tao yêu Đăng thật lòng, tao không muốn làm hại anh ấy nên mới không tìm thầy bùa làm phép. Đăng đối với tao rất tốt, sao tao có thể làm hại anh ấy. Nhưng mê tâm ngại thì không có hại, khi dùng chỉ khiến tao và anh ấy mất đi ý thức tạm thời, mùi hương hết thì ngải cũng hết tác dụng. Anh ấy có tình cảm với tao, chẳng qua không dám tiến tới nên tao mới phải dùng cách đó để mối quan hệ giữa bọn tao xích lại gần nhau thôi.

- Cô… cô điên rồi.

- Đúng! Tao điên. Tao điên khi đã không dùng nó đến lần thứ 2, thứ 3. Nếu có thể quay ngược lại thời gian, chỉ cần có cơ hội ở riêng với Đăng, tao nhất định sẽ dùng mê tâm ngại một lần nữa để chúng tao có con. Đến lúc đó Đăng sẽ lấy tao chứ không đời nào lấy mày.

- Cô luôn miệng nói mình yêu Đăng, Đăng cũng yêu cô nhưng thực chất là cô đang lừa mình, lừa người. Nếu yêu đã không dùng đến những loại tà thuật hại người. Cô đúng là rắn độc, cô không sợ quả báo sao?

Nguyệt chợt phá lên cười rất man rợn, cô ta siết cổ tôi mạnh hơn:

- Quả bảo? Mày nghĩ tao sợ không? Tao đã mất hai năm, biến mình thành một người không hề giống với bản thân tao một chút nào, chỉ vì muốn anh ấy có ấn tượng ngay từ lần đầu gặp tao. Và tao đã thành công, ngày đầu nhận việc anh ấy đã nhìn tao rất lâu, cũng thường xuyên nói chuyện với tao.

Thì ra vỗn dĩ Nguyệt không phải tự nhiên giống chị Diên, cô ta vì Đăng mà thay đổi bản thân thành một người khác. Phải yêu anh như nào, âm thầm để ý đến anh từ lâu mới có thể vì yêu mà đánh mất bản thân mình như vậy. Tự nhiên tôi lại thất thương hại cô ta. Đi qua hết ngày này tháng nọ, làm đủ mọi cách, tưởng như đã nắm chắc Đăng trong tay vậy mà đến cuối cùng anh lại lựa chọn trở về bên mẹ con tôi. Suy cho cùng, người được ông trời se duyên, ở bên cạnh Đăng cả đời là tôi chứ không phải Nguyệt.

- Cô tự biến mình thành thế thân của người khác thì dù Đăng có yêu cô cũng chỉ vì vẻ bề ngoài mà thôi. Anh ấy từng yêu chị Diên không phải vì nhan sắc của chị ấy mà là tính cách và con người của chị ấy. Cô có thể học tất cả mọi thứ về chị Diên, thay đổi rất nhiều thứ để giống với chị ấy nhưng liệu cả đời này cô có bắt chước chị ấy mãi được không? Cô thử nghĩ đi, cô cũng có nhan sắc, vậy sao không tìm một đối tượng tốt rồi yêu đương kết hôn, sao phải làm khổ bản thân mình như vậy?

- Mày im đi, không phải lí sự với tao. Chỉ cần Đăng yêu tao, lấy tao, dần dần tao sẽ trở về là chính mình, anh ấy cũng sẽ dần yêu con người thật của tao. Mưa dầm thấm lâu, tất cả chỉ là vấn đề thời gian.

Tôi không biết là Nguyệt quá cố chấp hay ngu ngốc nữa. Đã nói đến thế rồi, đi đến hôm nay ắt hẳn phải biết quay đầu chúc phúc cho người mình yêu. Vậy mà vẫn nhất quyết giành Đăng về làm của riêng của mình trong khi anh không yêu cô ta.

Lúc trước tôi cũng ngốc như vây nhưng khi ôm đủ đau thương, thấy không còn cơ hội nào nữa thì chấp nhận buông bỏ. Thế nhưng sự buông bỏ của tôi lại chính là khởi đầu cho một cuộc sống mới, một tình yêu đẹp mà tôi hằng mong ước.

Nguyệt thấy tôi im im không đáp thì nói tiếp:

- Mày là cái thá gì, mày chẳng có gì hơn tao ngoài đứa con, vậy sao mày lại dễ dàng cướp anh ấy về?

- Vì tôi sống bên Đăng lâu hơn cô, sự xuất hiện của chúng tôi trong cuộc đời đối phương đã là thói quen, trở thành một phần tình thân của nhau. Mẹ Tuyết từng nói, tình yêu theo thời gian có thể thay đổi hoặc mất đi nhưng tình thân thì không. Cứ cho là anh ấy yêu cô như cô nói, nhưng khi nhận ra không hợp thì cũng chẳng bền lâu được đâu. Nếu để Đăng biết cô dùng mê tâm ngải với anh ấy, cô nghĩ anh ấy có muốn sống chung với cô không? Còn nữa, hôm nay cô gϊếŧ tôi, cô sẽ phải đi tù, đến cuối cùng cô cũng chẳng có được Đăng.

- Miễn là mày không ở bên Đăng, dù đi tù hay chết chung với mày tao cũng hả dạ.

Trong lúc chúng tôi cãi nhau, nhân viên đã nhân cơ hội Nguyệt không để ý mà mở khóa phòng, nhưng cô ấy không mở cửa chạy ra ngoài ngay vì sợ lời cảnh cáo của Nguyệt trước đó. Có lẽ vì chúng tôi ở trong này quá lâu, lại sắp đến giờ cử hành hôn lễ nên đã có người đến tìm chúng tôi. Và người đó không ai khác chính là chồng tôi.

Khi Đăng tự ý đẩy cửa phòng vào trong, bất ngờ nhìn thấy cảnh Nguyệt khống chế tôi, anh sửng sốt gọi tên tôi:

- Di!

Anh bước vội lên một bước muốn đến gần thì Nguyệt liền kéo tôi ngược về sau:

- Đứng yên, anh dám bước đến em sẽ đâm chết nó.

Trong đôi mắt đen vốn tĩnh lặng ấy của Đăng giờ đây đã ngập tràn lo lắng và khẩn trưởng. Tôi nhìn thấy bả vai anh hơi run lên như đang tự kiềm chế những hành động mà anh muốn làm lúc này.

Đăng nói:

- Cô làm gì vậy? Thả cô ấy ra.

- Anh lo lắng cho nó?

- …

- Tại sao em phải thả? Nó cướp anh khỏi em, tại sao em phải buông tha cho một kẻ cướp đi người em yêu thương nhất. Em muốn nó chết, có như vậy anh mới quay về với em, anh cũng không phải chịu trách nhiệm với nó.

Có lẽ vì không muốn Nguyệt kích động sẽ làm tôi bị thương, nên dù có muốn nói nhiều điều với cô ta thì Đăng cũng phải nhịn xuống. Thái độ anh hòa hoãn trả lời:

- Có gì chúng ta từ từ nói, em bỏ dao xuống trước đi. Nếu Di bị thương, em gϊếŧ cô ấy thì tôi và em cũng không thể ở bên nhau.

- …

- Nghe lời tôi, hãy bỏ dao xuống.

Nguyệt không làm theo mà nói lại:

- Anh nói cho nó nghe đi, anh yêu em, anh không yêu nó. Anh cưới nó chẳng qua vì con gái thôi. Anh nói đi.

Đăng nhìn Nguyệt rồi nhìn đến tôi, ngập ngừng không dám nói tiếng nào. Tôi biết nếu anh thừa nhận không yêu cô ta, chắc chắn Nguyệt sẽ không nghe lời anh bỏ dao xuống. Còn nếu ở trước mặt tôi nói yêu cô ta, dù cho là lời nói dối cũng sẽ làm tổn thương tôi, làm tôi buồn.

Thấy Đăng chăm chú nhìn tôi không trả lời, Nguyệt lại bảo:

- Anh nói đi. Sao anh không nói gì?

- Tôi…

Đúng lúc đang lấp lửng không biết nói sao cho phải thì anh Duy đi vào. Tay cầm dao của Nguyệt đang chĩa vào bụng tôi lập tức kề sát lên cổ. Anh Duy hai mắt mở to, quát lớn:

- Bỏ dao xuống.

- Mày là cái đếch gì mà ra lệnh cho tao?

- Cô bỏ ngay dao ra khỏi cổ Di ngay, nếu không tôi sẽ không để yên cho người nhà cô đâu.

- Mày dọa tao? Mày nghĩ tao sợ?

Cô ta gằn giọng quát lại, lưỡi dao sắc nhọn cứa nhẹ vào cổ tôi một đường làm tôi đau nhói. Cả Đăng và anh Duy không dám mở miệng nói nữa, chỉ đành nghe cô ta lải nhải:

- Anh thấy chưa, nó sắp lấy anh nhưng vẫn qua lại với thằng kia. Anh nhìn đi, thằng Duy quan tâm nó đến cỡ nào, chúng nó đã thừa nhận yêu nhau trước mặt anh sao anh còn muốn lấy nó. Anh bỏ em, anh dứt khoát với em để nó không buồn, nhưng nó có vì anh mà chấm dứt mọi dây dưa với người đàn ông khác không?

- …

- Rồi nó sẽ cắm sừng anh cho coi. Nó ít hơn anh những 13 tuổi cơ mà, sau này anh già nhanh hơn nó, nó sẽ để ý đến trai trẻ. Mà đối tượng nó nghĩ đến đầu tiên chắc chắn là thằng Duy. Anh không sợ chúng nó ngủ với nhau, bắt anh nuôi con của chúng nó à? Và anh sẽ là người đổ vỏ đấy. Anh về bên em đi, cả đời này em chung thủy với một mình anh thôi.

Sao cô ta có thể nghĩ ra được những chuyện điên rồ như vậy và áp đặt rằng tôi sẽ làm ra loại chuyện đó chứ. Nhưng những lời Nguyệt nói không thể khiến tôi sốc bằng lời anh Duy:

- Con thần kinh. Di là em gái tôi, cô nghĩ tôi trơ mắt đứng nhìn cô làm hại em ấy à? Trước khi tôi còn tử tế với cô, tốt nhất cô bỏ ngay dao xuống. Nếu không…

Anh Duy nói đến đó thì ngừng lại vài giây, anh đưa mắt nhìn xung quanh phòng một lượt, khi ánh mắt dừng lại bình hoa sứ trên bàn, anh ấy cầm trên tay giơ về phía đầu Đăng, cảnh cáo lại Nguyệt:

- Cô và Lê Hải Đăng đừng hòng yên thân ra khỏi đây.

Lúc bấy giờ, ngoài Nguyệt đang ngập tràn hận thù ra thì tôi và Đăng đều sửng sốt trước câu nói của anh Duy. Tôi có nghe nhầm không? Duy nói tôi là em gái của anh ấy. Hai tiếng “em gái” ở đây là chỉ em ruột cùng máu mủ hay là anh ấy đã hoàn toàn coi tôi là em, để rồi bù đắp cho nỗi mất mát người thân suốt mấy năm qua?

Tôi cũng không rõ nữa…

Nhưng chẳng cần tôi thắc mắc quá lâu, Đăng đã giúp tôi có được câu trả lời, anh quay sang hỏi anh ấy:

- Cậu vừa nói gì? Di là em gái cậu?

- Phải. Con bé là em gái ruột của tôi.

- Chẳng phải năm xưa em gái cậu đã mất rồi sao?

- Thì ai cũng nghĩ như vậy, nhưng sự thật thì không phải thế. Nói tóm lại Di là em gái tôi, tôi đã làm xét nghiệm ADN từ lâu rồi.

- Cậu biết từ bao giờ?

- Bao giờ không quan trọng, anh thắc mắc ít thôi. Bảo con bồ nhí của anh bỏ dao ra khỏi cổ Di đi.

Nghe bọn họ nói chuyện, nước mắt tôi tự nhiên lại trào ra khỏi khóe mắt. Không phải tôi sợ Nguyệt gϊếŧ tôi mà là tôi thấy tủi thân thêm cả vài phần ấm ức. Đáng lẽ ra khi biết người thân của mình là ai tôi nên vui mới đúng, nhưng tôi lại không thể cười nổi. Suốt mười mấy năm qua tôi cứ tâm niệm một điều rằng người thân không cần tôi nên mới bỏ rơi tôi, vậy mà sự thật lại không như vậy.

Thời gian trước thấy anh Duy khá buồn khi nhắc đến em gái, cũng nghe bố mẹ Đăng và Đăng nói gia đình họ luôn luôn nhớ đến con gái, điều đó chứng tỏ họ rất thương tôi, không hề bỏ mặc tôi. Chỉ là họ tưởng rằng tôi đã chết nên mới không tìm đến tôi mà thôi, những năm qua tôi đã trách sai họ rồi. Thế nhưng tôi vẫn không sao hiểu nổi, anh Duy đã biết tôi là em gái anh ấy từ lâu, tại sao không nói cho tôi biết, tại sao không nhận lại tôi? Và vì sao họ nghĩ tôi đã chết, vì sao tôi lại bị bỏ rơi trước cổng chùa.

Nước mắt tôi rơi mỗi lúc một nhiều, nhịn không được mà bật khóc thành tiếng. Đăng và Duy chắc tưởng tôi sợ quá nên mới khóc thì vội trấn an:

- Di! Đừng khóc, bọn anh sẽ không để cô ta làm thương em đâu. Đừng sợ.

Trước sự quan tâm của hai người họ đối với tôi, cộng thêm lời cảnh cáo vừa rồi của anh Duy, Nguyệt không những không sợ mà con uy hϊếp ngược lại:

- Nó là em gái mày à? Như vậy cũng tốt, để tao cho mày tận mắt nhìn em mày chết dưới tay tao ra sao.

- Thả Di ra. Cô nghĩ cô gϊếŧ Di rồi thì có thể ở bên Lê Hải Đăng suốt đời à? Không có chuyện đó đâu.

- Đương nhiên tao biết, nhưng tao đã không được ở bên anh ấy thì con em mày cũng đừng hòng có được Đăng.

- Đ.m, con điên này. Di có mệnh hệ gì thì người nhà cô không xong với tôi đâu.

Anh Duy đã không thể bình tĩnh nhiều lời với Nguyệt được nữa, định lao tới phía chúng tôi, nhưng cũng chính hành động đó của anh làm cô ta càng không có ý buông tha. Nguyệt lôi tôi ra ngoài lan can của phòng thay đồ, cô ta nghiến răng ken két bên tai tôi:

- Mày đến đi, tao không những gϊếŧ nó, còn ném nó từ tầng 12 xuống khiến nó thịt nát xương tan.

- Mày…

Chúng tôi ai cũng hiểu, ở hoàn cảnh hiện tại với một người điên tình như cô ta chắc chắn sẽ không nói suông. Đăng vẻ ngoài bình tĩnh hơn anh Duy nên kéo anh ấy về sau rồi thương lượng với Nguyệt:

- Em muốn gì thì nói với tôi, Di không có tội, đừng làm hại cô ấy.

- Nó có tội. Nó cướp anh khỏi em là có tội.

- Không. Là tôi, mọi chuyện từ tôi mà ra, em muốn chuốc giận lên người nào đó thì cứ nhắm vào tôi này.

- Không, em sẽ không chuốc giận lên anh đâu. Em yêu anh lắm, anh biết mà. Đúng không?

- Ừ, tôi biết. Tôi biết em yêu tôi. Nếu em yêu tôi thì hãy nghe lời tôi, được không?

Nguyệt lắc đầu, cô ta vừa cười vừa nói:

- Anh lại muốn lừa em. Em tha cho nó rồi anh và thằng Duy sẽ để em sống yên à?

- Tôi hứa với em, chỉ cần em thả Di ra nhất định sẽ không ai làm gì em.

- Không. Em không muốn nhìn anh lấy người khác. Anh phải lấy em, lấy em thì em mới không gϊếŧ nó.

- Ngoài kia có rất nhiều người đàn ông tốt, em hãy quên tình cảm với tôi mà chọn một người phù hợp với em thì hơn.

- Không. Em muốn làm vợ anh.

- Em đừng cố chấp như vậy. Có thế nào tôi cũng sẽ không ở bên em đâu.

Nguyệt không muốn nghe, cô ta gào lên:

- Được! Nếu anh đã nhất quyết cưới nó vậy chúng ta cùng chết chung đi.

Dứt lời, Nguyệt vung dao muốn đâm vào cổ tôi, lúc đó tôi sợ đến nỗi chỉ biết nhắm chặt mắt lại đón nhận cái chết đến trong gang tấc. Thế nhưng, hai giây rồi năm giây cũng không thấy đau đớn gì, chỉ cảm nhận có một lực rất mạnh kéo giật tôi về phía trước thoát khỏi vòng tay đang kìm kẹp cổ mình. Tôi mở mắt ra xem, thấy mình đang ở trong lòng anh Duy, phía sau truyền đến tiếng cãi cọ:

- Buông ra… anh buông ra…

Tôi quay đầu lại nhìn, thấy bàn tay Đăng đang cầm chắc lưỡi dao đã nhuộm màu máu đỏ, một tay còn lại khống chế Nguyệt. Nhưng cô ta đã không còn tỉnh táo, dùng hết sức mình vùng vẫy khỏi người Đăng.

Bất ngờ, Nguyệt ngã ngửa ra lan can, Đăng vì vươn mình ra muốn cứu cô ta cũng bị rơi khỏi lan can. Tưởng chừng như hai người bọn họ đã rơi xuống dưới, may sao anh Duy nhanh chân chạy đến bắt được một cánh tay của chồng tôi. Trái tim tôi như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực, chân tay đã bủn rủn cả ra nhưng vẫn còn tỉnh táo và kịp phản ứng giúp anh Duy một tay.

Nước mắt tôi không ngừng chảy, nói với Đăng và Duy trong giọng điệu nức nở:

- Các anh không được phép buông tay. Đăng, anh phải trèo lên cho em, không được xảy ra chuyện gì đâu đấy. Huhu…

- Anh không sao. Em đừng khóc, anh sẽ không sao.

Ba chúng tôi không ngừng ra sức cố gắng nhưng Nguyệt ở bên dưới lại không muốn sống, cô ta cười lạnh bảo:

- Nếu không thể sống bên nhau vậy chúng ta hãy chết cùng nhau đi. Em tuyệt đối sẽ không để nó có được anh, em không đồng ý cho anh sống hạnh phúc bên người khác.

Nói rồi, Nguyệt dùng hết sức mình đu mạnh người Đăng xuống, khiến hai anh em tôi cũng bị kéo đập ngực vào lan can. Dù cho có ghét Nguyệt đến cỡ nào, chúng tôi cũng không thể trơ mắt nhìn cô ta rơi từ tầng 12 xuống, hơn nữa hôm nay là ngày cưới của chúng tôi, tôi không muốn ngày vui của mình lại có đám tang của người khác. Hơn hết nếu cô ta chết, tôi và Đăng cả đời này sẽ ám ảnh không thôi.

Thề rằng lúc đó cô ta mà ở trên này hoặc tôi có thể lơ lửng được giữa không trung thì tôi phải tát cho cô ta sáng mắt ra. Người ta đã không yêu mình thì bỏ đi, sao phải vì một người đàn ông mà hy sinh mạng sống của bản thân. Không có người này yêu thì còn có người khác, thiếu đàn ông cũng không đau khổ cả đời mà phải ngu ngốc đến hết thuốc chữa như vậy.

Tôi và anh Duy gần như không trụ được nữa, Đăng lại bị hai bên kéo ngược hướng nhau nên hình như rất đau tay. Tôi thấy mặt mày anh nhăn nhúm cả lại, cố dùng sức khống chế Nguyệt nhưng không được.

Anh Duy bảo tôi:

- Em đi gọi người đi, nhanh lên. Hai chúng ta không kéo được bọn họ lên đâu.

Tôi chần chừ mấy giây vì sợ nếu buông tay một mình anh Duy không giữ được mà khiến họ rơi xuống, nhưng cứ ở tình thế như này mãi cũng không phải là cách. Tôi vừa buông tay ra, định đi gọi người đến giúp thì thấy anh Thiên và anh Hiếu chạy nhanh vào phòng, theo sau còn có cô nhân viên vừa rồi. Có lẽ cô ấy đã giúp chúng tôi đi gọi người đến.

Ba người đàn ông bám vào Đăng kéo lên, tay còn lại của anh đang túm chặt lấy Nguyệt, không ngừng động viên:

- Em đừng vì tôi mà bỏ đi tính mạng của mình. Em chết rồi bố mẹ em, người thân của em sẽ đau lòng ra sao. Họ mang nặng đẻ đau nuôi em suốt từng ấy năm trời đã không dễ dàng gì rồi, đừng có không biết quý trọng mạng sống của mình.

- Không có anh, cuộc sống của em không còn ý nghĩa gì nữa.

- Sao em lại suy nghĩ tiêu cực như vậy? Yêu tôi thì phải chúc phúc cho tôi chứ không phải là làm ra những điều ích kỷ.

- Nếu em chết, có phải cả đời này anh sẽ nhớ đến em không? Sẽ không quên được em phải không?

Anh Duy nghe xong thì mắng cho cô ta một câu:

- Con điên. Cô chết rồi thì việc đếch gì Đăng phải nhớ đến cô. Người nhớ cô, đau lòng vì cô chỉ có bố mẹ cô thôi, hãm trai nó cũng vừa phải thôi. Đợi khi cô có gia đình cô sẽ thấy lỗi khổ của bố mẹ muốn con mình sống tốt là như nào.

Nguyệt đã hỏi câu này chắc hẳn đã không thiết tha gì nữa. May sao lúc ấy mọi người cũng kéo được hai người bọn họ lên. Đăng giữ chặt lấy bả vai cô ta, nghiêm túc nói:

- Tôi sống đau khổ thì em vui lắm à?

Nét mặt cô ta chợt sầm xuống, khẽ rũ đôi mắt ngấn lệ, giọng buồn bã nói:

- Em không muốn anh đau khổ.

- Vậy sao không chúc phúc cho tôi? Chúng ta không phải là nửa kia của cuộc đời nhau, đừng cưỡng cầu nữa.

- Nhưng em yêu anh, em không quên được anh.

- Không có gì là không thể. Chỉ cần em cho mình thời gian, sớm mở lòng đón nhận người mới thì tôi tin chắc rằng, đến lúc đó khi em nhớ lại những tháng ngày yêu tôi em sẽ cười nhạt và cho rằng sao lại ngu ngốc yêu một người như tôi.

- Không. Yêu anh không phải là ngu ngốc.

- Vì tôi một lần cuối… Hãy sống thật tốt, hãy để tôi được ở bên người tôi yêu.

Nguyệt im lặng không đáp, cả người cô ta khẽ run run từng đợt theo tiếng khóc đang được đè nén. Một hồi lâu sau, có lẽ đã nghĩ thông suốt, cô ta đưa tay quẹt đi nước mắt, giọng nghẹn lại:

- Được, em sẽ để anh sống hạnh phúc bên người mà anh yêu.

- Cảm ơn em.

- Em vẫn có thể liên lạc với anh chứ?

Thân là một người vợ, nghe tình nhân của chồng đòi được tiếp tục liên lạc với anh đương nhiên tôi sẽ chẳng vui chút nào. Nhưng quyền quyết định là ở Đăng, nếu anh thương xót cô ta, vẫn muốn làm bạn với cô ta thì tôi cũng không muốn khó khăn gì với bọn họ, chỉ cần anh không rung động với ai khác ngoài tôi.

May thay, Đăng không đồng ý mà thẳng thừng từ chối:

- Chúng ta không nên liên lạc với nhau là tốt nhất. Từ nay về sau hãy sống cuộc sống của mình thôi, đừng lưu luyến đến tôi nữa.

- Em…

- Đã đến giờ tôi cử hành hôn lễ rồi, nếu em muốn ở lại chúc phúc tôi lần cuối thì vợ chồng tôi cũng vui vẻ tiếp đãi em.

Có người phụ nữ nào có thể đứng xem người mình yêu sâu đậm trở thành chồng của người khác đâu, Đăng nói vậy chẳng khác nào đánh đố cô ta rồi.

Nguyệt nói:

- Em nên về thì hơn.

- Ừ. Vậy để nhân viên tiễn em.

- Không cần. Em tự đi được.

- Ừ.

- Anh phải thật hạnh phúc nhé.

- Ừ.

Đợi khi Nguyệt rời đi, lúc này Đăng mới vội nhìn đến vết thương trên cổ tôi. Rất may là nó không quá sâu để phải chảy máu nhiều mà chỉ bị xước một vết nhỏ mà thôi, dùng urgo dán vào là che được vết xước.

Tôi nhớ đến lời vừa rồi anh Duy nói, liền hỏi anh ấy:

- Anh, anh nói cho em biết đi. Em là em gái anh thật sao, anh là anh trai của em?

Hai anh em nhà anh Thiên nghe xong cũng có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhường lại không gian riêng cho chúng tôi nói chuyện mà ra ngoài trước.

Trong phòng chỉ còn tôi, Đăng và anh Duy. Anh ấy không giấu tôi nữa mà kéo tôi ngồi xuống ghế giải thích qua loa:

- Ừ. Anh là anh ruột của em.

- Anh biết em là em gái anh từ bao giờ? Tại sao không nói cho em biết? Ngày trước anh từng nói em gái anh đã mất rồi mà.

- Em còn nhớ lần em ngất đi ở bệnh viện không, hôm đó trong lúc nhân viên thay đồ cho em anh đã vô tình nhìn thấy vết bớt bên hông em. Anh đã nghĩ đó là trùng hợp, những sâu chuỗi lại mọi việc, từ tuổi tác, hoàn cảnh của em, nét mặt em nhìn kĩ sẽ có vài ba phần giống mẹ, hơn nữa em còn có năng khiếu vẽ, mẹ của chúng ta cũng có năng khiếu đó. Nói đúng hơn là nhà ngoại và cả anh cũng biết chút ít, nhưng anh nghiêng về thiết kế trang sức còn em thì toàn diện về mọi mặt, từ tranh phong cảnh, thời trang và trang sức em đều rất có tiềm năng. Thế nên anh đã bảo bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm ADN và kết quả trả về chúng ta cùng huyết thống.

- Sao anh không nhận em, sao phải giấu em?

- Hôm đó anh đã từng có ý muốn nói cho em biết nhưng cuộc sống riêng của em bất ngờ bị đảo lộn. Thân là anh trai anh phải có nghĩa vụ bảo vệ em, rèn giũa để em trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng xem ra cũng chẳng làm em mạnh mẽ được như anh muốn. Với cả, anh tức Lê Hải Đăng nên muốn dạy dỗ anh ta một trận, cũng là muốn xem xem anh ta có ghen khi bên cạnh em có một người hết lòng yêu thương, quan tâm em không đấy mà. Còn về việc sao mọi người nghĩ em đã mất thì dài dòng lắm, đợi bố mẹ về anh sẽ giải thích với cả nhà một lượt.

Nhắc đến bố mẹ, người mà tôi luôn mong muốn có trên đời này nhất bây giờ đang ở đâu rồi. Tôi muốn gặp họ, muốn biết bố mẹ mình trông ra sao. Giọng tôi run run hỏi anh Duy:

- Bố mẹ đâu anh? Em muốn gặp họ.

- Anh chưa nói cho bố mẹ biết chuyện của em, mới chỉ bảo họ về Việt Nam có chuyện gấp. Anh định là đợi bố mẹ về sẽ cho hai bên gặp nhau rồi nói chuyện rõ ràng, nhưng lịch trình của bố mẹ thay đổi, thành ra không thể về trước đám cưới của em.

- …

- Cơ mà không sao, có anh và ông ngoại đại diện là được rồi. Hôm nay em phải là cô dâu xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất, biết chưa? Những chuyện vừa rồi đừng để ý đến nữa.

Tuy rất muốn sớm gặp bố mẹ và muốn được bố mẹ dắt tay tôi vào lễ đường nhưng anh Duy đã nói như vậy, hôn lễ cũng không thể dời sang ngày khác khi mà quan khách đều đã mời đến rất đông. Thế nên đành để mọi thứ diễn ra như kế hoạch ban đầu.

Vì sự cố xảy ra nên giờ cử hành của chúng tôi bị đẩy xuống nửa tiếng, trong nửa tiếng này, nhân viên giúp tôi trang điểm làm lại tóc, Đăng cũng không rời khỏi tôi nửa bước mà ngồi bên cạnh nắm chặt lấy tay tôi. Cho đến khi bước vào lễ đường, Đăng đứng trên sân khấu, khóe miệng cong lên nhìn tôi chăm chú không rời mắt.

Hôm nay không có bố nhưng có anh trai nắm tay tôi trao lại cho chú rể, anh Duy không quên dặn Đăng:

- Yêu thương em gái tôi cho tốt vào, không là không xong với tôi đâu.

- Ừm… anh vợ.

Hai tiếng “anh vợ” phát ra từ miệng Đăng làm tôi không nhịn được cười mà khẽ bật ra một tiếng khúc khích rất nhỏ. Anh Duy làm bộ nghiêm mặt nhắc nhở tôi:

- Nghiêm túc đi em.

- Hôm nay là ngày vui của vợ chồng em mà, phải cười tươi chứ. Nghiêm túc sao được ạ?

- À rồi, hôm nay hai em là nhân vật chính. Anh không nói nhiều nữa, nhường sân khấu lại cho hai đứa. Chúng ta về sau có rất nhiều thời gian để hàn huyên.

- Vâng.