Chương 35

ĐOẠN 35

Tôi ngồi trên giường nghe mẹ nói vậy chỉ muốn ra bế con gái luôn, nhưng lại sợ mẹ nhìn thấy tôi ở đây thì xấu hổ chết đi được, nên đành ngồi im trên giường không dám ho he gì.

Đăng chìa tay về phía mẹ:

- Mẹ đưa An con bế cho, mẹ về phòng nghỉ đi ạ.

- Ơ hay… Sao con dửng dưng thế, vợ đi đâu cũng không quan tâm à?

- Con biết Di đi đâu mà, mẹ không cần lo.

Mẹ im lặng chừng vài giây, đưa An cho Đăng bế rồi nói tiếp:

- Mẹ con mình nói chuyện tí đi.

- Có chuyện gì vậy ạ? Để khi khác được không mẹ?

- Không khi khác gì hết, mẹ cần phải nói luôn và ngay.

Không đợi Đăng từ chối, mẹ Tuyết vừa nói vừa đẩy cửa phòng, tôi cũng vội vàng muốn tìm chỗ trốn tạm nhưng còn chưa kịp bước xuống giường mẹ đã vào đến bên trong. Thấy tôi ở đây, mẹ thoáng chốc ngạc nhiên:

- Ơ… Di…

Hai má tôi một lần nữa đỏ ửng, tôi ngại ngùng miễn cười nở một nụ cười:

- Mẹ… ạ…

Mẹ Tuyết nhìn tôi, rồi đưa mắt liếc nhìn đến vẻ mặt tỉnh bơ của Đăng, bà như hiểu ra điều gì đó, quay sang tôi nhoẻn miệng cười:

- Ô thế phòng có sao không ở, sang đây làm gì thế Di?

- Con… con…

Thấy tôi ấp úng không trả lời, Đăng liền lên tiếng:

- Mẹ về phòng trước đi ạ, có việc gì con với mẹ nói sau nhé.

- Hai cái đứa này, để cháu mẹ nằm ngủ một mình mà không gọi ai trông cho à? Lỡ con bé dậy rồi tự mình tụt xuống giường mà ngã thì sao đây?

- …

- Lúc khác mẹ hỏi tội hai đứa sau, giờ thì nghỉ ngơi đi.

- Vâng.

Nói rồi, mẹ cũng rời đi, trước khi ra khỏi phòng còn ngoái đầu lại nói với Đăng bằng giọng cảnh cáo:

- Con mà bắt nạt hai mẹ con Di thì không xong với mẹ đâu.

- Con nào dám nên mẹ yên tâm đi ạ.

- Liệu hồn.

- Vâng.

Sau khi mẹ đi rồi, Đăng bế con lên giường nằm xuống cạnh tôi, cả ba ôm nhau ngủ một mạch đến hơn 3 giờ chiều mới dậy nên hôm đó anh cũng chẳng đến công ty nữa.

Bố mẹ biết chúng tôi đã hòa hợp nên tâm trạng cũng vui vẻ theo, đôi khi còn ẩn ý nhắc Đăng sớm đưa tôi đi đăng kí kết hôn và tổ chức lại hôn lễ.

Trước ngày dự kiến đi buổi triển lãm cùng anh Duy, anh ấy có gọi hỏi lại quyết định của tôi, khi nghe tôi bảo mình sẽ đi cùng với Đăng và biết chúng tôi đã làm lành, anh ấy không phản đối mà khẽ thở dài hỏi tôi:

- Em suy nghĩ kĩ chưa, không sợ hối hận chứ?

- Em nghĩ kĩ rồi, sẽ không hối hận ạ. Anh cũng đã từng nói, nếu thứ mình thích mà quay về tìm mình thì sẽ mãi mãi là của mình đấy thôi. Vậy nên em tin Đăng sẽ mãi là của em, là định mệnh của em.

- Ừ. Em thấy vui vẻ hạnh phúc là anh yên tâm rồi. Anh ta có nói khi nào sẽ tổ chức hôn lễ không?

- Chưa ạ, nhưng khi nào thống nhất em sẽ mời anh đầu tiên nhé.

- Ừ, anh cũng sẽ tặng em một món quà ý nghĩa.

- Dạ.

Dạo gần đây, anh Duy không quá dành nhiều thời gian với tôi như trước, vẫn nhắn tin gọi điện hay thậm chí đến nhà bố mẹ thăm tôi và bé An thường xuyên nhưng chỉ trong chốc lát rồi vội vội vàng vàng rời đi.

Tôi cùng Đăng vào Sài Gòn, lần đầu tiên tôi được tận hưởng cảm giác anh nắm tay tôi công khai trốn đông người, không ngần ngại ôm eo tôi, đôi khi đang nói chuyện anh còn quay sang hôn lên má tôi một cái rất lâu. Anh đưa tôi đến buổi triển lãm, mua cho tôi một bức họa mà tôi thích nhất, đưa tôi đi xem phim, cùng nhau trải qua các cung bậc hẹn hò yêu đương như những cặp đôi bình thường khác.

Vào một buổi tối nọ, Đăng đưa tôi đi dạo trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, chợt anh lấy hai tay bịt mắt tôi lại làm tôi tò mò hỏi:

- Anh muốn làm gì vậy?

- Em nhắm mắt lại nhé, không được nhìn trộm đâu, anh đưa em đến một nơi.

Tôi nghe lời nhắm mắt, hai tay giữ lấy bàn tay anh, bước chân chầm chậm đi theo nhưng miệng vẫn không ngừng hỏi:

- Anh đưa em đi đâu thế?

- Bí mật, đến nơi em sẽ biết.

- Anh làm em hồi hộp chết đi được.

- Sắp đến rồi, năm bước nữa thôi.

- …

- Được rồi, em có thể mở mắt.

Đăng bỏ tay ra khỏi mắt tôi, mi mắt tôi cũng từ từ hé mở. Tôi nhận ra chúng tôi đang đứng ở vị trí có nhiều đèn sáng chiếu vào nhất, xung quanh có rất nhiều người lạ mặt đứng lại nhìn, dưới chân tôi lúc đó là những cây nến lấp lánh xếp thành hình trái tim, có bóng bay, có cánh hoa rải khắp. Bỗng có một người mặc bộ đồ gấu trên tay cầm theo bó hoa hồng đỏ to đùng, lật đật chạy đến trước chúng tôi. Người đó đưa hoa về phía tôi, ý bảo tôi nhận lấy. Tôi chần chừ mấy giây nhìn đến Đăng cho đến anh khẽ mỉm cười gật đầu tôi mới ôm nó.

Chưa đầy hai giây sau khi tôi ôm bó hoa, Đăng bất ngờ quỳ gối, mở một hộp nhẫn ra, trước sự chứng kiến của rất nhiều người mà cầu hôn tôi. Ánh mắt anh thâm tình, giọng đầy yêu thương nói một câu:

- Chúng ta kết hôn nhé!

Chưa bao giờ tôi có ý nghĩ một ngày nào đó người đàn ông tôi yêu sẽ cầu hôn tôi ở nơi đông người như thế. Cảm giác lúc này của tôi có vui sướиɠ, có hạnh phúc, có xúc động. Anh không những đã yêu tôi sau bao tháng ngày tôi đơn phương yêu anh, còn cho tôi một màn cầu hôn bất ngờ ở một thành phố cách xa Hà Nội hàng kilomet mà không biết anh đã chuẩn bị những thứ này từ bao giờ.

Một bàn tay nhỏ bé của tôi đang được Đăng cầm lấy, xung quanh có rất nhiều tiếng người bảo tôi hãy đồng ý lời cầu hôn của anh. Tôi nghẹn ngào không thể nói thành lời, chỉ gật đầu liên tục thay cho lời nói của mình.

Đăng lấy ra chiếc nhẫn đeo lên ngón giữa cho tôi, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn rồi mới đứng dậy kéo tôi ôm chặt vào lòng. Anh thủ thỉ bên tai tôi:

- Từ này về sau, tiếng “vợ” anh chỉ dành duy nhất cho một mình em. Tiếng “chồng” cũng chỉ để cho một mình em gọi.

- …

- Vợ à! Anh yêu em!

Dứt lời, cộng thêm bao lời hối thúc “hôn đi” của mọi người, Đăng chầm chậm cúi đầu đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tuy chỉ là môi chạm môi nhưng nụ hôn đó mang theo bao nhiêu tình yêu và tình cảm từ tận đáy lòng chúng tôi dành cho nhau. Những uất ức, những thiệt thòi trước đây cũng vì thế mà tan biến, thay vào đó chỉ còn là những kỉ niệm tốt đẹp, những điều tuyệt vời ở con đường phía trước đang đợi chúng tôi cùng nắm tay nhau đi qua.

Tối đó về khách sạn, suốt cả một đêm dài chúng tôi quấn lấy nhau không ngừng. Không rõ làm bao lâu, qua bao nhiêu lần, chỉ biết khi tôi đã thấm mệt, mắt gần như không mở nổi được nữa mà Đăng vẫn chưa chịu dừng lại. Anh không ngừng thì thầm gạ tôi sinh thêm những đứa con khác cho anh, phải khi tôi đồng ý, xin xỏ anh tha cho mình thì Đăng mới rời khỏi người tôi, kéo tôi ôm vào lòng chìm vào giấc ngủ say.

Hôm sau, lúc chúng tôi dừng xe bên kia đường của một tòa nhà nhiều tầng với thiết kế khá đẹp mắt được xây dựng ở vị trí trung tâm của thành phố mang tên Bác, chẳng hiểu sao lòng tôi lại xuất hiện một thứ cảm giác nôn nao đến kì lạ. Tôi đưa mắt nhìn chăm chăm đến tọa nhà cao sừng sững với cái tên Tập đoàn Trần Thái, tuy xa lạ nhưng lại cũng có chút quen thuộc khó tả.

Đăng thấy tôi chăm chú quan sát thì hỏi:

- Sao thế?

- Không có gì ạ. Chỉ là không biết vì sao cứ muốn nhìn vào đó mãi, có lẽ vì kiến trúc xây dựng của Tập đoàn kia rất đẹp, lại độc và lạ nữa.

- Công ty của nhà họ Trần, gia đình của Trần Việt Duy đấy.

Nghe vậy, tôi không khỏi bất ngờ:

- Gì ạ? Công ty nhà anh Duy á?

- Ừ. Cậu ta xuất thân là con nhà tài phiệt, nhà họ Trần là gia đình danh gia vọng tộc, giàu có bậc nhất Sài Gòn không ai bì được. Ngoài Tập đoàn Trần Thái ra còn rất nhiều Công ty lớn nhỏ khác, hiện tại bà nội cậu ta đang làm Chủ tịch, nghe phong phanh trong giới kinh doanh đồn rằng bà ấy đang muốn giao lại toàn bộ gia sản cho Duy nhưng cậu ta chưa có ý muốn tiếp quản.

- Sao vậy ạ? Nếu anh Duy không muốn thì còn bố mẹ anh ấy nữa mà, nhà họ Trần không còn con cháu nào khác sao ạ?

- Bố Duy là con một. Chuyện riêng gia đình cậu ta anh cũng không rõ lắm, biết sơ qua thì là vì sai lầm ngày trước của bà nội Duy khiến cho mối quan hệ của mọi người trong nhà trở nên tồi tệ. Đó cũng là nguyên nhân mà bố mẹ và Duy rời Sài Gòn để ra Hà Nội sinh sống, một thời gian sau cũng đi nước ngoài. Bây giờ ông ngoại cậu ta đã già, phải gọi mãi cậu ta mới chịu quay về điều hành D&J.

Đúng ra chuyện riêng của gia đình họ tôi không nên quá tò mò, nhưng chẳng hiểu sao cứ muốn nhiều chuyện, muốn nghe chút thông tin về họ. Tôi hỏi:

- Bà nội anh Duy đã làm gì ạ? Anh biết không?

- Hình như bà ấy không thích mẹ Duy sinh con gái vì nghe thầy bói nói đứa trẻ đó ra đời thì sẽ ảnh hưởng như nào đó đến Trần Thái đấy. Anh cũng không rõ nguyên nhân ra sao nhưng vì bà ấy mà đứa bé sinh ra không lâu thì chết, từ đó trở đi gia đình Duy cũng không sống chung nữa. Thông tin về vụ việc năm đó được nhà họ Trần giấu kín, đây là anh nghe mẹ với bố nói chuyện nên biết sơ sơ thôi.

- Bà nội anh Duy mê tín quá.

- Ừ. Chắc qua bao nhiêu năm cũng nhận ra cái sai của mình, giờ về già cô đơn nên muốn có con cháu quây quần ở bên.

- Vậy anh Duy vẫn để ý đến bà nội mình đúng không ạ? Đợt vừa rồi em thấy anh ấy vào Sài Gòn suốt, chắc là về thăm bà.

- Anh không biết, nhưng với tính Duy chắc không dễ gì tha thứ cho lỗi lầm của bà nội đâu. Tuy đứa trẻ đó sinh ra không lâu nhưng có được tình yêu của bố mẹ và Duy lắm, chẳng thế mà đã hơn 18 năm trôi qua họ vẫn đau lòng, nhớ thương cô bé đó mãi.

Biết được câu chuyện của gia đình anh Duy tự nhiên tôi lại thấy thương anh ấy quá, cũng xót xa cho số phận của mình. Chẳng biết bố mẹ ruột của tôi giờ đây thế nào nhỉ, mỗi người có một gia đình riêng hay ra sao rồi. Có nhớ đến đứa con gái như tôi năm xưa đã bị bỏ rơi trước cổng chùa hay không? Chắc là không đâu, nếu có thì 18 năm qua đã quay về tìm tôi, hoặc thăm tôi lấy một lần cũng đã là hạnh phúc đơn sơ với tôi rồi. Tiếc là họ không có đến lần nào cả, có lẽ không nhớ đến sự tồn tại của tôi?

Trở về Hà Nội, cuộc sống của chúng tôi vẫn giống trước đây. Đăng đi làm đúng giờ sẽ về, không tăng ca cũng chẳng có những buổi xã giao người nồng mùi rượu, tôi thì ngày ngày chăm con, vẽ tranh và thiết kế trang sức nhiều hơn. Không ít lần vào tối muộn Nguyệt nhắn tin không thấy Đăng trả lời liền đó gọi lại cho anh. Có lẽ Đăng sợ tôi ghen, sợ tôi khó chịu nên thẳng tay tắt máy, có khi phải bàn công việc với cô ta thì cũng chỉ qua loa vài câu. Nhưng Nguyệt không dễ gì buông tha cho Đăng, cô ta gọi một - hai lần không được thì gọi thêm nhiều lần, tối nào cũng phải gọi cho chồng tôi mới chịu.

Mới đầu tôi nhẫn nhịn để Đăng tự giải quyết nhưng càng ngày càng thấy cô ta không biết điểm dừng, liền đó nhân một hôm cô ta gọi đến sớm tôi đã nhấn nút nghe máy chửi thẳng mặt cô ta và không quên bật loa ngoài cho Đăng cùng nghe. Anh thấy tôi mắng cô ta dữ quá, không biết có phải vì thương hoa tiếc ngọc hay không mà vội tắt điện thoại đi, khuyên tôi đừng để bản thân nổi nóng vì những chuyện không đáng.

Có lần tôi từ chỗ anh Duy về, lúc đi ngang qua Công ty Lê Hải cũng đã gần đến giờ tan làm, tôi nảy ra ý định ghé vào đợi Đăng rồi cùng nhau về, tiện cũng là đến kiểm trả bất ngờ xem chồng tôi có bị con mụ kia quyến rũ mất hay không.

Đi lên tầng cao nhất của tòa nhà, thấy bên ngoài không có trợ lý cũng chẳng thấy thư ký đâu, lòng tôi lại trào dâng lên một nỗi hoài nghi. Tôi đi đến trước cửa phòng làm việc của Đăng, dán sát tai vào cửa muốn nghe ngóng bên trong nhưng chẳng nghe được gì cả. Liền đó không thèm gõ cửa, tính vào trong bất ngờ để xem có gặp những cảnh tượng như trước nữa hay không. Vậy mà khi tôi vặn tay nắm cửa, cửa phòng lại bị khóa trái, nỗi bất an trong lòng càng nhiều hơn. Tôi có thể tin Đăng nhưng không thể tin con mụ yêu quái kia được, như anh đã nói đấy, chẳng rõ vì sao khi ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô ta thì dần mất đi ý thức, ai biết một lúc nào đó anh có bị mất ý thức nữa hay không.

Tôi vội giơ tay gõ cửa, mới đầu còn thưa thớt rồi dần nhanh hơn, dồn dập hơn. Cho đến khi cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt tôi là gương mặt của thư ký. Khỏi phải nói chắc ai cũng biết lúc đó tôi điên cỡ nào rồi nhỉ. Máu nóng trong người nổi lên nhưng vẫn cố kìm nén sự tức giận xuống tận đáy lòng, cố nặn ra một nụ cười thân thiện:

- Chào chị thư ký.

- Chào Di.