Chương 34

ĐOẠN 34

Đăng cười nhẹ, tiến đến gần tôi cúi thấp người:

- Em đồng ý chúng ta bắt đầu lại rồi phải không?

- Em… Em đã nói… là cần suy nghĩ thêm mà.

- Nhưng anh không muốn đợi, anh đợi đã lâu rồi.

- Gì chứ? Lúc trước em đợi anh yêu em rất rất lâu đấy mà em vẫn kiên trì đấy thôi. Bây giờ anh mới đợi một chút đã không kiên nhẫn là sao? Anh không có thành ý gì cả.

- Anh có thành ý mà, nhưng anh không đợi được việc khác.

- Việc gì ạ?

Câu hỏi vừa dứt, ý cười trên môi người nào đó càng nở rộ, anh bảo:

- Lúc ở trong bếp anh đã nói sẽ tính nốt chuyện đang dang dở với em mà. Em quên rồi à?

Hai má tôi chợt đỏ như trái cà chua, da mặt nóng bừng vì nghĩ đến chuyện đã làm khi còn phòng bếp. Tôi cố làm như không biết, lớ ngớ hỏi:

- Em… em chả nhớ gì cả.

- Không sao, anh nhớ là được rồi.

Vừa nói dứt lời, chiếc cằm của tôi đã bị bàn tay Đăng giữ lấy, khiến tôi phải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu đen đầy ý cười của anh. Tôi có thể nhận rõ được du͙© vọиɠ đang tràn ngập trong ánh mắt, khẽ co người lùi về phía sau:

- Anh muốn gì?

- Anh muốn… chúng ta sẽ làm việc mà những người yêu nhau vẫn làm.

- Anh… biếи ŧɦái!

Tôi đưa tay muốn đẩy Đăng ra nhưng lại bị anh siết thật chặt, liền đó đẩy tôi ngã xuống giường. Thân hình cao lớn của anh nhanh chóng bao phủ lên thân hình nhỏ bé của tôi, dùng ánh mắt rừng rực như lửa nhìn tôi chằm chằm.

Tôi chống tay trước ngực tạo khoảng cách giữa cả hai, hai má càng thêm nóng ran vì ngường ngùng, ấp úng nói:

- Anh… tránh ra… đi. Em muốn… về phòng với An, nếu không lát nữa con bé dậy… không thấy em sẽ khóc đấy.

- Yên tâm, con ngủ say mà. Em không cần lo.

- Không…

Tôi còn chưa nói hết câu thì Đăng đột ngột ép tôi xuống giường rồi cúi đầu hôn lên môi tôi, nụ hôn đến bất ngờ và dứt khoát tới mức tôi không thể phản ứng kịp. Bàn tay nhỏ bé chống đỡ l*иg ngực anh dần mất đi sức lực, mặc cho hơi thở nam tính của anh hoàn toàn bao phủ lấy người tôi.

Hương vị môi Đăng rất ngọt, đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng trườn vào trong miệng cuốn lấy đầu lưỡi tôi. Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau nhưng là lần đầu tiên khi nụ hôn mang theo cả tình yêu của hai đứa dành trọn cho nhau.

Ban đầu nụ hôn rất nhẹ giống hệt như tính cách điềm đạm, dịu dàng của anh vẫn dành cho tôi giống trước, nhưng càng hôn lâu chúng tôi càng không làm chủ được mình mà cuốn theo, cứ ngây ngất và mê loạn không lối thoát. Vô thức, bàn tay nhỏ bé của tôi khẽ ôm lấy đầu Đăng, ngón tay thon dài lùa vào trong mái tóc ngắn của người đối diện.

Đăng rời khỏi môi tôi, nụ hôn dịch chuyển sang má, đến tai tôi rồi hôn xuống cổ, anh vừa hôn vừa khẽ gặm nhấm phần da thịt tôi. Nương theo hô hấp mỗi lúc một khẩn trương của Đăng, bầu ngực của tôi cũng không ngừng rung động, phập phồng dưới bộ đồ ngủ. Vạt áo của tôi đã hé mở, lộ ra một phần da thịt trắng trẻo mịn màng, Đăng như không thể kiềm chế mà giữ chặt tôi lại, một bàn tay khẽ vuốt ve gương mặt tôi, những ngón tay dần dịch chuyển xuống dưới, dứt khoát xé phăng áo ngủ.

Tôi giật mình xen lẫn xấu hổ, vội giữ lại vạt áo trước ngực:

- Anh làm gì thế? Rách áo của em rồi.

- Vướng quá, giật đứt khỏi mất công cởi. Mai anh đưa em đi mua bộ khác, nhưng… phải dễ cởi nhé.

Bàn tay Đăng tiếp tục nhẹ nhàng lướt trên thân thể mềm mại của tôi, từ từ dời xuống phía dưới, lướt qua phần cổ. Bàn tay ấm áp dừng lại trên gò ngực hơi nhô cao, lực tay của anh rất nhẹ nhàng đem tới từng hồi nóng bỏng trên da thịt, thành công kí©h thí©ɧ khiến tôi khẽ run lên từng hồi.

Thân thể anh đè xuống thân hình nhỏ bé của tôi, cúi đầu kề sát môi tôi thì thầm với nụ cười nhẹ:

- Chúng ta sinh thêm một đứa nữa nhé?

Gì chứ? Bé An mới gần 8 tháng tuổi thôi đấy, tôi chưa muốn sinh con nữa đâu. Hơn nữa chúng tôi chưa đăng kí kết hôn mà anh đã gạ tôi sinh cho anh thêm đứa nữa như thật vậy.

Tôi lắc đầu lia lịa chối:

- Không, không sinh đâu.

- Sao thế?

- Anh chưa lấy em, em cũng chưa muốn sinh, em còn muốn chơi.

- Vậy được, anh chơi cùng em.

Dứt lời, Đăng vùi đầu vào ngực tôi hít lấy mùi hương thơm nước hoa nhàn nhạt, bàn tay không ngừng cởi bỏ từng lớp quần áo trên người chúng tôi. Mỗi một lần cởi bỏ là một lần anh vừa liếʍ vừa hôn lên từng tấc da thịt dần lộ ra khiến đầu óc tôi choáng váng, dây thần kinh khắp nơi đều trở nên tê dại.

Thân thể không ngừng chìm nổi, cũng như trái tim tôi lúc này vậy. Tất cả lý trí đã sớm tan thành mây khói, chỉ có thể mặc cho hơi thở anh phủ lên, từng đợt hô hấp của tôi cũng vô cùng gian nan:

- Anh… em khó chịu quá.

Hai tay tôi ghì chặt xuống đệm, thân hình không ngừng vặn vẹo, cố gắng để đè nén cảm giác khó chịu như muốn nổ tung trong thân thể nhỏ bé.

Sống lưng chợt cứng đơ chịu từng trận nụ hôn nóng rực của anh đang không ngừng khıêυ khí©h. Tôi nghe tiếng Đăng thở hắt một hơi, anh giơ tay nâng hông tôi lên, đem bản thân mình đặt giữa hai chân tôi, khiến vật nam tính đã sớm đứng thẳng chống đỡ nơi nhạy cảm của tôi, nhẹ nhàng tiến vào rồi mới nói:

- Anh cũng không chịu được nữa rồi.

Nói rồi, Đăng hạ mình ấn hông tiến vào trong cơ thể tôi:

- A…

Tôi cảm thấy thân thể chợt căng lên, khi Đăng dùng sức động thân tiến thẳng vào sâu trong thân thể tôi, khiến tôi không thể chịu nổi mà kêu thành tiếng. Không để cho tôi có thời gian thích ứng, anh đã bắt đầu chuyển động, du͙© vọиɠ căng trướng nóng bỏng mãnh liệt tàn sát trong cơ thể tôi hơn bất kỳ lúc nào.

Động tác của anh khiến cho tình cảm trong lòng tôi không cách nào đè nén. Lúc này đây, tôi không có từ chối, chỉ khẽ nhắm mắt lại cảm nhận từng đợt luân động của anh.

Mới đầu, Đăng vừa hôn môi vừa ra vào nhẹ nhàng, tôi cũng cuồng nhiệt hôn lại, tay níu lấy cổ anh, không cho anh rời khỏi mình. Lúc sau, anh vùi đầu vào ngực tôi tham lam ngậm lấy nụ hồng đã sớm bị kí©h thí©ɧ mà căng lên, không ngừng điên cuồng **** ***, gặm cắn.

Cảm giác tê dại, nóng bỏng dưới hạ thân không ngừng thiêu đốn làm tôi không kiềm chế được, khẽ cong người đón nhận, cổ họng bật ra tiếng kêu:

- Đăng…

- Ừm.

- Em yêu anh.

- Anh cũng yêu em.

Lời vừa dứt, Đăng lại lần nữa ngậm lấy nụ hồng trên ngực tôi, một kɧoáı ©ảʍ đột ngột xuất hiện khiến tôi không nhịn được thiếu chút nữa đã hét lên thành tiếng. Lưng anh bắt đầu tăng tốc nhanh hơn, mỗi lần đều nhấn vào sâu nhất rồi lại rút ra, cuồng dã xâm chiếm đầy dũng mãnh, điên cuồng ra vào không theo một quy luật nào nữa.

Trong nháy mắt, tôi cơ hồ như mất đi hô hấp. Bị du͙© vọиɠ làm cho đầu óc mơ hồ, tôi chỉ có thể vô thức phát ra tiếng rêи ɾỉ khe khẽ. Tôi đã sớm trở nên mê man, gương mặt nóng bừng cùng tiếng thở hổn hển của tôi như càng thêm kí©h thí©ɧ Đăng, khiến anh mất đi khống chế, ôm chặt lấy thân thể đã sớm vô lực, tùy ý xếp đặt cơ thể tôi, khiến tiếng đυ.ng chạm giữa hai thân thể phát ra càng lúc càng lớn. Một lúc lâu sau, anh hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng rồi ấn hông quyết liệt thêm mấy lần nữa, sau cùng mới thỏa mãn phóng thích tất cả vào trong tôi.

Đăng không rời tôi ngay mà nằm úp trên người tôi, hôn tôi một nụ hôn dài triền miên rồi mới trèo xuống. Anh kéo tôi ôm ghì vào lòng, đặt cằm lêи đỉиɦ đầu tôi, anh bảo:

- Em đừng đi Sài Gòn với thằng Duy nhé?

Mới hồi trưa tôi vẫn còn đang phân vân có nên đi hay không, phần vì không muốn bỏ lỡ, phần vì không muốn xa bé An lâu như vậy. Còn bây giờ tôi lại không muốn đi đâu nữa, chỉ muốn ở bên cạnh con và người tôi yêu. Thế nhưng tôi lại trêu anh:

- Em chưa đi máy bay bao giờ nên muốn thử cảm giác, với lại buổi triển lãm đó có nhiều điều thú vị lắm. Anh Duy đã có lòng mời em thì em phải đi chứ, không thể phụ lòng anh ấy đâu.

- Em không sợ anh ghen à?

- Không, anh có ghen đâu mà phải sợ.

Nghe tôi nói, Đăng liền chống tay lên trán, nghiêng người nhìn tôi:

- Anh có biết ghen, chẳng qua không cho em thấy thôi.

- Vậy ạ. Nhưng em và anh Duy có gì đâu mà anh phải ghen.

- Em không có gì với nó nhưng ai biết nó có gì với em không. Anh thấy nó quan tâm em hơi quá mức bình thường đấy, đã thế lần trước nó còn chính miệng thừa nhận với anh là nó yêu em.

- Như thế cũng tốt chứ sao. Chứng tỏ em cũng có giá trị, anh không yêu em, không cần em thì cũng đầy người cần đến.

- Linh tinh, em là vợ anh đấy.

- Em không phải vợ anh, chúng ta…

Tôi đang muốn nói “chúng ta chưa đăng kí kết hôn”, nhưng dường như Đăng hiểu được ý tôi muốn nói nên lập tức ngắt lời:

- Mai chúng ta đi đăng kí.

- Tại sao em phải nghe lời anh?

- Vì anh là chồng em, bố của các con em.

- Xùy… ai thèm.

Tôi nhoẻn miệng cười nhẹ, Đăng kéo tôi nằm lên người anh, tay anh xoa dọc tấm lưng trần của tôi, anh bảo:

- Đừng đi với ai cả, đi với anh nhé. Anh cũng mua hai vé cho chúng ta đi Sài Gòn rồi.

Nghe vậy, tôi ngẩng đầu nhìn anh, ngạc nhiên hỏi:

- Anh mua làm gì, chúng ta vào đó làm gì?

- Cho em đi dự triển lãm tranh. Anh định đến gần ngày đi sẽ tạo bất ngờ cho em, ai dè hôm nay em lại tạo bất ngờ không vui chút nào cho anh.

- Anh mua rồi á?

- Ừ.

- Anh chuẩn bị đưa em đi?

- Ừ.

Thì ra Đăng cũng muốn tạo bất ngờ cho tôi, vậy mà tôi cứ tưởng chẳng khi nào anh quan tâm đến mình một chút. Hôm nay cũng thấy anh để ý đến sở thích của tôi rồi nhỉ.

Tôi vui vẻ rớn người định hôn anh một cái thì ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa, tiếp đó là tiếng mẹ Tuyết nói vọng vào:

- Đăng! Mở cửa cho mẹ.

Tôi giật mình ngồi bật dậy, vội vơ quần áo để mặc vào người thì nhớ ra áo ngủ của mình bị Đăng xé bung hết. Tôi thì luống cuống mặc đồ, còn vẻ mặt anh tỉnh bơ, nhìn tôi cười cười nói:

- Em vội cái gì?

- Mẹ ở ngoài đó, anh không mau mặc đồ vào đi.

- Sợ mẹ biết chúng ta ở chung?

- Vâng… À không… em ngại với mẹ.

- Có gì đâu phải ngại, vợ chồng ai chẳng ngủ cùng nhau.

- Nhưng áo em bị anh giật bung hết rồi kìa, em lấy cái gì để mặc, em còn phải về phòng xem con dậy chưa nữa đấy.

- Lấy áo anh mặc đi.

Đăng đứng dậy, đi đến phía tủ đưa cho tôi một chiếc áo phông, trong lúc chúng tôi đang mặc lại đồ lên người mẹ vẫn ở ngoài ngõ cửa:

- Đăng, có nghe mẹ nói không? Làm gì mà lâu thế?

Đợi tôi chỉnh xong quần áo, Đăng đi đến mở cửa cho mẹ, nhưng lại đứng chắn không cho bà nhìn vào trong:

- Mẹ không nghỉ trưa đi, tìm con có việc gì thế ạ?

- Cái Di đi đâu mà để An ngủ một mình thế nhỉ? Vừa mẹ đi qua phòng con bé thấy cửa phòng khép hờ, An thì đang nằm mở mắt trên giường chuẩn bị bật dậy đấy.