Chương 32

ĐOẠN 32

Không nghĩ Đăng lại có suy nghĩ liều lĩnh như vậy, mọi người đang vào nhà mà anh thì không có dấu hiệu dừng hoạt động. Tôi vội chống tay trước ngực Đăng, khẩn trương nói:

- Cậu điên vừa thôi. Dừng lại đi.

- Không.

- Đồ hâm…

- Em cứ mắng đi, càng mắng tôi càng không buông. Cảm giác lén lút làʍ t̠ìиɦ mà bị bắt được cũng hứng thú đấy chứ. Đúng không?

Hết nói nổi với tên thần kinh này. Biết không thể cứng rắn với Đăng, đến phút cuối vẫn là tôi phải xuống nước xin xỏ:

- Được, được… Di không mắng cậu nữa, cậu dừng lại được không? Bố mẹ mà nhìn thấy Di biết giấu mặt đi đâu.

- Muốn tôi dừng cũng được, cho em cơ hội cuối… Thiên An là con ai?

- Con cậu, con của cậu…

Tưởng Đăng nghe được câu trả lời như vậy sẽ hài lòng buông tôi ra nhưng anh vẫn không chịu:

- Nói lại.

- Con của cậu chủ và tôi.

- Nói lại.

Hình như Đăng không thích cách xưng hô này, muốn chỉnh lại tôi thì phải. Vậy nên tôi sửa lời:

- Con của anh và em, con của chúng ta.

- Em là gì của tôi?

- Em… em…

Thấy tôi ngập ngừng không nói, Đăng nhấn sâu vào trong, giọng điệu lạnh lùng thốt lên:

- Nói.

- Em… là vợ…

Tôi định trả lời là “vợ hờ” nhưng lời chưa nói hết Đăng đã lên tiếng:

- Tốt. Sau này có dám nói An là con của một mình em nữa không? Có dám mang con của tôi đi lấy người khác không?

- Không… không dám nữa…

- Nếu lần sau còn nói như vậy nữa thì sao?

- Thì anh làm gì em cũng được?

- Nhớ những gì em nói nhé. Em dám không nghe lời, tôi sẽ phạt em.

- Anh bỏ em ra đi.

Đăng chưa dừng lại ngay mà chỉ tay lên môi ý bảo tôi hôn vào đó. Tôi không muốn khuất phục nhưng thấy mọi người đã đi đến giữa sân, còn dây dưa nữa kiểu gì cũng không có thời gian chỉnh lại quần áo. Thế nên dù ôm một bụng tức không làm gì được gã này thì vẫn phải nghe lời.

Tôi chạm môi mình vào môi anh rất nhanh rồi hỏi:

- Được chưa?

- Tạm thế đã. Trưa tôi tính tiếp với em.

- Ơ…

- Ơ gì mà ơ?

Trước khi rời khỏi người tôi , Đăng còn cố tình nhấn sau vào trong tôi một cái làm tôi mê man bịt chặt miệng lại để không bật ra tiếng kêu. Tôi trừng mắt lườm anh, trong lòng không khỏi bất mãn, chỉ muốn bật tiếng chửi ra khỏi miệng, nhưng rồi đành phải nuốt ngược vào trong trước nụ cười gian sảo đắc ý của người nào đó.

Đăng kéo lại quần của mình sau đó giúp tôi chỉnh lại váy, nhưng vừa rồi qυầи иᏂỏ bị anh xé rách nên bây giờ không có gì mặc. Tôi nhặt chiếc quần bị vứt dưới sàn định giấu đi thì Đăng đã nhanh tay hơn, cầm lấy nó bỏ vào túi quần mình.

Anh ghé sát nói bên tai tôi:

- Lên nhà trước đi.

- Vâng.

Tôi vội chạy lên lầu nhưng mới được bốn bậc thì mẹ Tuyết thấy tôi liền cất tiếng gọi:

- Di, con cho An ăn trước đi, con bé chắc đói rồi nên cứ mếu máo suốt thôi.

Tôi không dám quay đầu vì hai má mình đang nóng ran vì chột dạ. May sao Đăng lên tiếng giải vây giúp tôi:

- Mẹ cứ để con, Di vừa nấu ăn xong quần áo ám mùi cần phải đi tắm.

Bố mẹ thấy Đăng ở nhà giờ này thì có hỏi:

- Nay về sớm thế con? Không chơi bời, lêu lổng bên ngoài nữa à?

- Mẹ…

- Mẹ gì mà mẹ. Bình thường anh có vác mặt về nhà sớm thế này đâu, ngày nào cũng bắt cả nhà ngồi đợi cơm.

- Nay xong việc ở công ty sớm thì con về sớm thôi. Sao mẹ cứ nghĩ xấu cho con trai mẹ thế nhỉ? Con đầu tắt mặt tối ở công ty làm việc chứ có được chơi đâu.

- Ừ rồi. Anh vất vả quá cơ, là mẹ vu oan cho anh. Được chưa?

Tôi nghe tiếng bước chân Đăng đi đến gần mẹ Tuyết, anh nói:

- Mẹ đưa An đây con bế cho.

- Đây, tôi trả con cho anh. Gớm nữa, được ngày tranh bế.

- Mọi lần con vẫn bế mà, nhưng được có một tí thì bị đòi lại rồi. Có phải con không muốn gần gũi với con gái đâu.

Nghe Đăng nói câu đó tự nhiên tôi lại thấy thương thương. Đúng là mọi lần anh mon men muốn bế An thì toàn bị tôi làm ngơ không cho đến gần, nhưng một phần cũng do con bé không muốn ở riêng với anh thôi.

Mẹ Tuyết không nói với Đăng nữa mà quay ra bảo tôi:

- Con đi tắm đi, dưới này cứ để thằng Đăng nó lo.

- Vâng… ạ… Vậy con xin phép lên phòng ạ.

- Ừ.

May quá không bị giữ lại, tôi ba chân bốn cẳng chạy vội lên phòng lấy quần áo đi tắm. Ngâm mình trong bồn nước ấm, đầu óc tôi cứ nghĩ đến những hành động vừa rồi của Đăng. Tôi còn chưa chấp nhận quay lại anh đã dám làm thế với tôi, vậy mà ngày trước ngủ chung giường, mặc tôi cởi hết quần áo chủ động tấn công mà anh có thèm động vào đâu. Bây giờ không những cưỡng ép tôi, còn bắt tôi phải thừa nhận Thiên An là con gái anh, tôi là vợ anh. Tôi thật sự không thể hiểu hết nổi ý nghĩ trong đầu Đăng nữa rồi.

Đang vẩn vơ với những dòng suy nghĩ, bất chợt một giọng nói vang lên:

- Nghĩ gì mà chuyên tâm thế?

Tôi giật mình mở to hai mắt nhìn đến Đăng. Không biết anh vào từ lúc nào, đứng ở đây bao lâu? Thấy ánh mắt anh chăm chú nhìn đến cơ thể tôi, tôi vội lấy hai tay che chắn trước ngực, ngồi dựng chân, miệng hét lớn:

- A… Lê Hải Đăng, anh vào từ bao giờ thế hả? Ra ngoài…

Không phải lần đầu Đăng nhìn thấy cơ thể tôi, nhưng để anh bắt gặp cảnh này tôi cũng biết xấu hổ nên phản ứng hơi quá cũng dễ hiểu thôi. Vì phòng cách âm khá tốt nên dù tôi có hét đến khàn cả cổ chắc mọi người ở dưới nhà không nghe thấy được đâu.

Trái ngược với thái độ của tôi, Đăng dửng dưng bước đến gần, ánh mắt di chuyển đến gương mặt tôi, anh nói:

- Em hét lớn thế làm gì? Tắm nhanh lên đi, muốn mọi người đợi em đấy à?

- Anh vào phòng tôi làm gì?

- Vào trả quần cho em. Ai ngờ em tắm không đóng cửa phòng tắm, đã thế tư thế còn như hưởng thụ quá đấy.

- Biếи ŧɦái, mặt dày.

- Tôi mà biếи ŧɦái không biết chừng em đã sinh thêm được mấy đứa rồi.

- Anh…

Tôi bực bội hất nước trong bồn vào người Đăng. Anh không tránh mà ý cười trên môi anh chợt nở rộ, nhướng mày bảo:

- Em làm quần áo tôi ướt, tôi sẽ xem như em đang muốn tôi tắm chung đấy nhé.

- Anh… đi ra…

- Được thôi, cho em năm phút nữa, tôi ở ngoài phòng đợi em.

Sau khi Đăng rời đi, tôi liền đứng dậy lau khô người rồi mặc lại quần áo. Vừa bước ra đến ngoài phòng, người nào đó đã đang nằm vắt chân chữ ngũ trên giường, nét lắm nham nhở cười cười trông rất đáng ghét. Tôi liếc qua vài giây thì cũng quay mặt đi luôn, không thèm nói với Đăng lời nào mà mở cửa đi thẳng xuống dưới nhà. Anh thấy tôi không để ý đến mình thì cũng ngồi bật dậy, lững thững đi theo phía sau tôi.

Xuống dưới, bé An đã ăn no đang thiu thiu ngủ trong lòng mẹ Tuyết, mẹ đưa bé An cho bác Tư bế lên phòng để con bé ngủ, tiếp đó là ngồi vào bàn ăn.

Trong lúc dùng bữa, Đăng tự nhiên gắp cho tôi một miếng sườn bỏ vào bát, hành động này của anh không những làm tôi bất ngờ mà bố mẹ cũng phải ngước lên nhìn chúng tôi. Không quan tâm đến ánh mắt khó hiểu của mọi người, Đăng xem như không có chuyện gì mà tiếp tục ăn cơm. Tôi giận anh nên không muốn ăn đồ anh gắp cho mình, nhưng vì có người lớn, tôi không dám gắp bỏ ra mâm, cứ thế chọc đũa vào bát khuề từng hạt cơm trắng đưa lên miệng.

Không biết mẹ Tuyết cố ý hay vô tình mà lại hỏi tôi:

- Hôm qua mẹ dọn dẹp phòng giúp con, thấy trên bàn làm việc có thư mời tham dự triển lãm tranh. Con chuẩn bị đi sao?

- Dạ… Cái đó là của anh Duy cho con một cái, con cũng muốn đi nhưng buổi triển lãm ở tận trong Sài Gòn. Con không nỡ đi xa An, sợ con bé đêm đến đòi con mà quấy khóc.

- Đi lâu không con?

- Bốn ngày ạ.

Vừa nghe đến đây, mọi người chưa ai kịp nói gì thì Đăng đã lạnh lùng lên tiếng:

- Không đi đâu hết. Ở nhà.

Mẹ Tuyết liền bảo:

- Ơ, cái thằng này, Di muốn đi đâu kệ con bé. Con có quyền gì cấm cản?

Đúng. Tôi muốn đi đâu kệ tôi, Đăng dựa vào đâu mà cấm? Anh càng không muốn tôi đi, tôi càng đi. Con là của chung nhưng lúc nào cũng là một tay tôi chăm bẵm, trông nom, chẳng lẽ có con rồi thì tôi phải ở nhà không được đi đâu xa à?

Mẹ Tuyết quay sang nói với tôi:

- Con không phải lo cho An, ở nhà có bố mẹ chăm cháu là được rồi. Con bé cũng quấn mẹ nên sẽ không quấy khóc gì đâu. Mà con cũng nên đi đây đi đó cho tinh thần thoải mái chứ ru rú chăm con một mình mẹ thấy xót cho tuổi trẻ của con lắm. Con muốn đi đâu, đi cùng ai bố mẹ đều ủng hộ miễn là con thấy vui.

Nói đến đây mẹ Tuyết dừng lại mấy giây liếc nhìn Đăng như thăm dò thái độ của anh, sau đó mẹ nhấn mạnh thêm câu:

- Có Duy đi cùng con là mẹ yên tâm rồi. Nó vừa biết bảo vệ vừa biết chăm sóc con, chứ không như ai kia, người nhà không để ý đến chỉ giỏi quan tâm kẻ thừa.

Đăng nghe mẹ móc mỉa mình thì sắc mặt trở nên xám xịt, chân mày khẽ nhíu lại nhìn mẹ. Không biết anh đang định mở miệng nói gì nhưng tôi đã nhanh hơn một giây, mỉm cười nói với mẹ:

- Vâng, vậy để con nói lại với anh Duy. Sắp tới con nhờ bố mẹ chăm cháu giúp con ạ.

- Không sao. Cháu mẹ, mẹ nên chăm.

Đăng hình như rất không vui nhưng anh không nói gì cả, miếng sườn trong bát tôi bị anh gắp bỏ lại vào bát anh. Tôi thấy như vậy cũng tốt, đỡ phải ăn đồ anh lấy cho. Tôi có tay, muốn ăn gì tự mình cũng có thể lấy được.

Bố Vũ im lặng nãy giờ, thấy Đăng biểu cảm khó chịu làm ông cũng phải thốt ra:

- Cái thằng này, con ăn phải cái gì mà mặt lúc nào cũng nhăn nhó như quả táo tàu khô thế hả?

- Con chẳng làm sao, bố cứ kệ con.

- Mày lớn như vậy rồi bố cần gì phải để ý đến mày nữa. Bố là đang lo cháu nội bố nếu thấy bản mặt cau có của mày sẽ bị dọa cho sợ thôi. Giãn cái cơ mặt ra đi.

Đăng không đáp lại lời bố mà đặt bát đũa xuống rồi bảo:

- Con no rồi, bố mẹ ăn đi ạ, con lên phòng trước đây.

- Cái thằng này, vừa rồi thế đã vùng vằng đứng dậy, càng ngày càng không coi ai ra gì.

Mặc bố mẹ nói, Đăng vẫn không dừng bước mà thẳng thừng đi lên lầu. Một lúc lâu sau, ăn xong tôi cũng lên phòng nghỉ trưa, vừa đẩy cửa bước vào trong đã thấy người kia đang lục lọi tìm kiếm gì đó, tôi hỏi nhỏ:

- Cậu tìm gì vậy? Nhỏ tiếng một chút cho An ngủ.

- Thư mời đâu?

Còn tưởng Đăng tìm gì quan trọng lắm, hóa ra là muốn lấy thư mời của tôi. Anh nghĩ tôi dễ dàng đưa cho anh chắc, đừng có mơ.

Tôi đi đến bên giường, kéo chăn đắp ngang người cho con, tôi đáp:

- Không liên quan đến cậu. Đồ của Di, Di cất gọn đi rồi.

- Mang ra đây.

- Không.

- Tôi nói lại lần cuối. Mang ra đây.

Tôi không thèm trả lời, mặc cho ai đó mặt mày hằm hằm nhìn mình. Tôi nằm xuống giường, nghiêng người về phía An, nhắm hai mắt lại giả vờ ngủ.

Đăng thấy vậy thì đi đến kéo tôi ngồi dậy, giọng nói không quá lớn vì sợ làm con gái giật mình, anh bảo:

- Em có thích giả câm giả điếc không?

Ngữ điệu không quá nặng nề nhưng nghe anh mắng mình câm điếc, tôi nóng máu sừng cổ cãi lại:

- Ừ, tôi câm, tôi điếc. Vừa lòng anh chưa?

Biết mình lỡ lời, Đăng lúng túng chớp chớp mi mắt, thanh âm hạ xuống vài phần nhưng lại chất vấn tôi:

- Em nên nhớ em đã có con, là con dâu của bố mẹ tôi. Bây giờ em bỏ con ở nhà cho ông bà trông, một mình đi cùng người đàn ông khác vào Sài Gòn tận bốn ngày. Như thế mà coi được à?

Đã không nói thì thôi, nếu anh đã muốn nhắc đến vậy thì tôi cũng thẳng thắn với anh luôn:

- Còn anh thì sao? Anh được đi đây đi đó, đi với cô này cô khác, vậy sao tôi không được? Cuộc sống của chúng ta là độc lập, nước sông không phạm nước giếng, anh sống cuộc đời của anh tôi sống cuộc đời của tôi, chẳng ai liên quan đến ai. Thế thôi.

- Thiên Di.

- Mời cậu chủ ra khỏi phòng tôi, tôi và An cần phải nghỉ ngơi, mong cậu đừng làm phiền.

Sắc mặt Đăng càng lúc càng trở nên khó coi, đôi mắt anh tản ra những tia sáng phức tạp không rõ là gì. Môi mỏng Đăng khẽ mấp máy, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Anh im lặng một lúc, l*иg ngực hít vào sâu mấy hơi giống như đang cố tự kiềm chế chính mình, qua rất lâu sau mới nói:

- Được, tôi không làm phiền.

P/s: truyện 36 chap + 4NT. Mn vào nhóm thì i.b e ạ