Chương 31

ĐOẠN 31

Tối đó đang ngồi vẽ mẫu trang sức mới, tôi đồng loạt nhận được tin nhắn của hai người. Một là anh Duy hỏi tôi biết tin tức hôm nay của Đăng chưa và thông báo hai ngày nữa anh ấy về Hà Nội. Người còn lại là Đăng, hỏi tôi đang làm gì.

Tôi chỉ trả lời tin nhắn của anh Duy chứ không nhắn lại cho Đăng. Có lẽ đợi lâu không thấy tôi hồi đáp mà chấm xanh vẫn còn hoạt động nên Đăng trực tiếp gọi điện cho tôi:

- Đang làm gì đó?

- Chuẩn bị ngủ. Anh cũng ngủ sớm đi.

- Không ngủ được, nhớ nhà.

- Muốn nhanh chóng được về thì cố mà nhanh khỏi bệnh, thế thôi.

- Sáng mai hai mẹ con qua đây nhé.

- Dở hơi à? Cho An qua để lây ốm sang con bé à?

- Ừ nhỉ. Anh quên mất, vậy một mình em đến cũng được.

- Tôi không rảnh, tôi còn nhiều việc lắm.

- Việc gì?

- Kiếm tiền. Thôi tôi tắt máy đây, nói chuyện làm còn bé giật mình bây giờ.

- Ừ. Hai mẹ con ngủ ngon. Mai nhớ đến nhé?

Tôi không hứa hẹn mà thẳng tay tắt máy, sau đó ngồi vẽ cho xong bản thiết kế rồi mới leo lên giường đi ngủ. Chẳng hiểu sao đêm đó tôi lại nằm mơ thấy Đăng cả người dính đầy máu, tuy giấc mơ không dài nhưng một đoạn ngắn thôi đã đủ làm tôi giật mình tỉnh giấc, lòng nóng như lửa đốt, lo lắng bồn chồn không yên. Tôi chưa từng mơ ác mộng bao giờ, kể cả ngày trước có áp lực, có mệt mỏi ra sao cũng chưa một lần mơ thấy thứ gì bị hỏng hay con gì bị thương, vậy mà hôm nay lần đầu tiên mơ thấy máu đỏ lại liên quan đến Đăng. Tôi sợ không dám ngủ lại, mắt cứ ráo hoảnh nhìn lên trần nhà cho đến khi trời sáng, miệng thì không ngừng lẩm bẩm cầu mong giấc mơ đi ngược lại với hiện thực.

Hôm sau, mẹ từ viện trở về, thấy tôi đang ngồi ở phòng khách với con gái, mẹ tiến tới hỏi tôi:

- Lát con vào bệnh viện không?

- Dạ không ạ. Có chuyện gì sao mẹ?

- Không có gì, mẹ hỏi vậy thôi. Nếu con vào thì bố mẹ không vào nữa, mẹ muốn thay phiên nhau đấy mà.

- Vâng.

- Mẹ tính để thằng Đăng về đây, nó sống một mình bên kia mẹ không yên tâm. Trước con ở với nó chắc cũng biết nó tối ngày cắm đầu vào công việc như nào, mẹ sợ nó ở một mình không chịu ăn uống hẳn hoi rồi ốm đau không ai biết. Ý con thế nào, mẹ cho nó về nhà không làm con khó chịu chứ?

Đăng là con trai của bố mẹ, tôi đương nhiên không có quyền quyết định việc anh ở hay đi, mẹ hỏi ý tôi chắc chỉ là muốn thông báo trước, tôi phận “con dâu hờ” sao dám không đồng ý. Với lại giấc mơ hôm qua làm tôi cứ ám ảnh mãi, thế nên Đăng ở lại đây cũng như bớt cho tôi một phần lo lắng.

Tôi bảo:

- Vâng. Cứ theo ý mẹ thôi ạ, con không có ý kiến gì đâu.

- Ừ. Vậy chiều nó xuất viện mẹ đưa nó về đây luôn.

- Vâng.

Chiều hôm đó Đăng vừa về đến nơi, tùy không còn sốt cao nhưng người vẫn mệt mỏi chưa khỏi, vậy mà đã tìm riêng tôi hỏi tội:

- Sao em không đến?

- Đằng nào anh chả về thì tôi đến làm gì?

- Đến đón anh.

- Anh bị làm sao thế? Sốt có tí mà làm như bị ốm nặng lắm không bằng.

- Vậy tôi nằm liệt giường em mới chịu tới chứ gì?

Đã không muốn nghe những điềm gở mà Đăng còn nói mấy lời linh tinh càng làm tôi không vui. Tôi cau có quát:

- Nói vớ vẩn ít thôi, tôi không thích anh nói như vậy đâu, lần sau đừng nói mấy lời xui xẻo đó nữa.

Trước thái độ gay gắt của tôi, Đăng ậm ừ đáp lại:

- À ừ, sau không nói linh tinh nữa, biết em lo lắng cho anh rồi.

- Đồ thần kinh.

***

Kể từ sau hôm đó, chúng tôi vẫn chưa có cuộc nói chuyện nghiêm túc nào thì đến một ngày anh Duy qua nhà bố mẹ tìm tôi. Bình thường mẹ Tuyết vẫn hay có ý hàn gắn cho tôi và Đăng, thế nhưng không rõ vì hôm ấy có mặt anh nên bà cố tình trêu con trai hay bà đã đổi ý mà lại bảo tôi và Duy:

- Duy tốt với hai mẹ con cái Di quá, cô mà là mẹ ruột Di không khéo gả con bé cho một người tinh tế như cháu rồi cũng nên.

- Vậy ạ? Cháu cũng nguyện chăm sóc mẹ con Di cả đời đấy, miễn là em ấy không chê cháu.

- Có một người tốt như cháu chăm sóc, bảo vệ con bé là cô yên tâm rồi.

- Cô đang tính làm mối cho Di ạ? Chắc là…

Không rõ anh Duy muốn nói thêm gì nhưng Đăng đã nhảy vào chặn họng:

- Mối miếc gì? Cậu nhiều chuyện vừa thôi, về đi.

- Tôi đến chơi với mẹ con Di, thăm bố mẹ anh chứ không ngó ngàng gì đến anh đâu mà anh phải đuổi.

- Nhà tôi, tôi không thích ai thì đuổi. Thế thôi.

- Anh càng không thích tôi càng muốn ở lại. Có giỏi thì nhấc tôi đi khỏi đây đi.

- Cậu…

Hai người này cứ gần nhau là lại cãi nhau, lườm nguýt nhau như kẻ thù không đội trời chung. Cũng vì sự xuất hiện của anh Duy, sự quan tâm quá đỗi thân thiết đến cả tôi cũng lầm tưởng anh ấy thích mình nên đã khiến tôi và Đăng mỗi ngày đều nói ẩn ý nhau, chẳng thể ôn hòa ngồi lại nói chuyện. Rõ ràng chính anh là người bảo sẽ nói rõ mọi chuyện với tôi nhưng chỉ vì anh Duy mà những lời hứa hẹn trước đó mất sạch, anh không có sự tự giác nên tôi cũng không muốn chủ động hỏi trước. Ngày nào cũng thấy anh cắm đầu vào công việc, chẳng biết do công ty nhiều việc hay là dành nhiều thời gian ở bên thư ký. Tính ra thời gian anh giáp mắt với tôi có khi còn ít hơn với mụ kia đấy chứ.

Một ngày nọ, mọi người ra ngoài hết có mỗi mình tôi ở nhà. Đang nấu ăn trong bếp thì nghe tiếng xe ô tô chạy vào trong sân, nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ thấy chiếc xe đó là của Đăng nên tôi không để ý đến nữa mà tập trung vào nấu nướng.

Khi Đăng bước vào nhà không thấy ai chắc cũng đoán được mọi người ra ngoài chưa về nên anh có hỏi tôi:

- Di! Bố mẹ và bé An vẫn chưa về sao?

Tôi không muốn nói chuyện với Đăng nhưng nhà chỉ có mỗi hai người, anh lại gọi đích danh tôi, tôi cũng không thể làm như câm như điếc mà không trả lời được. Thế nên miễn cưỡng đáp với giọng điệu hờ hững:

- Mọi người chắc cũng sắp về rồi.

Đăng thấy tôi nói chuyện lạnh nhạt lại không nhìn đến anh nên cũng không hỏi gì nữa, dứt khoát đi lên trên phòng. Nghe tiếng bước chân xa dần rồi mất hẳn, tôi buồn bực ngẩng đầu nhìn đến tầng hai, hậm hực dẫm chân tại chỗ, miệng lẩm bẩm mắng anh vài câu:

- Đáng ghét… đồ vô lương tâm… Hôm nay biết về nhà sớm cơ đấy?

- …

- Mặt lúc nào cũng lạnh như tiền với mình, ở bên con khác thì cười nói ngọt ngào híp tịt mắt lại.

- …

- Đi luôn đi, dọn về bên kia mà sống, rủ gái về mà ở với nhau. Về đây làm gì không biết? Muốn chọc tức tôi hay gì?

- …

Có gì không vừa ý là tôi lôi ra nói hết, nhưng lại chỉ có một mình mình nghe, một mình mình tức chứ ai kia có thấy chói tai đâu. Vì không muốn tự chuốc thêm phiền não tôi đành nhịn xuống tâm trạng bức bối, ép đầu óc mình nghĩ đến những chuyện vui khác.

Đứng cả buổi trong bếp cuối cùng cũng nấu xong, đang tính đi lấy mấy cái đĩa để bày đồ ăn lên rồi đợi bố mẹ và con gái về là có thể dùng bữa, thì khi vừa xoay người, trán tôi đυ.ng trúng vào l*иg ngực rắn chắc của người nào đó. Không biết Đăng đã ở đây từ bao giờ nên tôi thoáng giật mình mà lùi về sau một bước, tròn mắt nhìn anh:

- Anh vào đây làm gì?

- Anh lấy đồ.

Trong bếp thì có đồ gì để anh lấy cơ chứ? Nhưng kệ đi, chuyện của anh trước giờ cũng không đến lượt tôi quản. Tôi quay mặt đi không nói nữa mà chủ động tránh sang một bên đi đến phía tủ bát. Khi vừa bước được một bước thì cổ tay có bàn tay khác nắm vào, tiếp đó một lực vừa đủ kéo ngược tôi lại, ép người tôi tì vào cạnh bàn.

Đăng chống hai tay bên bàn bếp vây tôi ở trong lòng, anh ghé sát vào tôi hỏi:

- Thái độ em nói chuyện với người lớn kiểu gì thế hả?

- Kiểu gì là kiểu gì ạ? Tôi thấy mình nói chuyện với anh rất lễ phép mà. Vẫn vâng, ạ, dạ, thưa, chủ ngữ, vị ngữ đầy đủ đấy thôi.

- Anh bằng vai phải lứa với em à mà em xưng “tôi”?

- À… Nếu anh không thích thì từ giờ trở đi tôi sẽ sửa lại…

Đăng chợt im lặng nhìn thẳng vào mắt tôi không nói lời nào, cũng không có ý định bỏ tay xuống để tôi đi. Tôi có chút ngượng ngùng không quen mặt đối mặt với anh nên nghiêng đầu sang một bên, cố gắng giữ cho hô hấp ổn định, tôi nói:

- Phiền cậu chủ tránh ra để cháu còn chuẩn bị bàn ăn cho cả nhà.

Mặc dù không nhìn trực diện vào Đăng nhưng tôi có thể cảm nhận được sắc mặt anh khi nghe tôi nói câu đó thì lập tức tối sầm, hai đầu chân mày khẽ chau lại. Không rõ anh đang nghĩ gì nhưng lời nói rõ ràng rất không vui:

- Vừa nói gì? Cháu?

- Xưng “tôi” không được, “cháu” cũng không được, vậy cậu chủ muốn Di xưng thế nào mới vừa lòng cậu đây. Di không có trách nhiệm chiều theo ý cậu chủ đâu ạ.

Đăng giơ tay giữ chặt cằm tôi, bắt tôi nhìn thẳng vào anh, giọng nói trầm thấp mà uy nghi gọi tên:

- Thiên Di.

- Sao ạ?

- Tôi và em có con với nhau mà em xưng “cháu”, vậy con gái nên gọi tôi là gì hả?

- Về chuyện này cậu chủ không cần bận tâm, chưa đợi bé An biết nói thì cháu sẽ đưa con bé đi. Dù sao nó cũng không được chào đón bởi bố ruột, ở lại chỉ khiến người nào đó cảm thấy mẹ con cháu là kẻ dư thừa, cản trở hạnh phúc của người ta thôi.

Nói rồi, tôi hất tay Đăng đang giữ cằm mình và dùng lực đẩy anh ra, nhưng sức của một con bé người nhỏ tí teo có 1m58 thì sao đẩy được người có cơ xương rắn chắc cao 1m82 như anh. Đăng không những không bị xê dịch một phân nào mà còn áp sát vào người tôi hơn, anh gằn giọng hỏi:

- Đưa con đi? Em muốn đưa con đi đâu? An là con của tôi, tôi không đồng ý em dám đưa đi?

Tôi nhếch miệng cười nhạt:

- Hình như cậu chủ đã quên bé An là con của một mình Di, con bé không có bất kì quan hệ nào với cậu chủ đâu. Di chưa từng kết hôn, trên giấy khai sinh Di làm cho con bé phần cha để trống cũng tức là không bố đấy ạ. Tên con chỉ có hai chữ “Thiên An”, không mang họ Vũ cũng chẳng phải họ Lê. Nói như vậy cậu chủ nghe và hiểu rõ ý cháu rồi chứ?

- Em…

Mỗi một tiếng “cháu” phát ra tôi đều cố tình nhấn mạnh để nhắc cho Đăng nhớ chúng tôi không có bất kì quan hệ thân thiết nào, không có giấy tờ, pháp luật ràng buộc thì anh đừng hòng nghĩ đến chuyện làm chủ cuộc sống của mẹ con tôi.

Tâm trạng không vui lan tràn khắp cơ thể, tôi nói kháy anh:

- Nếu cậu chủ muốn có con của mình thì đi tìm thư ký Nguyệt của cậu mà bảo chị ta sinh cho, hai người yêu nhau như vậy đứa bé ra đời sẽ được cậu chào đón hơn đấy. Mà tránh để cho người cậu chủ yêu buồn phiền, hờn dỗi thì cậu đừng liên quan đến mẹ con cháu thì hơn.

- Thiên Di!

Thái độ Đăng càng lúc càng không tốt, thanh âm gọi tên tôi cũng tăng lên mấy phần, nhưng tôi vẫn không biết sợ, càng nói càng chọc tức anh hơn:

- À đúng rồi, cậu chủ không cần áy náy hay cố gắng làm một người đàn ông có trách nhiệm đâu, vì cháu cũng không bắt cậu phải làm gì cho con gái cháu cả. Với lại Di còn rất trẻ, xã hội bây giờ có rất nhiều single mom tìm được mái ấm, hạnh phúc mới cho mình. Có thể người chồng sau này của Di điều kiện không tốt, không xuất chúng như cậu chủ đây nhưng biết yêu thương, bảo vệ hai mẹ con Di là được rồi. Di… ưm…

Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì cánh môi liền bị người đó chặn lại, Đăng hôn tôi một cách ngấu nghiến giống như muốn chút hết tức giận lên người tôi. Một tay anh nhanh chóng khóa hai tay tôi về phía sau, một tay thuận thế siết lấy eo tôi ôm chặt trong lòng không cho tôi có cơ hội vùng vẫy.

Anh bá đạo đưa lưỡi tiến vào trong khuấy đảo khoang miệng, môi lưỡi cả hai quấn quýt triền miên. Toàn thân dần như vô lực, tôi khó nhọc hít lấy một hơi nhưng tràn ngập trong buồng phổi lại toàn là hơi thở đầy bá đạo của Đăng. Bàn tay anh bắt đầu không chút an phận, chạy loạn trên thân thể tôi, nhanh chóng luồn vào trong váy sờ soạng khắp da thịt trắng mịn của tôi, càng lúc càng tham lam xâm chiếm…

Bất giác, động tác mơn trớn của Đăng làm tôi liên tưởng đến khung cảnh ngày hôm đó ở công ty khi anh nhẹ nhàng hôn môi cô gái khác, bàn tay anh chạm vào da thịt cô ta, tiếp xúc thân mật đến mức nghĩ đến tôi lại thấy ngứa mắt. Trước khi ngủ với tôi, không cần biết anh đã phát sinh quan hệ với bao nhiêu người thì tôi cũng không quá để bụng mà mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho anh. Nhưng khi chúng tôi đã bên nhau mà anh còn đi quan hệ với cô gái khác, bây giờ lại muốn làm chuyện đó với tôi, thì xin lỗi, tôi không muốn dùng chung.

Nhân lúc Đăng buông lỏng bàn tay đang giữ cổ tay tôi ở phía sau, tôi dùng hết sức đẩy anh ra, trừng mắt quát:

- Anh làm cái gì vậy hả? Anh có quyền gì mà cưỡng hôn tôi?

Đăng ôm chặt hai bả vai tôi, anh nói:

- Quyền gì? Quyền tôi là bố của con em, là chồng của em.

- Cậu chủ bị ngáo à, cậu là chồng tôi khi nào thế?

- Em… càng ngày càng cứng đầu.

- Có thế nào cũng không liên quan đến cậu. Tránh ra…

Bỗng dưng Đăng xốc thẳng tôi ngồi lên bàn ăn, ép hai chân tôi vòng qua eo anh. Tôi mặc váy ngắn lên khi bị xốc bất ngờ thì váy cũng tớn hết lên, tôi xấu hổ vội chỉnh lại chân váy, nhưng cũng quên phía bên trên quá nửa vòng một đang lõα ɭồ trước tầm mắt ai đó.

Hai má tôi bỗng chốc đỏ ửng, nóng ran vì ánh nhìn chăm chú của Đăng. Tôi lấy tay che trước ngực, lúng túng nói:

- Cậu… cậu nhìn cái gì vậy hả? Quay đi.

- Không. Sao tôi phải quay? Trên người em còn chỗ nào tôi không thấy nữa đâu, nhìn thêm tí nữa cũng chẳng sao, càng bổ mắt.

- Cậu… đồ dê cụ…

- Ừ.

Dứt lời, Đăng kéo dây áo tôi xuống rồi bất ngờ ngậm lấy một ngực tôi. Tôi bối rối giãy giụa:

- Đồ điên này, buông ra.

- …

- Đăng, buông… á…

Tự nhiên bị cắn làm tôi giật mình mà kêu lên. Đầu ngực vừa đau vừa có cảm giác tê ngứa khó chịu khiến cả người khẽ run rẩy, sức lực dường như cũng dần tan biến mất.

Qua một hồi lâu sau Đăng mới ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn ngập du͙© vọиɠ, nhìn những vết hôn hồng đỏ đang nở rộ trên ngực tôi. Anh cúi người hôn môi rồi xuống cổ, dịch chuyển đến vành tai tôi, lúc đó lục phủ ngũ tạng đều bị hơi thở của anh bủa vây, tôi vô lực ngăn cản anh nhưng không thể nên chỉ biết cắn môi cố gắng đè nén tiếng kêu khe khẽ.

Đăng rất nhanh xé rách qυầи иᏂỏ bên trong váy của tôi, anh thoải mái cởϊ qυầи của mình, tiếp đó tiến vào trong tôi không hề báo trước. Lần thứ hai chúng tôi có quan hệ, tuy không giống lần đầu tiên nhưng cảm xúc vẫn lâng lâng khó tỏ. Vừa rồi rõ ràng còn muốn phản kháng nhưng khi nửa thân dưới tiếp xúc với anh nhất thời tôi không biết phải làm sao, xấu hổ vòng tay ôm lấy cổ anh, vùi đầu vào hõm vai.

Một tay Đăng ôm tấm lưng tôi, một tay giữ lấy chân tôi, phía dưới ra vào một cách vô cùng nhẹ nhàng.

Anh hỏi:

- Còn dám nói Thiên An không phải con tôi nữa không?

- …

- Sao không trả lời? Em muốn im bặt chứ gì? Vậy để tôi xem em có im mãi được không nhé?

Nói rồi, thân dưới của Đăng càng ra vào nhanh hơn, mạnh hơn như vũ bão, tôi không chịu được những cú va chạm xá© ŧᏂịŧ của anh, nhất thời không làm chủ được miệng khẽ bật ra những âm thanh rêи ɾỉ:

- Ưm… đừng… dừng lại đi…

- Tôi hỏi em lần cuối, Thiên An là con ai?

- Con của một mình…

Còn chưa nói hết đã bị một cú nhấn mạnh sâu vào trong tôi, không cho tôi có cơ hội chối bỏ, động tác anh dứt khoát thúc vào từng đợt. Tôi nhất quyết không chịu thừa nhận theo ý muốn của Đăng càng như thôi thúc du͙© vọиɠ nguyên thủy nhất trong anh, động tác ra vào nhanh đến mức tôi chỉ muốn nín thở.

Giọng anh khàn khàn nói bên tai tôi:

- Ngang bướng. Tôi chiều em quá rồi phải không?

- Anh lại quan tâm đến tôi quá đấy mà bảo chiều tôi?

Lúc này, tiếng xe ô tô vào đến trong sân nhà, tôi biết là bố mẹ đã về, không muốn họ nhìn thấy cảnh mây mưa của chúng tôi nên cố dùng hết sức đẩy anh ra. Nhưng trái ngược với nỗi lo trong tôi thì thái độ Đăng hoàn toàn ngược lại, anh dường như không sợ, vẫn dửng dưng chuyển động hạ thân. Anh ghì chặt tôi trong lòng, cắn nhẹ vành tai mẫn cảm của tôi, lời thì thầm mang theo ý cười:

- Có gì phải sợ? Để bố mẹ thấy cảnh này cũng tốt, như vậy ông bà sẽ không phải mất công tìm mối khác cho em.

----

P/s: Mai CN em nghỉ nhé, hẹn mn vào thứ 2