Chương 27

ĐOẠN 27

Dừng xe trước một căn villa, nơi đây hình như mới xây nên vừa đẹp vừa rộng rãi thoáng mát, có bể bơi, có sân cỏ và cả những dịch vụ tiện ích khác. Mấy đứa nhỏ vừa xuống xe liền nhanh chân chạy vào trong trước, mặc người lớn chúng tôi ở ngoài này xách đồ vào sau.

Vì đã gần xế chiều nên mọi người cất đồ dạc vào phòng riêng của mình xong thì cũng ra ngoài chuẩn bị bữa tối. Bé An đã biết ngồi lại có ** Bin và bé Bông bên cạnh nên tôi để con gái ngồi chơi cùng hai đứa, còn mình thì vào phụ giúp các anh chị một tay. Mọi người thấy tôi thì bảo:

-Em cứ ra với bé An đi, trong này có anh chị là được rồi.

-Không sao ạ. Con bé cũng ngoan, có Bin và Bông chơi cùng rồi ạ.

Chị Diên ngó nhìn đến mấy đứa trẻ ngồi chơi giữa nhà, rồi mỉm cười nói:

-Ừ, ở đây nói chuyện với bọn chị cũng được.

-Vâng.

Câu chuyện của mọi người hầu như chỉ xoay quanh việc sẽ chế biến làm những món gì, ngày mai sẽ đi chơi ở đâu, mặc gì để chụp ảnh cho đẹp… Một lúc sau hết chuyện để nói thì lại kể về thời yêu đương ngày xưa của các anh chị ấy. Tôi ngồi nghe mà chỉ biết nhoẻn miệng cười khổ vì mình không giống như họ. Mọi người ai cũng phải trải qua một số chuyện mới đến được bên nhau, nhưng quan trọng là giữa hai bên đều có tình cảm, còn tôi và Đăng thì không.

Không biết nói gì cùng mọi người nên tôi chọn cách im lặng, chị Linh thấy tôi ngồi im thì bỗng hỏi:

-Dạo này còn bán tranh nữa không em?

Tôi bán hàng trên Page hình như người quen ngoài anh Duy ra thì không ai biết, sao chị Linh lại biết vậy nhỉ? Tôi có chút thắc mắc nhưng vẫn trả lời:

-Vẫn bán ạ, nhưng không nhiều như trước nữa.

-Ừ. Làm vì đam mê thôi em, còn trẻ thì cứ chơi tẹt ga đi.

-Sao chị biết em bán tranh vậy ạ?

-À… Chị vô tình thấy bình luận trả lời khách hàng của em trên Facebook.

-Dạ.

-Có khách hàng nào thường xuyên ủng hộ em không?

Khách đông nên tôi chẳng nhớ nổi ai, nhưng có những bạn ủng hộ nhiều lần, đôi khi cũng thường xuyên nói chuyện phiếm thành ra cũng có chút ấn tượng với tên Facebook. Tôi nói:

-Cũng có chị ạ.

-Ừ. Vậy là tốt rồi.

-Vâng.

Chẳng hiểu chị Linh hỏi mấy vấn đề đó làm gì, chắc thấy tôi cô đơn lạc lõng trong câu chuyện của mọi người quá nên hỏi vài câu để tôi trả lời cho đỡ quê đây mà. Hết chị Linh thì lại đến Quỳnh, cô ấy hồn nhiên hỏi tôi một câu:

-Chị Linh và chị Diên đều kể về tình yêu của mình rồi, chị Di cũng kể về tình yêu của chị và anh Đăng đi.

Khi nghe câu này bất giác tôi ngẩng đầu nhìn Đăng, vừa hay anh cũng dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi. Không rõ anh có ý gì nhưng tôi có thể nghĩ, chắc anh không muốn nhắc đến đâu nhỉ, dù sao cũng không có gì đặc biệt để nói mà mọi người ở đây ai cũng biết cả rồi đấy thôi.

Không biết phải xưng hô với Quỳnh thế nào vì cô ấy lớn tuổi hơn tôi, tôi lại không phải là chị dâu của cô ấy nên khi Quỳnh gọi tôi là “chị” xưng “em” tôi cứ thấy ngại ngại thế nào. Nhưng rồi cũng trả lời theo ý mình:

-Bất đắc dĩ thành vợ chồng không hợp pháp và bây giờ thì không là gì cả.

Không khí bắt đầu trở nên gượng gạo bởi câu nói của tôi, nụ cười trên môi mọi người cũng dần tắt xuống. Tôi vờ như không để ý, chuyên tâm xiên từng miếng thịt vào que. Quỳnh chợt cười lên một tiếng xua tan sự yên tĩnh, không quên nói thêm:

-Nếu chị Di xấu hổ thì thôi vậy, chuyện tình yêu riêng tư mà nhỉ, hai anh chị biết với nhau là được rồi.

Quỳnh nói đến đây thì dừng lại, chuyển tầm mắt đến Đăng rồi mới nói tiếp:

-Em nói đúng không anh Đăng?

Đăng đáp với giọng điệu thờ ơ:

-Không biết.

-Ơ, sao lại không biết? Em tưởng anh phải là người biết rõ nhất chứ?

-Em nhiều chuyện vừa thôi, lo kiếm người yêu đi, ế đến nơi rồi đấy.

-Em mà có người yêu bây giờ á, các anh các chị chỉ khóc thét thôi. Biết vì sao không?

Mọi người làm như không quan tâm, đợi Quỳnh tự nói ra:

-Vì mỗi khi đi chơi sẽ không có ai trông con cho các anh chị. Rồi xem tối không có em ngủ với bọn nhỏ, vợ chồng mấy người có ngủ ngon được không.

Anh Thiên khẽ cười, hỏi em gái:

-Có tầm quan trọng quá nhỉ?

-Chứ sao. Nhưng em không coi không công đâu đấy nhé, mỗi nhà phải trả cho em thù lao xứng đáng vào. Riêng nhà anh Đăng em trông miễn phí nhé, tối chị Di cứ để bé An ngủ với em, em đảm bảo con bé ngủ ngon đến sáng hôm sau luôn.

Đi chơi ở một nơi đẹp như này rất thích hợp cho các cặp vợ chồng tận hưởng không gian riêng tư mà không bị vướng bận bởi con cái. Nhưng nhà các anh chị ấy không muốn bị làm phiền thôi, còn tôi với Đăng có gì với nhau đâu mà phải để con gái ngủ với Quỳnh. Thế nên đã từ chối:

-Di ngủ cùng An quen rồi, không có con bên cạnh Di không ngủ được.

-Có anh Đăng ôm chị rồi, kiểu gì ngủ cũng ngon hơn nhiều.

Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là muốn tạo điều kiện cho tôi và Đăng ở riêng với nhau, bồi đắp tình cảm. Tiếc là đã phụ lòng tốt của Quỳnh rồi. Không muốn trở thành tâm điểm nói chuyện của mọi người, tôi xin phép đi nấu bột cho con để mọi người ở lại trò chuyện với nhau.

Vừa đặt được cái nồi lên bếp thì Đăng đứng phía sau tôi từ bao giờ bất ngờ lên tiếng làm tôi thoáng giật mình. Anh nói nhỏ bên tai tôi:

-Để anh nấu cho, em đi tắm cho con đi.

-Nấu xong rồi tắm cũng được.

Không quan tâm đến lời từ chối của tôi, Đăng tự mình bật bếp khuấy bột, anh bảo:

-Được thôi, anh nấu cùng em.

Đương nhiên là tôi không muốn, nên đành mặc anh ở đây một mình, còn mình thì ôm An vào phòng tắm cho con. Con gái tôi có cái tật cứ mỗi lần đi tắm là phá phách, vung chân vung tay làm ướt hết cả người tôi, thành ra tắm cho con xong thì tôi cũng phải chuẩn bị đồ tắm cho mình.

Ôm An ra ngoài, đang mặc quần áo cho con thì Đăng mang bát bột vào. Tôi thoáng nhìn lướt qua anh, tính nhờ anh trông con giúp mình nhưng tôi không nói thẳng mà nói bóng gió với An cho anh nghe:

-Con ngồi chơi một lát nhé, mẹ tắm gội một chốc sẽ ra với con ngay.

Thấy người tôi ướt gần hết, chắc anh cũng hiểu ý tôi nên đặt bát bột xuống bàn rồi đi đến giường ngồi xuống bên cạnh con. Anh bảo:

-Em tắm đi, anh chơi cùng con.

Tôi không trả lời, cũng không gật đầu hay nhìn đến anh, chỉ đứng thẳng người dậy, đi đến tủ treo đồ lấy một bộ quần áo ngủ đã được Đăng chuẩn bị trước đó mang vào trong phòng tắm.

Vừa tắm gội xong, đang ngâm mình trong bồn tắm thì bên ngoài tiếng bé An đột nhiên khóc lớn. Tôi vội đứng dậy, mặc nhanh quần áo vào rồi ra ngoài. Thấy Đăng đang bế con vác trên vai đi qua đi lại trong phòng dỗ An nhưng con bé không chịu nín. Không biết Đăng chơi với con kiểu gì để con bé khóc như vậy nữa.

Tôi đón con từ trên tay anh dỗ dành:

-An ngoan, đừng khóc nữa con, mẹ đây… mẹ đây rồi…

-…

-Sao khóc thế? Nín đi nào…

Ngửi thấy trên người con có mùi, đoán chắc con bé ị bậy, tôi kéo tã ra kiểm tra thì đúng là không sai chút nào. Ôm con vào phòng tắm, tôi thay tã và rửa sạch cho An xong mới bế ra ngoài, đang tính lấy tã mới thay cho An thì Đăng đã lấy giúp tôi đưa đến trước mặt. Tôi ngước lên nhìn Đăng chừng hai giây rồi cụp mi mắt xuống, không cầm lấy tã trên tay anh mà tự mình lấy một cái khác.

Không biết lúc đó trong lòng Đăng nghĩ gì, nhưng tôi thấy anh cứ đứng đực ra đó mấy giây, ánh mắt hướng về mẹ con tôi dường như không chớp, mãi sau khẽ thở dài một tiếng bảo tôi:

-Tóc em đang ướt, em sấy khô trước đi, để anh cho con ăn.

-Không cần, tôi tự mình làm.

Nói rồi, tôi lấy bát bột ngồi thổi nguội từng thìa rồi đút cho con. Đăng biết tôi không muốn nhờ đến anh nên chẳng nói chẳng rằng gì nữa mà tự nhiên đi đến tủ lấy máy sấy, sấy tóc cho tôi.

Cũng đã lâu rồi Đăng không đối xử tốt với tôi như này nên nhất thời làm tôi nhớ lại khoảng thời gian trước đây, viền mắt bỗng dưng lại cay cay, may sao còn khống chế được không để rơi nước mắt. Tôi gạt tay Đăng ra, cố giữ cho giọng nói không lạc đi, tôi bảo:

-Lát nữa tôi tự sấy.

-Ngồi yên đi.

-Tôi đã bảo…

Đang muốn nói “tôi đã bảo không cần”, nhưng Đăng không cho tôi có cơ hội nói hết câu anh đã cắt ngang:

-Em tập trung cho con ăn đi, còn ra ngoài ăn tối nữa đấy.

-Vậy anh cho An ăn, tôi tự mình làm.

Đăng dừng lại suy nghĩ vài giây rồi cũng đồng ý với yêu cầu của tôi. Một lúc sau chúng tôi ra ngoài phòng khách, mọi người đều đã chuẩn bị xong chỉ còn đợi mỗi chúng tôi.

Tôi kéo ghế ngồi giữa chị Linh và Quỳnh, nhưng rồi cô ấy lại đứng dậy nhường chỗ cho Đăng:

-Anh ngồi đây đi, còn tiện lấy đồ ăn cho chị nữa chứ.

-Ừ, qua kia ngồi đi.

-Vâng.

Trong lúc dùng bữa, mọi người ai cũng uống rượu có mỗi tôi và bọn trẻ là uống nước ngọt. Đăng không uống nhiều, chủ yếu là ngồi bóc hải sản cho tôi, thỉnh thoảng có chấm vào miệng An cho bé con nếm thử một ít. Vì có mặt các anh chị trong nhà, tôi dù không muốn đón nhận hành động này của Đăng nhưng vẫn phải giữ thể diện cho anh, vừa là để mọi người không nghĩ tính khí tôi khó chịu, không tốt.

Thấy Đăng bóc tôm cho tôi, hai tay Bông bưng bát đưa đến trước mắt Đăng, giọng non nớt nói:

-Chú Đăng bóc cho con và anh Bin nữa đi ạ, con cũng muốn ăn.

Chị Linh nói:

-Bông, để bố bóc cho con, chú Đăng còn phải bóc cho vợ chú ấy nữa.

-Nhưng con muốn chú Đăng bóc cơ.

-Mẹ nói con có nghe không?

Con bé bị mẹ nạt thì mặt lập tức bí xị xuống, trông vừa tội vừa đáng yêu. Tôi không muốn cứ ăn đồ Đăng lấy cho mình mãi nên gắp bỏ vào bát con bé:

-Con thích thì ăn đi.

Bông không dám ăn mà đưa mắt lén nhìn đến mẹ như muốn hỏi ý kiến, thấy mẹ lườm cho phát thì vội gắp trả lại tôi:

-Con không ăn nữa đâu. Bố bóc cho con rồi ạ.

Đăng rất thương mấy đứa nhỏ nên tự tay bóc bỏ vào bát Bông và Bin, anh nói:

-Đây, chú bóc cho hai đứa rồi nhé, ăn đi, không sợ mẹ mắng đâu.

-Vâng ạ. Con xin chú.

-Ngoan.

** Bin vẫn chuyên tâm gặm đùi gà, còn Bông thì vui vẻ thò tay bốc cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Người lớn chúng tôi thấy cảnh này chỉ biết đưa mắt nhìn nhau cười một tiếng.

Ăn xong cũng đến gần 9 giờ tối. Về phòng, vệ sinh cá nhân xong hai mẹ con tôi trèo lên giường ngồi chơi với nhau, còn Đăng lúc này mới đi tắm. Anh đang tắm thì điện thoại có người gọi đến, một cuộc rồi hai cuộc nhưng tôi nhất quyết không nhìn đến, không động vào, cũng không nói cho Đăng biết. Nhớ lần trước động vào có tí đã bị anh nhắc nhở với cái giọng thái độ, ai biết lần này động vào nữa anh có chửi té tát vào mặt tôi không. Vậy nên, coi như điếc không biết là tốt nhất.

Không có người bắt máy nhưng người bên kia vẫn kiên nhẫn gọi lại. Đến cuộc thứ ba, lúc này Đăng ở trong phòng tắm mở cửa, thò đầu nói vọng ra:

-Di, em xem ai gọi giúp anh với.

Tôi thờ ơ đáp:

-Điện thoại là quyền riêng tư mỗi người, tốt nhất tôi không nên động vào.

Chắc Đăng đoán được tôi còn ghi thù cũ nên khẽ bật cười:

-Anh cho phép em động, em nhìn giúp anh đi.

-Anh tự ra mà xem.

-Nếu em không xem giúp thì đưa anh cũng được. Xem ai gọi mà nhiều thế, lấy giúp anh với.

-…

-Hay anh khỏa thân ra lấy nhé?

Tên thần kinh đó không trêu tức cho tôi bực mình anh không chịu được sao đấy. Tôi lườm xéo anh một cái, hậm hực với lấy điện thoại ở tủ đầu giường, bước xuống giường đi đến cửa phòng tắm. Khi ánh mắt tôi vô tình lướt qua màn hình điện thoại, dòng chữ “thư ký” hiện ra trước tầm mắt, lòng tôi liền xuất hiện một cảm giác khó chịu. Hóa ra là “người yêu” của anh, chẳng trách không thấy người bắt máy thì gọi liên hồi như vậy.

Tôi nhếch miệng cười mỉa, đưa điện thoại cho Đăng:

-Này.

-Cảm ơn em.

Đưa xong, tôi quay lại với con mặc cho người kia có được điện thoại thì lập tức đóng cửa phòng tắm đứng trong đó nói chuyện. Vừa treo lên giường ngồi xuống bên cạnh An thì anh Duy gọi đến cho tôi:

-Em nghe.

-Ừ. Đang làm gì thế em?

-Ngồi chơi với An thôi ạ. Còn anh thì sao?

-Ngồi nhớ em và bé An.

Khϊếp! Nghe anh Duy nói tự dưng làm tôi rùng mình một cái, tôi bảo:

-Anh nói đùa kiểu ấy sợ chết đi được. Em không cần anh nhớ đến em đâu, nhớ con gái em là được rồi.

-Haha… Mới nói vậy đã sợ à?

-Sợ chứ. Em với anh có phải người yêu hay máu mủ gì đâu, nói nhớ nhung ngại chết đi được. Lần sau anh đừng nói vậy nữa nhé.

-Được rồi, bà cô của tôi. Em mở laptop đi, cho anh nói chuyện với An.

Tôi không mang theo máy tính của mình nhưng Đăng thì có, tôi liếc đến nó đang được đặt trên bàn tròn ở sát tường, định bụng không thèm đυ.ng tới. Cơ mà anh Duy cứ hối tôi mở laptop gọi nói chuyện video, thêm nữa máy tính đó là ngày trước Đăng mua cho tôi, như vậy có được xem là tôi dùng đồ của mình không nhỉ?

Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định không sờ vào, dù sao cũng chẳng phải tiền mình bỏ ra mua. Tôi bảo với Duy:

-Em mở điện thoại nhé, hôm nay không có laptop của em ở đây.

-Em đi đâu à?

-Vâng. Các anh chị tổ chức đi chơi, em không muốn đi cũng không được.

-Ngủ cùng phòng với Lê Hải Đăng?

-Vâng. Nhưng lát em đuổi anh ta ra sofa nằm, mẹ con em ngủ giường.

-Em dễ dàng tha thứ cho anh ta vậy à? Phải cứng rắn hơn chứ, có muốn quay lại cũng phải hành anh ta lên bờ xuống ruộng một trận cho chừa. Như vậy sau này anh ta mới biết quý trọng em.

Không còn gay gắt phản đối tôi về nhà họ Vũ như lần trước, thái độ anh Duy lần này có vẻ nền nã hơn. Không muốn nói đến vấn đề này với anh ấy nên tôi chỉ ậm ừ cho qua, sau đó mở video call cho anh Duy nhìn thấy chúng tôi.

Màn hình vừa hiện ra, anh ấy liền làm mặt xấu trêu An khiến con bé cười khúc khích, đưa tay chạm đến màn hình điện thoại. Anh Duy hỏi:

-Bé An thối, có nhớ chú Duy không? Mấy nữa chú về mua thật nhiều quà và đồ chơi cho con nhé. Cưới lên chú xem nào.

-Cháu bảo đợi quà của chú Duy muốn thành hươu cao cổ rồi. Chú nhanh nhanh về Hà Nội đi nhé.

-Ừ, mấy nữa xong việc chú về liền.

-À anh ơi. Hôm trước em gửi bản vẽ qua email cho anh đó, anh xem chưa vậy mà mãi chẳng thấy phản hồi gì.

-Anh quên mất đấy, tại bận nhiều việc quá, để anh bảo Hào xem rồi trả lời em nhé.

-Vâng.

-Mà em nên dành thời gian cho mình và bé An, làm việc ít thôi.

-Em còn trẻ, phải tranh thủ kiếm thật nhiều tiền chứ. Anh giàu như vậy còn làm ngày làm đêm bận rộn suốt, em nghèo thế này nên cần phải cố gắng nhiều hơn.

-Em không thiếu tiền tiêu đâu mà phải sợ.

Nghĩ chắc ý anh Duy là tôi có gia đình Đăng phía sau nên không sợ nghèo, nhưng tôi không có ý phụ thuộc vào họ. Ai biết được một ngày nào đó rất gần, tôi phải rời đi thì sao, thế nên độc lập tài chính là thích nhất. Tôi bảo:

-Sợ chứ, nghèo khổ lắm.

-Vậy thì về với anh, anh nuôi em cả đời.

Dứt lời, cửa phòng tắm mở ra với tiếng động rất mạnh. Tôi giật mình ngoái đầu nhìn lại, thấy chân mày Đăng cau có, sắc mặt trông khó coi vô cùng. Không biết vừa rồi Đăng có nghe thấy Duy nói không, nhưng tôi vừa ngại anh ấy cũng vừa không muốn Đăng nghe được nên quay đầu nhìn đến màn hình điện thoại định chuyển chủ đề. Miệng vừa mấp máy còn chưa kịp nói thì người đằng sau đã lên tiếng:

-Muộn rồi đấy không cho con đi ngủ còn ngồi đó nói chuyện. Có biết trẻ con nhìn màn hình điện thoại nhiều sẽ hại mắt không hả?