Chương 25

ĐOẠN 25

Cái gì mà “đồ tôi mua cho em sao em đem cho người khác”, chẳng phải mụ Nguyệt nói là anh mua cho cô ta, khi cô ta không cần mới vứt cho tôi à? Sao giờ thành tôi đem cho cô ta rồi? Con mụ lươn lẹo này, không biết đã nói những gì với Đăng, muốn chơi đểu tôi chứ gì? Được thôi, tiện đây tôi cũng muốn thử lòng Đăng.

Còn Nga, có lẽ là cô gái hồi sáng. Tôi vờ như không hiểu, hỏi Đăng:

-Nga là ai? Tôi không biết. Anh ở bên ngoài gái gú vây kín sao tôi biết bạn gái anh có những ai.

-Em không biết?

-Ờ.

-Nói dối giỏi lắm rồi.

-Vẫn không bằng em thư ký thân yêu của anh.

Vừa nói dứt câu, người nào đó bỗng dưng hét ầm lên:

-Di.

Bé An giật mình bởi tiếng nói của anh. Tôi bực dọc nhìn thằng vào mắt anh, giữ bình tĩnh nói:

-Nếu anh không nhỏ giọng nói chuyện được vậy thì đừng nói gì nữa, tôi không điếc mà anh phải quát lớn vậy đâu. Rồi còn bé An nữa, anh có thấy con bé giật mình thon thót mỗi khi anh mở miệng nói chuyện không hả?

Anh nhìn đến con bé rồi chuyển tầm mắt sang tôi, giọng hạ thấp hẳn xuống:

-Ok, làm con giật mình là tôi sai. Tôi xin lỗi mẹ con em. Nhưng em cũng phải giải thích rõ những gì hôm nay em làm, ngay lập tức.

-Tôi làm cái gì? Anh có bằng chứng gì mà nói, hay anh chỉ biết nghe lời người khác rồi về lớn tiếng với tôi. Có bao giờ anh nhỏ nhẹ hỏi tôi vì sao làm như vậy, hay có hỏi tôi rằng bọn họ làm những gì với tôi không? Anh không quan tâm đến cảm xúc của tôi, tôi hiểu, vì căn bản tôi chẳng là gì của anh.

-Em cho rằng tôi không quan tâm đến cảm xúc của em?

-Ừ. Tôi nói sai chắc?

Đăng chất vấn lại tôi:

-Vậy còn em thì sao? Khi em biết tôi và Duy đánh nhau, em có hỏi thăm tôi lấy một câu nào không, hay chỉ bận quan tâm cậu ta đau ở đâu, tím chỗ nào? Em cũng đâu có hỏi sao tôi và cậu ta đánh nhau.

-Đấy là việc riêng của hai người, tôi không muốn quan tâm. Anh phải sống tốt đến đâu mới được anh Duy tặng cho mấy quả đấm.

Đăng không đáp, ánh mắt thâm sâu nhìn tôi không chớp mắt. Tôi tiếp tục nói:

-Thư ký nói tôi đem đồ anh tặng cho người khác mà anh cũng tin được à? Có ai ngu đi tặng cho kẻ mình ghét cay ghét đắng không?

-Là vì của tôi mua cho em, em ghét nên không cần đến.

-Anh cho là như vậy?

-Ừ.

-Được thôi, anh cứ giữ cái quan điểm đấy của anh đi. Nhưng nếu tôi nói là cô ta tự mình giật đồ của tôi thì anh có tin không?

-Với tính em bây giờ, em sẽ không để người khác dễ dàng giật đồ của em.

Đúng, tôi sẽ không để người khác giành giật thứ gì là của mình, nhưng tôi ghét phải tranh giành khi đã biết rằng nó vốn dĩ không phải là của tôi và cũng đã định sẵn tôi là người thua cuộc.

Tôi nở một nụ cười nhạt, tự mỉa mai chính mình:

-Người tôi còn không giữ được, vậy anh nghĩ một chiếc đồng hồ nhỏ bé, vô tri vô giác tôi có giữ được không?

Có lẽ vì tiếng tranh cãi của chúng tôi quá lớn làm kinh động đến bố mẹ đang nghỉ ngơi trên phòng. Bố mẹ từ trên cầu thang đi xuống, thấy Đăng ở đây, bố liền hỏi:

-Đăng, sao về giờ này thế con? Hai đứa lại có chuyện gì mà cãi nhau vậy hả?

-Con có chuyện muốn hỏi rõ Di chút thôi, không cãi nhau gì đâu ạ.

Hỏi chút thôi? Có mà đang tra khảo bắt tôi nhận tội thì có. Tôi nhìn đến bố mẹ, nói với giọng đầy ấm ức:

-Không biết ở công ty thư ký nói gì với Đăng mà anh ấy về nhà nổi nóng với con đấy ạ.

Mẹ Tuyết nghe thế thì bước nhanh đến đánh vào người Đăng mấy cái, mẹ trách:

-Cái thằng này, mày hết chuyện để gây sự rồi hả?

-Con không có. Con chỉ muốn hỏi Di một số chuyện, con đã nổi nóng tí nào đâu.

Tôi nói chen vào:

-Lớn tiếng quát người không phải nổi nóng thì là gì?

-Thế tôi hỏi em lần cuối, có phải em đem đồng hồ cho Nguyệt không?

Tôi khẳng định chắc nịch:

-Không. Cô ta cướp của tôi. Anh biết cô ta nói gì không?

-Nói gì?

-Cô ta nói đó là đồng hồ anh mua cho cô ta, nhưng cô ta không thích anh mới mang về bố thí cho tôi. Còn nói, đồ là của anh mua cho cô ta, cô ta không dùng cũng không cho tôi dùng, xong giật của tôi, bảo là đem vứt.

-Nguyệt nói với em như vậy?

-Phải. Anh nghi ngờ tôi nói dối, dựng chuyện đổ tội cho cô ta chứ gì? Tôi không biết cô ta đã nói những gì với anh, nhưng tôi biết anh tin cô ta mà, vậy nên sau này đừng hỏi tôi bất cứ điều gì nữa, nghe từ chính miệng cô ta nói là đủ rồi.

Không đợi Đăng trả lời, tôi nhìn đến bố mẹ bảo:

-Con xin phép đưa bé An về phòng ạ. Con không muốn con gái con suốt ngày phải nghe người lớn cãi nhau rồi cả những tiếng hét lớn bất ngờ làm con bé giật mình nữa đâu ạ. Chắc mai mẹ con con sẽ về lại chung cư, vừa yên tĩnh vừa không làm người ta ghét.

-Con không phải đi đâu, để mẹ đuổi cái thằng trời đánh này đi là được rồi. Mẹ con con lên phòng trước đi, dưới này cứ để bố mẹ xử nó thay con.

-Dạ. Con xin phép.

Nói rồi, tôi bế bé An đi về phía cầu thang để lên tầng, nhưng vì Đăng chặn đường nên lúc đi ngang qua anh liền bị anh giữ lấy cánh tay, anh nói:

-Tôi có nói là không tin em à? Tôi chỉ muốn hỏi lại cho chắc chắn, em có cần giận dỗi như vậy không?

-Tôi không giận dỗi, tôi cũng cần phải đòi lại công bằng cho mình. Không phải cứ suốt ngày miệng câm như hến để người khác vu khống tôi. Tôi không mượn anh phải tin tôi, anh tin ai là quyền của anh, miễn đừng làm phiền đến mẹ con tôi nữa.

-Di!

-Khỏi gọi tên, tôi không thiểu năng quên tên mình.

Dứt lời, tôi hất tay Đăng ra, anh đành nhìn tôi đầy bất mãn vì bị tôi cãi lời chem chẻm. Tôi lên trên tầng nhưng không vào phòng ngay mà đứng gọn sang một góc khuất nghe bố mẹ ở bên dưới trách anh:

-Con làm cái gì vậy Đăng, con muốn mất vợ mất con luôn hả? Mày không biết nghĩ cho tương lai của mày thì cũng phải nghĩ cho mẹ con con bé chứ, sao mày cứ làm hai mẹ con Di tủi thân vậy?

-Di quá trẻ con, dạo còn biết nói dối, cãi như không như thật, con cần phải nghiêm khắc với cô ấy.

-Thế con bé là vợ mày hay con mày mà mày phải nghiêm khắc? Di mới 18 tuổi, tính trẻ con là rất bình thường. Là con có lỗi với nó thì phải bù đắp cho nó.

-Thôi con về công ty đây.

-Ơ cái thằng này, bố mẹ còn chưa nói xong.

Không đợi bố mẹ nói hết, Đăng đã bỏ đi. Anh không thèm lên phòng xin lỗi tôi, ít nhất cũng phải nhẹ nhàng nói chuyện, đằng này lúc nào cũng cáu kỉnh, gắt gỏng. Anh có biết khi tôi nghe lời Nguyệt nói tôi buồn đến thế nào không, vừa rồi cố ý nhắc lại lời cô ta, vậy mà anh cũng không có lấy một lời giải thích. Anh không quan tâm tôi vui buồn thế nào hay là cảm thấy không cần phải giải thích?

Tôi bế con vào phòng, vừa đặt mông xuống giường thì điện thoại đổ chuông, liếc nhìn đến màn hình thấy người gọi đến là anh Duy, tôi nhấn máy trả lời:

-Alo.

-Di, em đi đâu đấy?

-Đi đâu là đi đâu ạ?

-Sao không ở chung cư?

Sớm muộn gì anh Duy cũng biết sự thật, tôi không giấu anh ấy mà bảo:

-À… em về nhà bố mẹ Đăng rồi. Anh đi Sài Gòn về rồi ạ?

-Sao về? Là Lê Hải Đăng ép em về?

Không muốn anh Duy tham gia quá sâu vào chuyện riêng của chúng tôi nên tôi đã nói dối:

-Không ạ. Em muốn về thôi, sống cùng bố mẹ cho vui.

-Nói dối.

-Thật mà, em không nói dối anh đâu.

-Em muốn quay lại với Lê Hải Đăng à?

-Hiện tại thì không, nhưng nếu tương lai anh ấy thay đổi, em sẽ suy nghĩ lại.

Vừa nói dứt câu, đầu giây bên kia mắng tôi:

-Em bị hâm à, yêu đến mù quáng lú lẫn à? Anh ta không xứng với tình yêu của em, nghe rõ chưa?

-Anh làm sao vậy? Em yêu ai là việc của em, xứng hay không cũng là việc của em, anh không nên can thiệp quá đâu.

-Anh là đang không muốn em chịu thiệt thòi. Về đó rồi em có hạnh phúc không, hay thấy anh ta là lại nhớ đến những gì em nhìn thấy anh ta đã làm với thư ký.

-Anh đừng nói nữa, em không muốn nhắc lại chuyện đó.

-Đấy, chính em còn không đối mặt được, em nghĩ thời gian về lâu về dài em chịu được không?

-…

-Anh nói rồi, Lê Hải Đăng không hợp với em, em bỏ đi, anh kiếm người khác cho em.

-Em không cần. Anh cứ mặc kệ em. Thôi em cúp máy đây, lúc khác nói chuyện với anh sau ạ.

Nói xong, tôi thẳng tay tắt máy. Không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này thế nào. Anh Duy đang ngày càng tiến sâu vào cuộc sống riêng của tôi, bắt tôi phải làm những việc mà lý trí tôi cũng từng mách bảo mình phải làm như vậy. Nhưng tôi lại là người sống thiên về tình cảm, có những người, những sự việc có thể tha thứ thì tha thứ thôi, người ta chẳng nói “đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại” còn gì.

Về đây cũng đã gần hai tuần, tuy mối quan hệ giữa tôi và Đăng vẫn giậm chân tại chỗ, không chút tiến triển, nhưng tôi cảm nhận anh luôn dành hết tình cảm cho bé An để con đón nhận lại anh, anh cũng quan tâm đến tôi hơn thời gian trước một chút. Tuy không được như những ngày đầu mới cưới nhưng vẫn hơn những ngày có Nguyệt xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi. Có những đêm tôi nhớ những cái ôm, nhớ những cử chỉ ân cần chăm sóc mà vốn dĩ chẳng có chút tình cảm nào của anh trong đó. Đã không ít lần tôi tự hỏi chính mình, liệu rằng cô ta không xuất hiện, chúng tôi không đi đến hôm nay thì cuộc hôn nhân này có hạnh phúc hay không?

Cửa phòng bất ngờ mở ra, mang theo hình bóng của mẹ Tuyết bước vào. Cứ nghĩ mẹ sẽ lại khuyên tôi đừng để ý đến những lời nói và hành động của Đăng vừa rồi, nhưng không, mẹ đi đến ngồi xuống bên cạnh tôi, từ tốn nói:

-Di này, mẹ nghĩ có những chuyện cần nói cho con biết và cũng là định hướng tư tưởng cho con. Chuyện giữa con và thằng Đăng… mẹ không muốn bênh đứa nào cả.

-Dạ?

Không rõ mẹ định nói những gì, tôi chỉ đành im lặng đợi mẹ nói tiếp:

-Mẹ biết con không dễ dàng tha thứ cho những chuyện Đăng đã làm với con, cũng biết con không buông bỏ được tình cảm với nó. Con giận hờn nó mẹ không có ý kiến, nhưng có những việc trước khi làm con nên suy nghĩ thật kĩ, đừng khiến mối quan hệ giữa hai đứa ngày càng khó hàn gắn.

-Có lẽ… anh Đăng không muốn hàn gắn với con đâu ạ.

-Không, nó có đấy. Thằng Đăng nó đón con về là chủ ý của nó. Bố mẹ và các anh chị trước đó đã nói với nó rất nhiều, khuyên nó đủ điều nhưng nó vẫn không đi tìm con mà chọn cách cho hai đứa có khoảng thời gian cảm nhận được vị trí quan trọng của đối phương trong cuộc đời mình. Mẹ đoán nó nghĩ thông rồi, đón con về không phải là trách nhiệm hay nhất thời ngẫu hứng, thế nên mẹ mong con cũng bình tâm suy nghĩ để biết mình cần gì và làm những gì mới là đúng nhất.