Cuộc Chiến Chinh Đoạt

9.25/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Cuộc sống của Diêu Ngạn cứ ngày ngày trôi đi trong bình lặng, mong muốn lớn nhất của cô chỉ là cố gắng chăm chỉ kiếm tiền, làm tròn trách nhiệm báo hiếu cha mẹ. Mùa hạ oi bức năm ấy, mặc cho bố mẹ phả …
Xem Thêm

Chú nhà họ Trần sợ đến líu cả lưỡi: “Tiền… tiền bảo kê?”.

Bà con nhà họ Trần nhìn nhau, họ khách sáo một hối, rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy, không dám nhắc chữ nào đến công việc.

Tưởng Nã cười mỉa bỏ sổ sách xuống, ôm Diêu Ngạn đi lên tầng. Diêu Ngạn vẫn đang thả hồn suy nghĩ, Tưởng Nã đã hào hứng bàn chuyện đi tránh nắng với cô.

Diêu Ngạn hỏi anh: “Tại sao họ gọi anh là Tiểu Nam?”.

Tưởng Nã mỉm cười: “Tò mò?”.

Diêu Ngạn gật đầu. Tưởng Nã lười biếng nằm xuống ghế sofa: “Bóp vai cho anh. Anh nói em biết”.

Diêu Ngạn dịch người ra: “Dẹp đi”. Cô vừa nói xong, Tưởng Nã liền kéo cô nằm xuống. Anh lôi tay cô đặt lên vai mình.

Hai cơ thể nóng hổi qua lớp quần áo mỏng dính sát vào nhau. Diêu Ngạn đỏ mặt muốn ngồi dậy, Tưởng Nã liền nhấc cô lên, đường cong mềm mại bị đè ép dưới vòm ngực rắn chắc.

Tưởng Nã ngừng cười, đôi mắt tối lại. Anh ra lệnh: “Bóp!”‘

Diêu Ngạn ngây ra, cô không hiểu tại sao anh lại thay đổi sắc mặt. Cô dè dặt bóp vai cho anh, khuỷu tay chống trên lưng ghế sofa.

Tưởng Nã tháo chun buộc tóc của cô, mái tóc đen buông xõa, nhìn Diêu Ngạn càng xinh xắn. Anh hôn Diêu Ngạn, vừa vuốt tóc cô vừa cất giọng nhàn nhạt: “Em không hiếu kỳ tại sao mọi người gọi anh là Tưởng Nã?”.

Diêu Ngạn ngừng tay, nhìn thẳng vào mắt anh.

Tưởng Nã nhếch miệng, anh dịu dàng vuốt tóc cô: “Muốn cái gì, lấy cái đó. Vì vậy mọi người gọi anh là Tưởng Nã!”.

Mắt Diêu Ngạn lóe sáng, khóe miệng cứng đờ của cô chuyển động. Cô định lên tiếng, Tưởng Nã liền để tay trước miệng cô, anh nói: “Nhưng anh cũng có lúc mềm lòng, ví dụ đối với em. Diêu Ngạn…”. Anh nâng mặt cô, nghiêm giọng nói: “Nhiều lần em bày mưu tính kế nhằm khiến anh gặp chuyện không may, để sau đó em bình yên vô sự? Trưa nay, em nói gì với đám bà con nhà họ Trần?”.

Diêu Ngạn ngẩn người, mặt dần không còn huyết sắc. Hai cơ thế áp sát, nhịp tim dồn dập của cô truyền qua Tưởng Nã. Anh cười ngậm lấy miệng cô, nói giọng thầm thì: “Cô bé, như vậy chỉ làm anh càng thích em. Em cứ chơi tiếp đi!” Tưởng Nã bóp mông Diêu Ngạn, ấn sát vào người anh.

Diêu Ngạn chống lên sofa muốn vùng dậy. Anh liền đánh mông cô đau điếng, cô lúng túng ngã người về chỗ cũ. Tưởng Nã bỗng thò tay vào áo cô nắn bóp đỉnh đồi mềm mại. Không phải cảm giác sờ soạng cách lớp áo mà là chạm tay trực tiếp. Diêu Ngạn hoảng hốt đá mạnh hai chân.

Tưởng Nã chèn chân không chế cô, anh ngừng hôn, giọng khàn khàn cất lên: “Được, anh cùng em chơi một trò chơi”.

Diêu Ngạn đẩy anh, chỉ nghĩ đến cơ thể của mình: “Thả ra!”.

Tưởng Nã nở nụ cười. Anh chỉ cần ba phần sức cũng đủ khiến cô bất động, dùng thêm một chút nữa e sẽ đè bẹp cô. Mặc cho cô tốn công giãy giụa, anh nói: “Chơi trò Đoán xem anh là ai”.

Diêu Ngạn hóa đá nhìn Tưởng Nã chăm chăm.

Tưởng Nã nói: “Em có thể hỏi anh ba câu. Anh cho em thời gian nửa tháng đoán anh là ai. Đoán đúng, anh tha cho em. Còn đoán không ra…” Mắt anh tối lại: “Cam tâm tình nguyện để anh “ở trên” em!”.

Tim Diêu Ngạn ngừng đập, cô nín thở hoàn toàn. Khi cô tìm lại được hơi thở, Tưởng Nã đã buông tay khỏi người cô.

Diêu Ngạn lập tức tách khỏi Tưởng Nã, cô choáng váng đứng thẳng người. Cô nhìn anh với vẻ chất vấn: “Cam đoan không tìm tôi? Nếu tôi đoán đúng cũng không làm gì tôi?”.

Tưởng Nã ngồi dậy, anh biếng nhác gác tay lên ghế sofa: “Anh nói lời giữ lời. Một cô nhóc như em có đoán đúng cũng chẳng làm gì được”.

Diêu Ngạn vui như mở cờ trong bụng, cô lưỡng lự nói: “Trong nửa tháng đó, anh không được đυ.ng vào tôi”.

“Chuyện nhỏ! Hai ngày nữa là mùng một, tính đến mười lăm tháng sau.” Anh gác chân lên bàn trà, hờ hững buông lời: “Nhưng em tăng thêm điều kiện. Anh cũng bổ sung một điều kiện!”.

Diêu Ngạn cau mày: “Anh nói đi!”.

Tưởng Nã cười, anh điềm tĩnh nói: “Chỉ đoán một lần. Đoán không ra, em dọn đến sống chung với anh, an phận làm người phụ nữ của anh. Anh muốn em cam tâm tình nguyện”.

Diêu Ngạn cuộn tay muốn cự tuyệt nhưng Tưởng Nã lại nói: “Không được đổi ý. Anh em trong này toàn người bất cần đời, anh thì khỏi cần nói. Hoặc em chấp nhận hoặc em chờ xem thủ đoạn của anh!”.

Diêu Ngạn cắn môi, chỉ còn biết nhẫn nhịn gật đầu.

Ngoài trời đã tối từ lâu, côn trùng lượn quanh bóng đèn trên cao. Tưởng Nã đóng cửa sổ, chỉnh điểu hòa xuống thấp, anh hỏi: “Sao? Có câu gì muốn hỏi trước không? Biết đâu anh sẽ giải thích giúp em”.

Diêu Ngạn nhìn trân trân vào lưng anh, như thể nhìn thấu vết sẹo trên da thịt anh qua lớp vải. Cô suy nghĩ, chậm rãi nói: “Có lẽ anh là Tưởng Nã nhưng anh không phải là Tưởng Nam”.

Tưởng Nã nhướn mày, xoay người nhìn cô. Anh dựa vào cửa sổ, thong dong hỏi: “Ổ? Làm sao em nhìn ra?”.

Diêu Ngạn mỉm cười: “Không phải tôi nhìn ra mà là chú Trần nói hồi bé Tưởng Nam từng bị bỏng nước sôi, chính ông ta bế Tưởng Nam đến trạm xá. Tôi không biết bỏng đến mức độ nào nhưng ngẫm nghĩ cũng biết bỏng nước sôi rất nghiêm trọng. Vậy mà sau lưng anh không hề có sẹo”.

Cô đưa mắt nhìn chai thuốc trên bàn trà, nói tiếp: “Lần trước, bác sĩ không đưa thuốc này. Anh tự tìm thuốc tím bôi loạn xạ lên mặt, trán quấn đầy băng trắng, lệch xuống dưới chút nữa là che kín cả mắt. Anh không muốn bà con nhà họ Trần nhìn thấy gương mặt anh”.

Tưởng Nã gật gù. Đối với chuyện bỏng nước sôi, anh tính toán chưa chu đáo. Nhưng trước đó anh cũng đoán ra Diêu Ngạn phát hiện manh mối qua gương mặt của mình. Anh đứng thẳng người, khoanh tay nói: “Anh xin rửa tai lắng nghe!”.

Diêu Ngạn hít sâu, nhếch miệng nói tiếp: “Anh biết nói tiếng Lô Xuyên. Lúc nãy trên bàn cơm chú Trần nói liền một hơi mấy câu tiếng địa phương, anh nghe hiểu. Lô Xuyên đối với người ở đây mà nói rất xa lạ. Anh nắm rõ các địa danh tại Lô Xuyên, chuyện ở đó cũng biết chút ít. Có lẽ anh vừa là người Lô Xuyên, vừa quen biết với Tưởng Nam thật sự”.

Tưởng Nã tỏ thái độ hời hợt như chắc chắn Diêu Ngạn không thể nói ra mấu chốt. Anh xòe tay mời như cổ vũ cô. Bàn tay anh to lớn thô ráp, chỉ tay rõ ràng, mọi thứ dường như nằm trong dự liệu của anh.

Chứng kiến thái độ coi thường của anh, cơn giận trong lòng Diêu Ngạn sôi sục. Cô bừng bừng khí thế tuôn ra một tràng dài: “Anh giả danh Tưởng Nam đến thị trấn Lý Sơn mở công ty vận tải quen biết kết thân với Trần Mẫn Phát. Vốn chỉ là côn đổ nhưng trong vòng vài tháng, anh có thể mặc comple phẳng phiu ra vào công ty nước giải khát thoải mái. Nếu đặt giả thiết chứng minh nhân dân của anh là giả thì có thể anh là tội phạm bị truy nã. Nhưng anh quá lộ liễu, anh coi đồn công an và sở cảnh sát giao thông không ra gì. Trên hồ sơ đăng ký công ty vận chuyển hàng hóa viết tên của anh, không có chuyện anh mua chuộc được tất cả văn phòng chính phủ, vì lẽ đó chứng minh nhân dân của anh hiển nhiên là thật”.

Nụ cười của Tưởng Nã tan biến, ánh mắt anh đen thẫm như đêm tối bên ngoài. Diêu Ngạn dè chừng từ nãy đến giờ, thấy được thái độ của anh, cô càng ung dung. Nhưng cô lại sợ trực tiếp vạch trần anh, anh sẽ ra tay với cô. Giọng nói của cô nghẹn lại, cô lén bấm điện thoại di động trong túi quần bò.

Liếc thấy hành động dấm dúi của cô, anh không ngăn cản, trầm giọng nói: “Tiếp đi!”.

Diêu Ngạn nhướn mày. Do sờ không đúng bàn phím, trái tim cô thắt lại. Cô nói thẳng: “Anh có thể làm ra chứng minh nhân dân thật, tôi không biết thân phận của anh nhưng nhất định không phải thường dân nghèo đói, khố rách áo ôm. Công ty của anh ở thị trấn Lý Sơn trịch thượng, coi trời bằng vung, hằng ngày kiếm rất nhiều tiền, không có công ty nước giải khát cũng không ảnh hưởng tới thu nhập của anh. Tuy nhiên, anh vẫn lấy thân phận bà con của Trần Mẫn Phát nhận vận chuyển hàng hóa cho công ty nước giải khát, mạo hiểm mặc kệ nguy cơ bị bại lộ…” Lông mày của cô cau chặt, Diêu Ngạn nói với vẻ không chắc chắn: “Anh mưu tính gì đó với công ty nước giải khát. Có lẽ vì tiền nhưng lại không giống. Trước kia vốn quay vòng của công ty nước giải khát có vấn đề, phải bán đi hai dây chuyền sản xuât mới xoay sở được. Không thể nào anh không biết”.

Thêm Bình Luận