Chương 1: Tuyệt vọng
Cô Hạ Mĩ Anh, một cô gái rất bình thường chả có gì nổi bật cả. Nhưng không sao, cô còn có một người bạn thân và một người đàn ông rất yêu thương cô.
Người cô yêu là một chàng trai lúc nào cũng ấm áp, ân cần, quan tâm cô từng chút một.
Bạn thân cô là một người rất biết lắng nghe, buồn vui gì cả hai cũng kể cũng nói cho nhau nghe cả, cô và bạn thân của mình thân nhau từ thuở còn cở chuồng tắm mưa kia kìa.
___________________________________________________________________________________
Một ngày nọ, vì phải sang Mĩ công tác khoảng 3 tháng. Hai người mà cô thương yêu, tin tưởng nhất cùng nhau quan tâm cô, dặn dò cô phải ăn uống đầy đủ này nọ. Đôi lúc cô cảm thấy họ rất phiền phức, nhưng cô biết họ cũng chỉ vì quan tâm cô thôi.
Chuyến công tác này kết thúc sớm hơn dự kiến 2 tuần. Cô quyết định phải cho họ một bất ngờ mới được. "Cô âm thầm trở về đột xuất, không biết họ có bất ngờ lắm không ta???" cô mỉm cười nghĩ
Cô nhẹ nhàng bước chân đến trước cửa phòng định cho người yêu bất ngờ. Đưa tay mở cửa phòng, cô rón rén bước vào.
Nhưng cảnh tượng cô đang nhìn thấy là gì đây chứ??? Người cô yêu nhất đang ôm ấp người bạn thân của cô. Họ trao nhau những lời yêu thương thân mật, ngọt như đường.
Cô bước vào, hình như họ còn bất ngờ hơn cô thì phải???
-"Mĩ, Mĩ Anh. Không phải em nói 3 tháng mới về hay sao???" anh ta lắp bắp hỏi cô
-"Nếu tôi không về bất ngờ thì làm sao biết được những chuyện các người che giấu tôi chứ??? Tại sao tôi lại tin tưởng hai kẻ lòng lang dạ sói như các người cơ chứ???" cô lạnh lùng nói
-"Nếu cậu đã thấy rồi thì hãy tác thành cho bọn mình đi" người bạn thân nhất của cô bây giờ mới lên tiếng
Cô đưa tay tát cô ta một cái. Chưa gì hết mà nước mát nước mũi ả tuôn ra rồi, đúng là giả tạo mà
-"Sao em lại làm vậy chứ???" anh ta hỏi cô rồi quay sang ả -"Em không sao chứ???"
Cái cử chỉ ân cần, yêu thương này lúc trước chẳng phải là dành cho cô hay sao chứ??? Người đáng được hỏi han, quan tâm là cô cơ mà??? Tại sao bây giờ lại là ả ta cơ chứ???
Cô không cam tâm, tại sao lại đối xử với cô như thế chứ???
Nước mắt cô tuôn ra. Cô vơ tay lên tặng cho người đàn ông kia một cái tát thật mạnh.
-"Tôi, anh và cô ta. Từ nay là người dưng nước lã. Chả là gì của nhau nữa" nói xong cô quay lưng bỏ đi
Cô chỉ biết chạy, chạy và chạy mà thôi. Cô hoang mang, tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ??? Nếu cô vẫn như trước. Chẳng biết gì thì tốt biết bao???
Cô dừng lại, một chiếc xe tải đang lao về phía cô. Bây giờ tay chân cô không còn cử động được nữa, toàn thân cứng đờ. Và rồi, chiếc xe lao tới. Từng giọt nước mắt ứa ra, cô mỉm cười chua chát
-"Đây cũng coi như là một sự kết thúc đi" nhắm mắt lại, cô đành chấp nhận số phận của mình vậy