Chương 5

“Hoàng hậu, nàng có lời nào muốn nói không?” Tiêu Hằng nhìn Thẩm Sơ, đáy lòng dâng lên một sự phẫn nộ khó có thể miêu tả thành lời. Thái độ của nàng là như thế nào? Nàng cảm thấy không sao cả, phải không? Chỉ cần nhìn thấy nàng lộ ra dáng vẻ bất cần đời, chẳng thèm mảy may để ý đến mình là Tiêu Hằng lại cảm thấy phẫn nộ đến phát đ.i.ê.n.

Tiêu Hằng không phải loại người hỉ nộ vô thường, ngược lại, cảm xúc của hắn trước nay vẫn luôn rất ổn định, hiếm khi tức giận. Thế nhưng gần đây, số lần hắn vì Thẩm Sơ mà cư xử khác thường tăng cao. Nàng không nói lời nào, chỉ một ánh mắt xem thường cũng đủ để làm hắn phát đ.i.ê.n.

“Bệ hạ, nương nương không phải là người như vậy, chuyện này nhất định là có hiểu lầm. Ngài chẳng qua chỉ là sủng ái thần thϊếp một chút, hơn nữa trong bụng thần thϊếp còn đang có con của ngài, sao nương nương có thể ra tay tàn nhẫn đến như vậy?” Khuôn mặt Cố Du Ninh tái nhợt, cố tình rũ mắt xuống, dã tâm trong đáy mắt không cách nào che giấu. Nàng chỉ cần châm một mồi lửa, khiến cho đế hậu xích mích, như vậy ngôi vị hoàng hậu này sẽ là của nàng.

“Nàng cứ yên tâm nghỉ ngơi, để cho nàng ta nói!”

Tiêu Hằng thật sự muốn bẻ miệng của Thẩm Sơ ra.

“Nói cái gì nha?” Triệu Thiên Thiên không cho cung nhân thông báo, trước sau như một, cất tiếng vang vọng toàn bộ cung điện.

“Biểu ca, ngài giận đến mất não rồi? Nếu Thẩm Tam là loại người sử dụng thủ đoạn hèn hạ thấp kém như vậy, vậy thì cỏ trên mộ của ta đã sớm mọc đầy ra rồi.”

Mặt Tiêu Hằng trầm xuống. Từ khi nào mà mâu thuẫn giữa hai người bọn họ đã có thêm nhiều người gia nhập đến như vậy?

“Trở về cung điện của muội mà chờ đợi đi.” Tiêu Hằng tức giận quát Triệu Thiên Thiên. Hôm nay, cho dù có như thế nào hắn cũng phải làm Thẩm Sơ mở miệng nói chuyện.

“Ta không!” Triệu Thiên Thiên tính tình rất khó chiều, cũng không sợ uy quyền đế vương của Tiêu Hằng. Lúc trước khi thái hậu còn sống vẫn luôn thiên vị sủng ái nàng, thậm chí ngay trước khi lâm chung còn để lại lời trăn trối, muốn Tiêu Hằng bao dung và yêu thương vị biểu muội này. Bởi vậy nên mới tạo thành Triệu Thiên Thiên có tính tình thẳng thắn không sợ trời không sợ đất như bây giờ.

Triệu Thiên Thiên nghiêng đầu liếc mắt nhìn về Cố Du Ninh, lúc này đang yểu điệu lả lướt tựa vào người Tiêu Hằng, trông không khác gì một cây dây leo. Sau đó, Triệu Thiên Thiên kề sát vào tai Thẩm Sơ, nói: “Mau nói gì đi, đừng để cho ta mất mặt.”

Có sự nhắc nhở của Triệu Thiên Thiên, Thẩm Sơ bắt đầu phản công. Rốt cuộc, nàng làm chủ hậu cung mấy năm nay, thủ đoạn không phải là không có, chẳng qua có dùng hay không mà thôi.

Cung nhân kia luôn miệng nói là bị Phượng Nghi Cung sai khiến, chờ nàng truy hỏi cặn kẽ là người nào của Phượng Nghi Cung thì lại nói là Tử Hoà.

Thẩm Sơ suýt chút nữa thì bật cười ra tiếng. Nhìn cung nữ đang run cầm cập quỳ rạp trên đất, nàng quyết định lựa chọn cách đơn giản nhất, cũng là cách tàn nhẫn nhất.

“Người đâu, đem cung nữ dĩ hạ phạm thượng này đưa đến Thận Hình Tư thẩm vấn cho kỹ càng, hỏi xem h.ã.m h.ạ.i quốc mẫu là tội gì!”

✿ Dĩ hạ phạm thượng (以下犯上): Người có thân phận thấp va chạm với người có địa vị cao hơn mình.

✿ Thận Hình Tư (慎刑司): Một trong 7 tư do Nội Vụ Phủ lập ra vào thời nhà Thanh, phụ trách quản lý và thẩm vấn t.ù nhân.

Cố Du Ninh đang tựa vào người Tiêu Hằng, vừa nghe thấy lời này đã run cầm cập. Nàng vội vàng nhu nhược lên tiếng: “Bệ hạ, Thận Hình Tư… Nơi này có phải là quá tàn nhẫn hay không?”

Nàng bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Rõ ràng, dựa theo thông tin mà nàng tìm hiểu được trước đó, đế hậu bất hoà, bệ hạ nổi giận đùng đùng bước ra từ Phượng Nghi Cung. Hôm nay, hắn vì sao lại không nghi ngờ Thẩm hoàng hậu? Vì sao trong chuyện này, Thẩm hoàng hậu vẫn là người nắm quyền chủ động?

Vốn dĩ, nàng đã lên kế hoạch rõ ràng. Hoàng đế nhất định sẽ bất mãn với hoàng hậu, lại sủng ái nàng đến như vậy, hoàng hậu cũng có đủ lý do để mưu h.ạ.i thai nhi trong bụng nàng. Chỉ cần nàng châm ngòi đúng lúc, Thẩm hoàng hậu sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, khó có thể xoay chuyển tình thế.

✿ Vạn kiếp bất phục (万劫不复): Ý chỉ vĩnh viễn không thể khôi phục như cũ.

Nhưng vì cớ gì mọi chuyện lại không giống như trong tưởng tượng của nàng?

Nàng bắt đầu hối hận vì đã quá xúc động. Nếu biết trước hoàng đế sẽ không dễ dàng tin tưởng, còn trao quyền chủ động cho Thẩm hoàng hậu, nàng nhất định sẽ cân nhắc bàn bạc kỹ hơn.

Cũng may, hài tử vẫn còn, nàng vẫn còn cơ hội. Cố Du Ninh vừa vuốt bụng vừa nghĩ thầm.

Cung nữ vừa nghe nhắc đến Thận Hình Tư đã há hốc mồm sợ hãi. Rõ ràng, chuyện này hoàn toàn khác xa so với những gì mà Hâm tần nói với nàng trước đó. Hoàng hậu đã cố ý dặn dò, nếu nàng vào Thận Hình Tư thì làm gì còn đường sống?

Tiêu Hằng cảm nhận được sự cứng đờ gượng gạo của Cố Du Ninh, lại nhìn thấy sự thản nhiên bất khuất của Thẩm Sơ, bèn vỗ vỗ mu bàn tay của Hâm tần, dặn dò nàng nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó dẫn tất cả mọi người rời khỏi điện Chiêu Dương.

Hắn đã biết.

Thẩm Sơ muốn biết hắn sẽ xử lý như thế nào.

Chẳng phải hắn từng nói nàng là người hắn trân trọng nhất hay sao? Hiện giờ người hắn yêu h.ã.m h.ạ.i người hắn trân trọng nhất, hắn sẽ lựa chọn như thế nào?

Thẩm Sơ xoay người trở về Phượng Nghi Cung. Nếu như nói việc hắn yêu Cố Du Ninh khiến cho nàng cảm thấy phẫn nộ, lúng túng và không thể chấp nhận được, vậy thì hành động thiên vị bất kể phải trái đúng sai mà hắn dành cho Cố Du Ninh khiến cho nàng cảm thấy bản thân có mắt như mù.

Tối muộn, Tiêu Hằng đến Phượng Nghi Cung. Vẻ mặt hắn do dự, muốn nói lại thôi, chần chừ mãi không thể mở miệng.

Thẩm Sơ mặc kệ, không hề chủ động hỏi, cứ lẳng lặng chờ hắn mở lời.

“Tam Nương, lần này là Ninh Nhi làm sai, ta thay mặt Ninh Nhi xin lỗi nàng. Thừa tướng chưa từng nói với Ninh Nhi những chuyện quanh co lòng vòng trong chốn hậu cung, tính tình đơn thuần ngây thơ, không tránh khỏi được việc bị người ta lợi dụng l.ừ.a d.ố.i, làm chuyện sai lầm. Trẫm đã cảnh cáo nàng ta, nếu như lần sau còn tái phạm, nhất định sẽ không khoan thứ……” Tiêu Hằng vừa nói vừa cảm thấy chột dạ.

“Vậy lần này thì sao? Xem như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra à?” Thẩm Sơ phẫn nộ tột cùng, trong đầu toát ra một ý tưởng đ.i.ê.n cuồng, nàng nhất định phải rời xa người này.

Nàng không cần làm hoàng hậu gì nữa!

“Lần này…… trẫm sẽ cấm túc nàng ta……” Nói xong lại cảm thấy như vậy là chưa đủ: “Ninh Nhi đang có thai, cũng thật sự uống phải chén thuốc có hoa hồng, hiện tại thân thể còn đang yếu……”

Nhìn Tiêu Hằng cố gắng biện hộ cho Cố Du Ninh, Thẩm Sơ chỉ h.ậ.n không thể bóp c.h.ế.t người trước mắt. Trước kia, nàng đ.u.i m.ù n.g.u d.ạ.i đến mức nào mới có thể một lòng một dạ khăng khăng gả cho hắn?

“Nếu bệ hạ cảm thấy thần thϊếp làm hoàng hậu là chướng mắt, chi bằng để cho thần thϊếp từ chức, nhường lại ngôi vị hoàng hậu này cho người khác, cũng đỡ được rất nhiều phiền toái.” Vừa nói dứt câu, nàng giơ tay kéo mũ phượng trên đầu xuống. Bởi vì động tác gấp gáp, lực tay lại mạnh, khiến cho nàng tóc tai bù xù, trân châu trên mũ phượng vỡ tan tành.

“Tiêu Hằng, ngươi chướng mắt ta, chẳng lẽ ta lại vừa mắt ngươi hay sao? Thay vì tiếp tục tra t.ấ.n nhau như vậy, chẳng thà ngươi thả ta rời khỏi đây, cũng tiện cho ngươi và Hâm tần mỗi ngày bên nhau ân ân ái ái!”

“Nàng nói cái gì?” Không biết là câu nói nào kí©h thí©ɧ đến Tiêu Hằng, mặt hắn bỗng dưng trầm xuống, vươn tay nắm chặt cổ tay của Thẩm Sơ, giọng nói lạnh lùng khắc nghiệt như gió mùa đông lạnh.

“Ta không làm hoàng hậu nữa, ta muốn về nhà! Ngươi muốn cho ai làm hoàng hậu thì cứ phong người đó làm hoàng hậu!” Thẩm Sơ liều mạng giãy giụa, không muốn chạm vào Tiêu Hằng dù chỉ một chút, nhưng Tiêu Hằng sừng sững đứng đó nắm chặt lấy cổ tay của nàng, vẻ mặt âm u.

“Về nhà? Trẫm là phu quân của nàng, nhà của nàng chính là hoàng cung Đại Lương, nàng còn muốn đi đâu?”

“Đi chỗ nào cũng được, chỉ cần không phải nơi này.” Thẩm Sơ nghiến răng gằn từng chữ.

Tiêu Hằng cảm thấy mình như sắp phát đ.i.ê.n. Mặt hắn trầm xuống, tay khóa chặt Thẩm Sơ vào lòng, cằm tựa lêи đỉиɦ đầu của nàng, giọng nói âm trầm tàn nhẫn: “Tam Nương, đừng ép ta.”

Ngoại trừ ở bên cạnh hắn, nàng còn muốn đi đâu?

Tưởng tượng đến việc nàng có ý muốn rời khỏi chính mình, trong lòng Tiêu Hằng tựa như bị một màn sương đen bao phủ.

“Ép ngươi?” Thẩm Sơ mất khống chế mà khóc nức nở: “Tiêu Hằng, ngươi tự hỏi lương tâm của chính mình, rốt cuộc là ai ép ai? Ngươi buông tha cho ta đi, cũng buông tha bản thân ngươi.”

Nàng cam tâm tình nguyện bẻ gãy hai cánh, tự nguyện c.ầ.m t.ù trong thâm cung, lấy tình yêu làm động lực. Nhưng hiện tại, không có tình yêu, hoàng cung giống như dã thú ăn t.h.ị.t người, nàng không ở đây nổi dù chỉ là một tích tắc nào nữa.

“Trẫm chỉ cho rằng đó là những lời nàng buột miệng thốt ra trong lúc nóng giận.” Nàng khóc thê thảm đến như vậy, Tiêu Hằng vừa phẫn nộ lại vừa cảm thấy đau lòng, đầu ngón tay run run, môi nhấp nháy không nói nên lời. Hắn cắn răng làm ngơ, mặc kệ Thẩm Sơ khóc nấc lên.

“Hoàng hậu, tất cả những gì trẫm cho, nàng đều phải nhận, không muốn nhận cũng phải nhận.”

Nàng vốn nên an phận, ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn. Bọn họ là phu thê, vốn nên là một.

Tiêu Hằng nhắm mắt, mặc kệ sự kháng cự của Thẩm Sơ. Nàng càng bất khuất, hắn càng muốn không từ thủ đoạn mà khiến cho nàng khuất phục.

“Tam Nương, chớ có làm trẫm thất vọng.” Hắn nỉ non, vẻ mặt âm u khiến cho Thẩm Sơ không nhịn được mà rùng mình. Nhìn lại mới thấy, hậu cung rộng lớn này chẳng khác gì một chiếc hố đen. Hoá ra mấy năm nay, không chỉ có nàng mà Tiêu Hằng cũng thay đổi.

Đúng ra mà nói, Thẩm Sơ cũng không thật sự tính là tiểu thư khuê các. Thân phận của nàng là quý nữ đến từ thế gia, nhưng tính tình, hành vi chưa từng bị chi phối bởi những quy tắc đó.

Mấy năm nay tuy đã có nhiều thay đổi và tiến bộ, nhưng Tiêu Hằng vẫn không thể hoàn toàn thay đổi tâm tính của nàng. Đã đến nước này, nàng chỉ muốn mang theo hài tử rời khỏi hoàng cung.

Phụ thân của nàng là Trấn Bắc đại tướng quân, nắm giữ ⅓ binh quyền của Đại Lương. Huynh trưởng Thẩm Khác cũng làm quan trong triều, Thẩm gia không phải là đầu đường xó chợ. Nhưng Thẩm phụ là trung thần, cũng ngu trung, chỉ hận không thể moi ra trái tim chân thành dâng lên cho hoàng đế, đặc biệt là khi ông còn từng là thái phó dạy dỗ hoàng đế. Thẩm Khác đã từng là thư đồng của thái tử, hai người nâng đỡ lẫn nhau, thân như huynh đệ, tình cảm đương nhiên không thể so với người thường.

Thẩm Sơ cho rằng, cho dù bọn họ có xích mích như thế nào cũng sẽ không liên lụy đến Thẩm gia.

Nhưng nàng xem nhẹ sự vô liêm sỉ của hoàng đế.

Sau nhiều ngày nàng kiên trì náo loạn, trên triều truyền đến tin tức, nói là trong lúc lâm triều, hoàng đế nổi giận, đột ngột làm khó dễ hai cha con Trấn Bắc tướng quân, ở ngay trước mặt triều thần không tiếc lời mắng nhiếc bọn họ. Đáng thương cho lão tướng quân, cả đời dốc hết tâm huyết cho Đại Lương, bây giờ lại bị hoàng đế đối xử như vậy, vừa về đến nhà đã ngã bệnh không dậy nổi.

Lúc nghe được tin này, Thẩm Sơ sững sờ, hồi lâu vẫn chưa định thần lại, sau đó vội vàng sai Tử Hoà đi tìm hiểu thật giả ra sao. Sau khi biết tin này là sự thật, nàng ngẩng đầu nhìn những vách tường trong cung, đáy lòng lạnh lẽo vô cùng.

Giống như nàng rơi vào đầm lầy, càng cố gắng thoát ra thì lại càng lún sâu vào.

Càng đáng buồn hơn là, nàng cho rằng hắn giận cá chém thớt lên người nhà của nàng là do nàng náo loạn phản kháng, muốn rời bỏ hoàng cung. Nhưng lí do thật sự thế nhưng lại là vì chuyện Cố Du Ninh được phong phi, phong hào một chữ Thần. Tất cả những bất mãn của hắn đều là bởi vì nàng không chịu để yên chuyện Cố Du Ninh h.ã.m h.ạ.i nàng. Vì trả t.h.ù cho Cố Du Ninh, hắn lựa chọn cách tổn thương người nhà của nàng để trừng phạt nàng.

Thẩm Sơ ngã quỵ trên sàn trong Phượng Nghi Cung, đ.i.ê.n cuồng cười to, nước mắt giàn giụa.

Nàng là thê tử của hắn, là hoàng hậu của Đại Lương, bị một phi tần nho nhỏ h.ã.m h.ạ.i, hắn không những không trừng phạt mà còn thăng vị cho phi tần kia, thậm chí còn đem người nhà của nàng ra xả giận.

“Thần” đúng là một phong hào hay. Nàng đã sớm lường trước chuyện Cố Du Ninh được phong phi, dù sao, điện Chiêu Dương không phải là nơi một vị tần nho nhỏ được phép ở.

Phong hào của Cố Du Ninh thể hiện sự yêu thích của Tiêu Hằng dành cho nàng ta.

Nàng nhìn lầm người, cũng đánh giá cao vị trí của mình ở trong lòng hắn.

Người nhà của nàng……

Cha tính tình cương trực lại nóng nảy dễ xúc động, chính tai nghe được vị quân chủ mình nguyện một lòng trung thành nói ra những lời như vậy, hẳn là sẽ cực kỳ đau buồn.

Còn ca ca, huynh ấy vẫn luôn xem Tiêu Hằng như huynh đệ ruột thịt.

Nếu đã yêu nàng ta sâu sắc đến như vậy, tại sao lại không chịu buông tha cho nàng rời khỏi đây?

Chỉ cần hắn đồng ý, trên đời này căn bản không có chuyện gì là không thể.

Lần đầu tiên, Thẩm Sơ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy. Nàng không muốn khuất phục, nhưng lại sợ nếu tiếp tục như vậy, Tiêu Hằng sẽ ra tay tổn thương người nhà của nàng.

Sau đó, mẹ của Thẩm Sơ tiến cung, hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Ai cũng không ngờ được, hôn lễ thịnh thế năm đó sẽ biến thành cảnh tượng như hiện tại.

Chờ Tử Hoà cho các cung nhân lui xuống hết, Thẩm phu nhân mới vừa khóc vừa nghẹn ngào ôm lấy Thẩm Sơ: “Con của ta, con gầy đi nhiều quá.”

Thẩm phu nhân nhìn thấy dung nhan tiều tuỵ của nữ nhi, trong lòng hối hận muốn c.h.ế.t. Nếu sớm biết hôm nay sẽ trở thành như vậy, năm đó, cho dù có c.h.ế.t nàng cũng phải ngăn cản nữ nhi tiến cung.

Ban đầu, Thẩm tướng quân và Thẩm phu nhân vốn không đồng ý chuyện hôn nhân này. Nhưng Thẩm Sơ thích Tiêu Hằng, một người yêu tự do như nàng thế nhưng có thể cam tâm tình nguyện học hết những quy tắc phức tạp rườm rà trong cung, biến thành một con người hoàn toàn trái ngược với trước kia. Nhìn thấy nàng như vậy, cha mẹ nàng cũng không nói thêm gì nữa.

Nhiều thế hệ Thẩm gia đều là trung thần lương tướng, Thẩm tướng quân lại là trọng thần được tiên đế cực kỳ tín nhiệm, vinh quang của Thẩm gia không cần dựa vào chuyện gả nữ nhi vào cung. Vốn dĩ Thẩm Sơ không cần phải gả cho Tiêu Hằng. Khi đó, so với Tiêu Hằng, Thẩm tướng quân càng muốn chọn con trai của Trấn Nam tướng quân, cũng là bạn tri kỷ của ông, là huynh trưởng của Triệu Thiên Thiên, làm con rể. Ai ngờ sẽ xảy ra nhiều chuyện đến như vậy. Vừa nhớ đến chuyện cũ, Thẩm phu nhân càng khóc lóc thảm thiết hơn.

“Mẹ, đừng khóc, nữ nhi không sao.” Sợ mẫu thân lo lắng, Thẩm Sơ không dám quá buồn bã, vội vàng dùng tay áo lau đi nước mắt trên mặt, gấp gáp hỏi: “Mẹ, cha sao rồi? Sức khoẻ của cha như thế nào? Còn ca ca nữa, ca ca có phải rất thất vọng buồn bã hay không?”

“Bé ngoan, cha và ca ca con đều ổn, nhưng mà còn con……” Thẩm phu nhân vừa nói, vừa không nhịn được mà khóc nấc lên. Sao nữ nhi của nàng lại khổ đến như vậy?

“Mấy ngày nay con có ổn không? Hoàng đế có làm khó con không? Con có chịu thiệt thòi gì hay không?”

“Không có, mẹ yên tâm, nữ nhi vẫn ổn.”

“Sơ Nhi, con nghe mẹ nói. Vốn dĩ mẹ cho rằng con sẽ thành hôn với con trai Triệu gia. Triệu quốc công không đặt nặng chuyện lễ nghĩa, lại có quan hệ thân thiết với cha của con, vẫn luôn yêu thương con như con gái ruột. Bởi vậy nên trước kia mẹ chưa bao giờ ép con học quá nhiều quy tắc, cũng chưa từng nghĩ đến việc con sẽ tiến cung. Khi đó, chúng ta cho rằng dựa vào tình nghĩa khi còn nhỏ, cộng thêm công huân của cha và ca ca con, cho dù sau này tình cảm hoàng thượng dành cho con có phai nhạt thì cũng sẽ không đến nỗi làm khổ con. Chỉ là……”

“Chỉ là Sơ Nhi, bệ hạ không phải nam tử bình thường. Phu thê bình thường nếu có li tâm vẫn còn có thể hoà li. Hôm nay, hắn ngang nhiên làm khó cha và ca ca con trước mặt văn võ bá quan trong triều, ngày mai sẽ đối xử với con như thế nào? Con nghĩ lại, vì bản thân con, vì A Lê, hãy cố gắng nhẫn nhịn thêm.”

“Mẹ……” Thẩm Sơ khóc không thành tiếng. Lời nói của mẫu thân khiến nàng mất đi tia hy vọng cuối cùng, dường như nàng không còn con đường nào khác có thể đi.

“Con gái đáng thương của ta……” Thẩm phu nhân khóc nức nờ, đau lòng đến đứt ruột gan. Không ai hiểu con bằng mẹ, có những mưu kế không phải nàng không hiểu, chỉ là không muốn làm. Dám yêu dám hận, cầm được buông được, tựa như năm đó, cho dù bọn họ không đồng ý thì nàng vẫn quyết tâm phải gả cho Tiêu Hằng. Hết hy vọng thì ngay lập tức muốn dứt áo ra đi, tựa như bây giờ vậy. Nhưng hoàng cung đâu phải là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?

“Ta nghe nói Thần phi kia đã mang thai. Sơ Nhi, con làm mẹ, sao có thể yên tâm được? Nếu như nàng ta sinh hạ hoàng tử, vậy A Lê phải làm sao đây? Con phải làm sao đây?”

Vừa nhắc đến Tiêu Lê, lòng Thẩm Sơ trầm xuống, tuyệt vọng đến cùng cực. Đúng rồi, nàng không phải chỉ có một mình. Nàng là nữ nhi của Thẩm gia, là mẹ của A Lê, nàng không thể rời khỏi đây. Nếu tiếp tục náo loạn như vậy, khó mà bảo đảm Tiêu Hằng sẽ không động đến Thẩm gia. Còn có con trai của nàng. A Lê tuy là đích trưởng tử nhưng vẫn chưa được phong thái tử, nếu nàng lại có sai lầm gì, đời này của A Lê sẽ bị h.ủ.y hoại.

Nàng ngẩng đầu, khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn lại chốn thâm cung này. Giờ phút này, nàng tuyệt vọng mà nhận ra, nàng bị nhốt ở đây, vĩnh viễn không thể rời khỏi.