Chương 1

Phượng Nghi Cung.

Thẩm Sơ bất an nhìn vào trong gương đồng, ngẩn người nhìn khuôn mặt được trang điểm đẹp đẽ, đeo đầy châu ngọc.

“Tử Hoà, ngươi nói xem có phải bổn cung đã già rồi hay không?”

“Không hề, nương nương vẫn luôn rất xinh đẹp. Lúc trước là xinh đẹp kiểu xán lạn rực rỡ, bây giờ xinh đẹp kiểu điềm tĩnh quý phái.” Tử Hoà nghiêm túc sửa lại trang sức trên đầu cho Thẩm Sơ.

“Đúng không?” Thẩm Sơ nhìn vào trong gương, ngơ ngác vỗ về khuôn mặt của chính mình. Sao nàng lại cảm thấy bản thân trong gương càng ngày càng xa lạ?

Tử Hoà không nói tiếp. Nàng là thị nữ hồi môn của Thẩm Sơ, lớn lên cùng với Thẩm Sơ, đương nhiên biết lý do hoàng hậu cư xử kỳ lạ ngay lúc này.

“Nương nương đừng suy nghĩ nhiều nữa. Bệ hạ sẽ sớm tới Phượng Nghi Cung dùng bữa tối với ngài.”

Hôm nay là 15, dựa theo quy tắc của tổ tiên, hẳn là hoàng đế sẽ đến Phượng Nghi Cung ăn tối và ngủ lại.

Lời nói của Tử Hoà nhắc nhở Thẩm Sơ. Nàng lắc lắc đầu, bộ diêu chạm vào nhau tạo ra âm thanh linh động, có ý muốn xua tan những ngờ vực trong lòng.

✿ Bộ diêu (步摇): Trâm cài đầu có tua rũ xuống. Hình minh hoạ mình để dưới phần bình luận.

Nàng nên tin tưởng vào tình cảm của Tiêu Hằng dành cho nàng. Bọn họ lớn lên cùng nhau, lại cùng nhau trải qua 3 lần phiên vương làm phản, quen biết 20 năm, lại có 8 năm tình nghĩa phu thê. Tình cảm như vậy, không phải là một Cố Du Ninh có thể thay đổi được.

Tuy rằng hiện tại hắn có chút mê luyến Hâm tần, nhưng đó cũng không phải chuyện to tát gì. Lúc này mới vừa bắt đầu, cảm giác mới lạ sớm muộn gì cũng sẽ qua, hậu cung này còn có rất nhiều phi tần, sau này còn sẽ có thêm tú nữ tiến cung, chẳng lẽ nàng phải đi so đo với từng người một?

Nàng là hoàng hậu, là thê tử duy nhất của hắn, bọn họ sẽ nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại, sau đó cùng hợp táng tại hoàng lăng.

Thẩm Sơ vuốt ngực, cố gắng đè nén sự buồn bực trong lòng.

Sau khi ăn mặc chỉnh tề, nàng bước vào chính điện. Vừa bước vào đã có nội thị nối đuôi nhau bưng đồ ăn lên.

“Đã để nương nương chờ lâu. Nhìn tình hình này, có vẻ như bệ hạ cũng sắp đến Phượng Nghi Cung rồi.”

Thẩm Sơ nghe vậy, miễn cưỡng đè nén cảm giác nhớ nhung trong lòng. Đã hơn 10 ngày nàng chưa ăn với Tiêu Hằng, tuy có chút không vui, nhưng biết hôm nay hắn sẽ tới vẫn không nhịn được mà chờ mong.

Nàng cố ý đánh lạc hướng bản thân bằng cách nói chuyện phiếm với Tử Hoà, làm cho quá trình chờ đợi không có cảm giác dài đằng đẵng.

Nhưng các nàng chờ đến lúc hừng đông vẫn không thấy Tiêu Hằng đâu.

Đây là tình huống chưa bao giờ có. Trước kia, cho dù Tiêu Hằng có bận rộn đến mấy cũng sẽ đến Phượng Nghi Cung ăn tối với Thẩm Sơ. Cho dù có bận đến mức không thể đến được thì cũng sẽ sai người thân cận là Lý Lai Toàn đến thông báo một tiếng chứ không làm nàng uổng công chờ đợi như bây giờ.

Có lẽ là bận quá, Thẩm Sơ tự an ủi chính mình. Chờ thêm một chút, có lẽ hắn đang trên đường tới rồi.

Nàng gượng gạo nở một nụ cười, cố gắng dằn xuống cảm giác bất an trong lòng.

Nhưng đồ ăn càng lúc càng lạnh, người nàng muốn chờ vẫn không xuất hiện. Thậm chí không ai nói với nàng là hắn đã đi đâu.

Mặt Thẩm Sơ trắng bệch.

“Ha, còn chờ đợi à!” Một giọng nữ vang lên, giọng điệu trào phúng. Thẩm Sơ không cần quay đầu lại cũng biết đó là ai.

Nàng chậm rãi thở ra một hơi, sau đó cố gắng tươi cười mà hô: “Muội muội đã đến, mau mời ngồi.”

“Xuỳ, Thẩm Tam, ngươi thế nhưng còn cười được! Làm hoàng hậu chứ đâu phải là làm người n.g.u?” An Quý phi Triệu Thiên Thiên lộ ra vẻ mặt kỳ quái, còn dùng ánh mắt khó tin mà đánh giá Thẩm Sơ.

Suýt chút nữa thì Thẩm Sơ không duy trì được nụ cười trên mặt. Triệu Thiên Thiên này đúng là khắc tinh của nàng, lúc nào cũng có thể thành công rải muối lên miệng vết thương của nàng.

“Đừng chờ nữa.” Triệu Thiên Thiên thản nhiên ngồi xuống, vẫy vẫy tay sai bảo cung nhân của Phượng Nghi Cung: “Dọn đồ ăn xuống hết đi, lại làm một mâm đồ ăn mới. Đúng rồi, nhớ làm cả món cá chiên xù yêu thích của bổn cung.”

Tử Hoà khó xử, không biết có nên nghe lời của An Quý phi hay không.

“Tử Hoà, đứng ngẩn ra đó làm gì? Làm bọn họ dọn dẹp đi thôi. Biểu ca đến điện Chiêu Dương ăn tối rồi, không ai đến thông báo cho các ngươi một tiếng à?”

Ngực Thẩm Sơ bắt đầu co rút lại, bên tai ong ong, tầm mắt mơ hồ.

Hắn thật sự đến điện Chiêu Dương……

Rốt cuộc là thích đến mức nào……

Thẩm Sơ, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Ngươi là hoàng hậu, muốn khoan dung rộng lượng, không nên học theo phụ nhân trong chốn hậu trạch buồn bực ghen tuông.

Vốn là nên suy nghĩ như thế này, nhưng giờ phút này chỉ có bản thân Thẩm Sơ biết được, nàng ghen ghét Cố Du Ninh, ghen ghét đến phát điên.

Nhìn khuôn mặt trắng bệch của Thẩm Sơ, Triệu Thiên Thiên vừa vui mừng lại vừa khó tránh khỏi xúc động. Bởi vì Cố Du Ninh, biểu ca cũng rất ít khi đến thăm nàng.

Giờ phút này nhìn Thẩm Sơ, Triệu Thiên Thiên không tránh khỏi cảm giác đồng tình thương hại, bởi vậy cũng không dùng lời lẽ khıêυ khí©h chọc tức Thẩm Sơ như mọi ngày.