Chương 3: Vạ miệng thì chết chứ bệnh hoạn gì

🔞Chương này H kéo rèm thôi 🔞

Đừng bảo toi không nói trước đấy 🤨 Ok Let"s start 🌚

========================

"Đừng.... Mộ Dung.... mông đau lắm rồi...." Mạc Ninh có chút sợ hãi, bị Mộ Dung Lân đè dưới thân. Y phục của y đã sớm không cần, Mộ Dung hơi nhướng mày, "Giúp ta cởi y phục."

"Ta..." Mạc Ninh câm nín. Bên tai truyền tới tiếng thở dốc tà mị của Mộ Dung Lân, một sự ướŧ áŧ bao trùm lấy tai y khiến mặt Mạc Ninh dần đỏ lên, âm thanh Mộ Dung Lân vẫn trầm thấp như mọi khi, "Thế nào? A Ninh không nhớ ta sao?"

A Ninh...

Mạc Ninh tai nóng, mặt nóng, thân thể càng nóng. Y có thể không nhớ hắn sao? Hắn đi xa hai tháng, hai tháng không ngày nào y được ngủ ngon, không có hắn chính là vừa lạnh vừa tủi thân, y mỗi ngày đều viết thư mong hắn về, lại không dám nói nhớ hắn, chỉ biết hỏi hắn dạo này khỏe không? Công việc bên ngoài giải quyết thế nào rồi, Mộ Dung Lân cũng đáp thư y, nói mọi thứ ổn thoả, sẽ sớm về nhà thôi, nhưng lại không sớm như hắn nói.

Hai mắt Mạc Ninh lại đỏ lên, nước mắt tràn mi, Mộ Dung nhìn thấy lại đau lòng, "Đừng khóc." Hắn khẽ nói, "Ta còn chưa kịp làm gì mà." Hắn cúi đầu liếʍ láp từng dòng nước mắt chảy xuống, sau đó một khoảng ấm áp bao trùm lên môi y, răng lưỡi giao thoa, du͙© vọиɠ từ trầm lặng bỗng dưng dấy lửa, Mạc Ninh giơ tay, bắt đầu tháo đai lưng Mộ Dung Lân.

Y nghe hắn bên tai thoả mãn trêu chọc, "Xem ngươi, rõ ràng đã muốn ta đến vậy rồi."

Đúng vậy, cả y và hắn đã thật sự đói khát quá lâu rồi. Mỗi đêm phòng không chiếc bóng y lại một mình tủi thân ôm hoài một nỗi tương tư không nói nên lời. Nhưng khi ở trước mặt người này, da mặt Mạc Ninh liền mỏng đi một chút, khắp thân thể đã đỏ lên như con tôm luộc rồi.







"Mộ Dung.... đừng lại." Cơ thể Mạc Ninh thấp thỏm theo từng cử động của đối phương, cảm nhận dị vật trong thân thể ấm áp sôi trào, không ngừng khuấy động ra vào, nơi cửa huyệt trướng căng.

"A Ninh, nhiều ngày không làm, dường như ngươi nhỏ đi rồi." Mộ Dung Lân tà mị cười nói, trực tiếp luộc chín Mạc Ninh.

Y ôm lấy cổ hắn, phát ra tiếng rêи ɾỉ thúc đẩy du͙© vọиɠ từ trong cuốn họng, nước mắt và mồ hôi hoà lẫn vào nhau rơi xuống.

"A Ninh, ngươi nghĩ sau này có cần mỗi ngày đều làm, giúp ngươi lớn hơn một chút không?" Mộ Dung Lân như biến thành người khác, không nói thì thôi, lời nói ra chỉ toàn khiến người ta đỏ mặt.

"Không..." Mạc Ninh liều mạng lắc đầu, mỗi ngày... chịu không nổi đâu...

Chát....

"A..!!" Một bàn tay hạ xuống cái mông còn sưng vù của y, Mộ Dung Lân cười khẽ, "Ngươi là muốn.... mỗi ngày làm... hay mỗi ngày ăn đòn?"

Chát.... chát.... chát.... chát.... chát....

"Không muốn.... hức.... không muốn....." Mạc Ninh bị doạ khóc nức nở, "Đừng có.... vừa làm vừa đánh...."

"Ồ...." Mộ Dung Lân lại cảm khái, "Ra là ngươi muốn cả hai. Làm người không nên tham lam như thế, nhưng nếu ngươi đã thích thì ta vẫn có thể chiều được."

"Không phải mà.... Mộ Dung!" Mạc Ninh khóc đến lạc giọng, "Ta sẽ nghe lời mà... đừng làm vậy..."

"Ừm." Mộ Dung Lân hài lòng xoa đầu y, "Ngoan ngoãn là tốt."

Chát.... chát.... chát.... chát.... chát....

Mấy bàn tay lại đột ngột tát lên hai quả mông căng tròn xinh đẹp.

"Còn ghét ta nữa không?" Mộ Dung chua chát hỏi.

"Không ghét mà.... hức....." Mạc Ninh nói trong nước mắt.

Chát.... chát.... chát.... chát.... chát....

"A...!"

Trong bụng Mạc Ninh mắng mẹ ngươi, nói thế mà cũng đánh là sao?

Mộ Dung Lân thích thú xoa xoa hai mông nóng rực của Mạc Ninh, cảm xúc trên tay chưa từng tốt đến như vậy, mông sưng lên không còn mềm như lúc đầu nữa, vô cùng cứng rắn, nhưng khi bóp vào Mạc Ninh sẽ không nhịn được đau đớn mà nhổm người, tiếng rên rĩ cùng tiếng nức nở bên tai phi thường khoái lạc, cùng với xúc cảm nhấp nhô bên dưới khiến hắn sướиɠ như phi thiên.

Mộ Dung Lân cứ xoa hai vòng sẽ bóp mông y một cái, hắn thì sướиɠ nhưng y thì không sung sướиɠ chút nào, mông đã đau khi bị bóp vào khiến y ứa nước mắt, hơn nữa "hắn" ở bên trong lại không chịu đi ra, sau mông vừa trướng vừa căng, lại không ngừng rỉ ra loại chất lỏng đậm mùi dâʍ ɖu͙©, Mạc Ninh chính là vừa đau đớn vừa xấu hổ.

Mộ Dung Lân chơi rất vui, cũng chơi rất lâu mới thỏa mãn, lúc này mông sưng kia đã không còn hứng thú với hắn nữa. Hắn chậm rãi xoay người, nhẹ nhàng đặt Mạc Ninh xuống giường, cúi người hôn lấy. Răng lưỡi quấn quýt mãi không rời, Mạc Ninh chồm người lên ôm cổ hắn, dường như không muốn kết thúc sự giao thoa mềm mại này, hay là y nghĩ, phía trên buông ra phía dưới nhất định liền khổ. Đến khi hai người tách ra, Mạc Ninh cũng đã sắp ngạt thở đến nơi.

Mộ Dung Lân liếʍ môi cười mắng, "Thật tham lam."

"Ngươi mới tham lam." Mạc Ninh cũng lưu luyến tư vị vừa rời khỏi, đỏ mặt quệt miệng.

Mộ Dung Lân trên khoé môi vẫn còn vui vẻ, đứng dậy mặc y phục, ra ngoài dặn người nấu nước nóng, quay vào nói với Mạc Ninh, "Hôm nay tạm tha cho ngươi."

Mạc Ninh liếc hắn, giở chăn ra chui vào.

"A Ninh ra đây nào." Mộ Dung Lân tiến tới bắt người, "Chăn đệm đều bị ngươi làm ướt cả rồi, phải sai người đổi cái mới thôi."